Chap 2 : ĐỔI MẶT
(Nối tiếp chap 1)
Tiếng tích... tắc... tích... tắc... cứ đều đặn vang lên.
Không nhanh. Không chậm.
Nhưng từng tiếng đập vào tai tôi như rơi từ rất cao xuống.
Tôi quay đầu khắp phòng, cố tìm kiếm nguồn âm thanh.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có một thứ... đang dần hiện rõ trên tường đối diện.
⸻
Một cái bóng.
Ban đầu chỉ là một vệt xám nhạt.
Nhưng càng nhìn, nó càng rõ ràng như người thật.
Cao, gầy, cổ gập, cánh tay dài quá đầu gối.
Nó không đứng thẳng — mà nghiêng đầu, áp má vào tường — như thể đang nghe lén nhịp tim tôi đập.
Tôi đứng bất động.
Không dám thở mạnh.
Chân tôi lạnh ngắt như nước ngập.
Nhưng sàn khô.
Và rồi, cái bóng bắt đầu ngẩng đầu lên.
Chậm. Nhẹ. Không phát ra tiếng.
Nó vẫn đứng im. Nhưng trên tường, bóng nó nhúc nhích.
Nghịch lý.
Như thể cái bóng có sự sống riêng.
⸻
Tôi lùi một bước.
Tiếng "tích... tắc..." bỗng ngưng bặt.
Thay vào đó là một nhịp thở cực kỳ nặng nề vang lên sát cổ tôi.
Hình như có một ai đó đang thở ngay sau gáy tôi.
Tôi không dám quay lại.
⸻
Bàn tay trái tôi... đột nhiên lạnh toát.
Không phải vì lạnh thường.
Mà là cảm giác rõ ràng có ai đó đang nắm tay mình.
Tay người chết.
Không móng. Không mạch.
Tôi cúi nhìn.
Không thấy gì.
Chỉ thấy tay mình... đang bị bầm tím theo hình ngón tay.
📱 Tít. Tin nhắn mới.
[Ẩn danh]: "Mày đã quay đầu nhìn.
Nó thấy mày rồi.
Giờ mày phải nhìn tiếp,
Cho đến khi mày biến mất."
⸻
Cái bóng trên tường không còn đứng nữa.
Nó trườn.
Tay chống, chân kéo, đầu gập một bên như bị gãy cổ.
Nó bò về phía tôi.
Không phải trong phòng.
Mà là trong cái bóng.
Tường vẫn phẳng lì.
Nhưng hình nó bò trong đó như đang len lỏi qua lớp sơn, lớp gạch, dần tiến sát đến tôi.
⸻
Tôi lùi về phía cửa.
Tay run, muốn mở khóa.
Nhưng khi sờ vào... nắm cửa không còn hình tròn nữa.
Nó mềm.
Nó ấm.
Và nó... đập nhịp.
Như một quả tim.
Đang đập trong lòng bàn tay tôi.
⸻
Tôi rút tay lại, ngã xuống sàn.
Ngay lúc đó — gương trên bàn học chớp sáng.
Tôi nhìn vào.
Không có tôi trong đó.
Tôi hét lên.
Không vì sợ.
Mà vì không nhận ra chính mình nữa.
Gương tắt lịm.
Mặt kính chuyển sang đen đặc, như nhựa đường.
Tôi không thấy gì cả.
Không thấy mình.
Chỉ còn mỗi... một cái bóng trắng mờ đang áp trán vào mặt trong gương.
⸻
Cái bóng đó
không có mắt.
Chỉ có lỗ trống lõm sâu như ai m.óc thịt ra khỏi hốc.
Và cái miệng nó — đang mấp máy.
Không có tiếng, nhưng tôi hiểu:
"Đổi mặt cho tao."
Ngay lúc ấy — gương rướn phồng ra.
Một bàn tay trần trụi không móng, không dấu vân tay chui ra khỏi gương và nắm lấy cổ tay tôi.
Không kéo mạnh.
Chỉ siết nhẹ — như dỗ dành.
⸻
Tôi giật lùi.
Không được.
Lực đó không phải từ cơ bắp.
Mà là từ trí nhớ của tôi chính mình — đang dần bị kéo ngược vào trong.
Mắt tôi mờ đi.
Không còn nhớ mặt Hyun Wook rõ nữa.
Tôi cũng không chắc mình tên là Min Jae.
Mọi thứ rụng dần như tóc rụng lúc tắm — không đau, chỉ rợn.
⸻
Trên tường.
Cái bóng vẫn ở đó.
Không bò tới nữa.
Mà nó đã đứng sát lưng tôi từ lúc nào — bóng nó đang đè lên chính bóng tôi.
Chập làm một.
⸻
Tôi không hét.
Không thở.
Chỉ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
Và thấy —
Trên đó viết bằng các vết tay máu khô:
"Không ai từng quay đầu mà còn nguyên tên."
"Không ai từng phản chiếu mà giữ được mặt mình."
⸻
Điện thoại tôi bỗng reo.
Không ai gọi.
Không hiện số.
Chỉ một giọng nữ thì thầm:
"Min Jae... tao thích gương mặt mày lắm."
⸻
Sau đó,
tôi thấy mặt mình trong gương nứt ra.
Tách thành hai.
Một phần bị kéo vào.
Phần còn lại — cười.
_____
Bạn có chắc...người trong gương là bạn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top