Đôi lúc.
Category: Humor, Romance, Fluff.
---oOo---
1.
Đôi lúc Tiến Dũng nhận ra, người đàn anh nọ của cậu cũng rất ngớ ngẩn.
- Anh Phượng ơi.
- Hửm?
- 3 chai nước anh lấy đều đưa hết cho tụi em rồi, vậy thì anh lấy nước ở đâu mà uống?
- ...
Công Phượng trợn mắt lên, trân trối nhìn chai nước suối của Tiến Dũng rồi chạy phắt về phía mấy cái thùng đựng chai nước, miệng không ngừng gào tên các anh em trong đội Hoàng Anh Gia Lai, cũng dễ hiểu thôi, những người khác câu lạc bộ còn có ý mà để dành nước cho uống, chứ còn vạ phải tụi anh em cây khế cùng hội thì thôi rồi, đành phải chờ đến lúc về khách sạn mà uống nước thôi.
Tiến Dũng nhìn Công Phượng đang vừa đuổi theo Văn Toàn, vừa mắng chửi cái gì đấy mà bật cười, tình trạng ấy kéo dài được vài phút thì anh quay lại chỗ Dũng, mặt mũi nhăn nhó khó chịu như vừa bị trộm tiền, không cần hỏi cũng biết là Phượng bị "quỵt" hết nước uống rồi.
- Anh Lâm, cho em uống chung với nhá!
Phượng bỗng đưa ra lời đề nghị làm tim Tiến Dũng giật thót lên một cái, cậu chàng không thèm suy nghĩ mà lập tức đưa tay ra ngăn Công Phượng đang toan cầm lấy chai nước Văn Lâm đưa cho.
- Anh ơi anh, nước của em còn nhiều lắm này, anh uống chung với em đi, khỏi phải phiền anh Lâm, dù sao anh ấy cũng tập mệt hơn em.
Tiến Dũng phun hẳn một tràng không ngừng nghỉ, nếu anh Phượng nhà cậu mà uống chung một chai nước với anh Lâm thì chẳng phải là hai người đó hôn gián tiếp rồi sao? Không được! Tuyệt đối không được! Có uống không đụng miệng cũng không được!
- Chú nghiêm túc à?
- Vâng!
Cậu thủ môn gật đầu, đáp lại chắc nịch.
Công Phượng mỉm cười, đôi bàn tay chuyển hướng sang nhận chai nước của Tiến Dũng.
- Cảm ơn nhé!
Thế là Công Phượng đưa chai nước lên miệng uống, và tất nhiên là uống đụng miệng - điều nằm ngoài sự dự tính của Dũng.
Tiến Dũng: ...
Cái này đã được tính là hôn gián tiếp rồi phải không?
Bùm.
Đầu óc Dũng nổ tung, cậu vùi khuôn mặt tồm luộc vào giữa hai lòng bàn tay của mình, cảm nhận thân nhiệt cơ thể đang từ từ nóng dần lên, lại nữa rồi, lại là cái cảm giác khó chịu này nữa, cái cảm giác mỗi khi ở gần anh Phượng ấy, nhưng...hình như nó có phần nào mãnh liệt hơn so với lúc bình thường. Ôi trời, Dũng thực sự cần một cái gì đó để giảm nhiệt vào lúc này.
Nhưng mà... cái cảm giác này cũng không có đáng ghét lắm nhỉ, thậm chí còn có chút vui vui nữa.
- Anh Lâm ơi, chẳng biết tại sao nhưng mà bây giờ em thấy vui quá đi mất!
Tiến Dũng lầm rầm, mặt vẫn được giấu trong lòng bàn tay.
Văn Lâm nghe được, và anh phải cố gắng lắm mới không tặng Dũng một cái nhìn khinh bỉ, anh thủ thành lắc đầu, chẳng biết là do Dũng ngây thơ thật hay là cố tình ngây thơ nữa, rõ ràng là được người thương lấy nước cho rồi còn hôn gián tiếp, lấy đâu mà chả vui, ngay cả con nít nó cũng nghĩ ra được!
Tiếc là những biểu hiện này của Văn Lâm có lọt được vào mắt Tiến Dũng đâu, vì cậu chàng đang mải đắm chìm trong cái "hậu quả" do sự ngớ ngẩn của Công Phượng gây ra rồi.
2.
Đôi lúc Tiến Dũng biết được rằng, thật ra Công Phượng rất quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của đồng đội.
Chẳng hạn như lúc nãy, Công Phượng đã níu níu phần gấu áo phía bên phải áo của Dũng xem xét cái gì đó, (nhìn từ góc độ của Dũng nhìn xuống sẽ thấy cái đầu nấm của anh cứ lắc lắc lư lư trông cưng chết đi được) soi được một lúc thì anh ngẩng đầu lên, bảo với cậu.
- Áo rách rồi này, vết rách không lớn lắm nhưng mà cứ để vậy thì sau này nó sẽ rách to ra hơn, bây giờ mình xuống ăn tối rồi tí nữa lên anh mày khâu áo cho.
Công Phượng vỗ vai Tiến Dũng một cái rồi đi xuống nhà ăn trước, chờ anh đi khuất bóng, cậu mới cầm phần gấu áo lúc nãy lên xem lại. Đúng là rách thật này, nhưng nó bé thế kia sao anh Phượng nhìn ra được nhỉ?
- Dũng, quăng cái áo đây anh khâu cho nào.
Công Phượng cất tiếng đưa Tiến Dũng trở về thực tại, anh đẩy cửa phòng vào, đặt chân vô phòng rồi cẩn thận khép cửa lại, Phượng tiến lại giường của mình, ngồi xuống và chờ được nhận chiếc áo từ phía Tiến Dũng.
Nghĩ đến cảnh Công Phượng thấy mình bán khỏa thân, cậu thủ môn nóng mặt, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ ngượng ngùng, thôi nào Tiến Dũng, đây đâu phải lần đầu mày thay đồ trước mặt anh em đâu!! Cái cảm giác kỳ cục này là sao chứ?
- Dũng?
Từ lúc Phượng vào phòng tới giờ, anh nhận thấy rằng chẳng hiểu vì cái gì mà cậu thủ thành nọ cứ đứng đơ ra như trời trồng, lại cộng thêm biểu tình trên khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng nữa, nên anh quyết định rời khỏi giường, đến đứng kế bên và vỗ vỗ nhẹ vài cái vào lưng cậu.
- Thấy không khỏe à?
- Ơ... Dạ, vâng, cái gì ạ?
Tiến Dũng sau khi đã nhận ra Công Phượng đang đứng bên cạnh mình thì lớ ngớ lên tiếng, nhưng có vẻ cậu chàng vẫn chưa thể nắm rõ hết được sự tình.
Công Phượng nhíu mày, không hỏi han gì Dũng nữa mà trực tiếp rướn người lên áp trán mình vào trán cậu luôn, mặc dù có hơi khó khăn một tí vì Dũng quá cao so với anh.
Rõ ràng là có nóng đâu nhỉ?
Về phần Tiến Dũng, cậu không biết cái cảm giác này là gì, nhưng khi trán anh vừa chạm vào trán cậu thì cậu cảm thấy tai mình nóng lên, dường như vừa có một "luồng điện" nào đấy đã chạy dọc sống lưng của Dũng vậy, cậu tròn mắt nhìn cái gương mặt phóng đại đang ở sát rạt trước mặt mình.
Trán chạm trán.
Mắt chạm mắt.
Mũi chạm mũi.
Môi... à thì môi chưa chạm môi, nhưng mà...
- Dũng? Dũng!!
Nhưng mà có ai đó vừa ngất xỉu vì được tiếp xúc quá gần gũi với đàn anh rồi.
...
Văn Toàn: Thế quéo nào cậu ta lại xỉu nhỉ, chúng ta vẫn hay làm thế để kiểm tra nhiệt độ mà?
Văn Thanh: Cậu ta bị "sốc quan tâm" quá nên ngất xỉu ấy mà, chẳng có gì cả.
Minh Vương: Sốc đường, sốc thuốc,... này kia còn hiểu, nhưng mà cũng có vụ sốc quan tâm nữa hả?
Xuân Trường : ... "Bọn này lại bắt đầu nói tào lao cái gì vậy?"
3.
Đôi lúc Tiến Dũng tự hỏi, có thật sự là bản thân mình ghét Công Phượng không?
- Ê Chinh, nhìn tao có giống như đang ghét anh Phượng không?
À thì, cũng không hẳn là tự hỏi nữa, vì Dũng đã đem thắc mắc ấy đi hỏi người khác rồi còn đâu.
Đức Chinh nghe xong câu hỏi liền ném ngay cho Tiến Dũng một cái nhìn khinh bỉ không che giấu.
- Ờ, giống, giống lắm, chắc do ghét quá nên lúc được anh Phượng đưa nước cho mới tức đến đỏ mặt luôn đó.
Tiến Dũng: ...
Ủa rồi nó ăn nhập gì đến câu hỏi của Dũng?
- Tao tức đến đỏ mặt bao giờ? Có người đưa nước cho mình sao lại tức?
Đức Chinh: ...
Vậy cái thằng này không thắc mắc tại sao bản thân nó đỏ mặt à?
- Sao lúc đó mày lại đỏ mặt? Lúc anh Phượng đưa mày chai nước ấy.
- Tao có đỏ mặt hả?
Tiến Dũng chỉ tay vào mặt mình, còn Đức Chinh thì chỉ muốn cầm cái gì đó đập vào cái bản mặt gợi đòn này của Dũng thôi.
"Đúng là mặt mình khi ấy có hơi nóng, nhưng mình nào có đỏ mặt đâu."
Tiến Dũng nghĩ thầm.
- Mày chỉ hợp với nghề bắt bóng thôi Dũng ạ, mày không hợp với thế gian này đâu.
Đức Chinh chép miệng.
- Thế tao có hợp với anh Phượng không?
Tiến Dũng trưng ra một bộ mặt rất ngây thơ hỏi Chinh.
- Người ta toàn hỏi xem mình có hợp với người mình thích không chứ có ai lại đi hỏi mình có hợp với người mình ghét không bao giờ hả?
Cậu tiền đạo người Phú Thọ xổ hẳn một tràng vào mặt chàng thủ thành Thanh Hóa, quá lắm, quá lắm rồi, sao cái tên này vẫn chưa chịu hiểu ra hắn có ý với anh nhà cậu nhỉ? Đầu gỗ thì đầu gỗ, nhưng có cần phải đần đến mức đó không?
Sau 1,10s suy nghĩ, Tiến Dũng mới cuộn nắm tay lại rồi đập vào lòng bàn tay kia, cậu chàng à lên một tiếng.
- Vậy ý mày là tao không hợp với anh Phượng đúng không?
Câu "Mày hỏi vậy tức là mày thích anh Phượng đó" mà Đức Chinh chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược lại xuống bụng vì câu hỏi sau đó của Tiến Dũng.
- Ngọc Chinh của anh ơi!
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện, và cuộc nói chuyện giữa Dũng và Chinh sẽ bị gián đoạn giây lát.
Công Phượng tiến đến, anh vẫy vẫy với Đức Chinh bằng tay trái, tay phải cầm theo hai ly trà thái đã được bỏ gọn vào bịch.
- Anh Phượng!
Đức Chinh cũng vẫy tay lại với anh.
- Đây, của Chinh nhé! Mà Dũng cũng ở đây à?
Phượng đưa cho Chinh một ly trà rồi quay sang nhìn Dũng.
- À... vâng, anh Phượng vừa mới đi đâu về đấy ạ?
Tiến Dũng đưa tay ra sau gáy, cười cười hỏi Công Phượng.
- Anh trốn đi mua ít trà thái cho Ngọc Chinh và thằng Toàn ấy mà, suỵt, Dũng đừng mách anh Quyết hay ông Trường đấy nhé.
Anh tiền đạo người Nghệ An cũng cười lại với Dũng.
- Anh đi có một mình thôi hả?
Đức Chinh miệng thì hỏi, tay thì cắm ống hút vào ly trà nhưng vẫn chưa vội uống.
- Ừ, giờ anh đưa ly trà này cho Toàn đây, hai đứa cứ ngồi đây thong thả nói chuyện nhé.
Công Phượng vò đầu Đức Chinh một cái rồi bỏ đi.
- Anh đi nhé!
Đức Chinh hét vọng theo.
- Ê Chinh!
- Sao?
- Tự dưng lúc nãy tao thấy ghét mày với anh Toàn lắm ấy, mà sao bây giờ lại hết rồi này?
Đức Chinh: ...
Ai đó làm ơn đem cái tên-đầu-gỗ-đang-ăn-giấm-chua-mà-không-biết-mình-ăn-giấm-chua này tránh ra xa khỏi Chinh đi.
4.
Đôi lúc Tiến Dũng cũng thắc mắc, rốt cục mình đối với Công Phượng là như thế nào?
Hà Đức Chinh đã thêm bạn và Đặng Văn Lâm.
Hà Đức Chinh đã đặt biệt danh cho bạn là tên-đâu-gỗ-đang-ân-giâm-chua-ma-không-biêt-minh-ăn-giăm-chua.
Hà Đức Chinh
Anh Lâm giup e với nha
Thông nao cái thăng ngu nay dum e
tên-đâu-gỗ-đang-ân-giâm-chua-ma-không-biêt-minh-ăn-giăm-chua
... T với a Lâm chung phòng mà
Sao lại phải thêm vào nhóm chat thế này
Đặng Văn Lâm
Để cho khỏi bị lộ với Phượng thôi
Hà Đức Chinh
Mấy ngay nay m cứ hỏi t vê viêc của anh Phượng nên t nhơ a Lâm giup m dây
Hai ngươi cư tự nhiên nói chuyện nhe
Hà Đức Chinh đã rời khỏi nhóm.
tên-đâu-gỗ-đang-ân-giâm-chua-ma-không-biêt-minh-ăn-giăm-chua
...
Bạn đã đặt biệt danh của mình là Dũng gk.
Đặng Văn Lâm
Bây giờ anh có 1 số câu hỏi
Cậu cố gắng trả lời hết nhé, rồi anh sẽ cho cậu kết quả
Dũng gk
Vâng ạ
Đặng Văn Lâm
Bình thường cậu nghĩ tới Phượng ít nhất bao nhiêu lần?
Dũng gk
Em cũng không rõ, nhưng cũng không ít đâu anh
Đặng Văn Lâm
Cậu có thường xuyên nói về Phượng với người khác không?
Dũng gk
... Cũng thường ạ, nhưng em chỉ hay nói về anh ấy khi nói chuyện với Chinh đen
Đặng Văn Lâm
Khi gặp Phượng cậu có cảm giác như thế nào?
Dũng gk
Thấy người nóng lên, chộn rộn trong bụng,... nói chung là không dễ chịu chút nào hết ấy anh
Đặng Văn Lâm
Câu hỏi cuối, khi cậu và Phượng vô tình chạm vào nhau, cậu có thấy có "luồng điện" nào chạy qua trong người không?
Dũng gk
A, không hẳn là vô tình nhưng có một lần ạ, lần đó anh Phượng đã áp trán mình vào trán em ấy
Đặng Văn Lâm
Thế là rõ rồi nhé
Dũng gk
Sao thế ạ?
Đặng Văn Lâm
Cậu thích em ấy
...
Văn Lâm: Phải làm cái cách dài dòng này thì mới thuyết phục Dũng được, nếu không thằng bé lại quay qua hỏi mình tại sao lại nghĩ nó thích Phượng thì mệt.
------
"Cậu thích em ấy."
Tiến Dũng như chết điếng nhìn dòng chữ Văn Lâm nhắn đến cho mình vài phút trước.
Cậu thích anh Phượng á?
Dũng bật cười, sao lại có thể thế nhỉ? Chắc anh Lâm nhầm lẫn cái gì đó rồi, không thể nào như thế được hahaha...
- Dũng, chú có xuống ăn trưa không? Anh Lâm xuống từ đời nào rồi kìa.
Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà người mở cửa phòng là Công Phượng, anh chàng tiền đạo thò đầu vào hỏi.
- Anh Phượng này, nhìn em có giống như đang thích anh không?
Thay vì đáp lại Phượng, Tiến Dũng lại hỏi một câu hết sức "đúng trọng tâm".
Công Phượng: ...
Tiến Dũng: ...
- Không, chả giống tí nào hết, giờ thì chú có xuống ăn cơm không?
- ... Có ạ.
Như chỉ chờ có thế, Công Phượng liền sầm cửa lại, không hề có ý chờ đợi Dũng đi cùng.
Có vẻ như Tiến Dũng vẫn chưa nhận ra câu hỏi của mình có rất nhiều nghĩa và cực kỳ gây hiểu lầm thì phải...
Đối với Dũng, nó có thể chỉ là một câu hỏi bình thường (đến vớ vẩn), nhưng đối với một người đã mặc định rằng Dũng ghét mình như Công Phượng thì câu hỏi ấy chẳng khác nào có ý muốn nói "Em không có thích anh đâu, anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa" cả.
Thế là sau buổi nói chuyện ấy, cả hai vừa tự nhiên với nhau được hơn một chút đã bị tách ra vì Công Phượng tích cực né Tiến Dũng như né tà.
Mặc dù vẫn không chịu thừa nhận rằng bản thân thích người đàn anh nọ, nhưng Tiến Dũng phải công nhận rằng việc mình đột nhiên bị cho ăn bơ không rõ nguyên nhân thế này thật sự rất khó chịu.
- Mày ăn ở làm sao mà để bị anh Phượng tránh mặt đấy? Hồi trước anh ấy cũng không đến nỗi né mày như thế này.
Không quá khó để Đức Chinh nhận ra sự lánh mặt có chủ đích của Công Phượng dành cho Tiến Dũng.
- Tao cũng có biết đâu...
Tiến Dũng xụ mặt đáp.
- Mày nói gì với anh ấy à? Hay làm gì có lỗi với ảnh?
Đức Chinh bắt đầu tra khảo.
- Đã bảo là không biết mà...
- Thế cố nhớ xem, lần cuối mày nói chuyện với anh Phượng là khi nào? Và nói những gì?
Tiến Dũng nhíu mày, cố lục lọi lại ký ức.
- Bỏ mợ rồi Đen ơi...
- Gì?
- Tao có hỏi ảnh là nhìn tao có giống đang thích ảnh không... Nhưng tao thề là lúc đó tao không có ý gì hết á! Tao chỉ hỏi vậy thôi à!
Đức Chinh: ...
Có ai lại đi hỏi huỵch toẹt với người thầm thương là nhìn mình có giống như đang thương người ta không bao giờ?
Chưa thấy ai ngáo như cái tên thủ thành Thanh Hóa này hết!
- Đáng đời mày!
- Giúp tao nói chuyện với anh ấy đi mà... Cứ bị né như vậy khó chịu lắm.
Đức Chinh híp mắt lại nhìn Tiến Dũng, muốn nhờ Chinh giúp á? Chinh chưa đuổi cổ vì quá ngơ ngẩn, không nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh của Chinh thì thôi...
- Tưởng mày nói mày không thích anh ấy?
Tiến Dũng: ...
- Ừ thích không thích, à không ý tao là có thích, ơ không không thích...
Tiến Dũng không biết là đang thừa nhận hay đang phủ nhận.
- Tự giải quyết đ--
- Có, tao thích anh ấy, được chưa?
Thấy Đức Chinh toan đứng lên bỏ đi, Tiến Dũng lập tức túm áo Chinh giữ lại, nhanh miệng tuyên bố cái sự thật mà vài giây trước Dũng vẫn còn chưa chịu chấp nhận.
- Đấy, có thế chứ, để đấy tao giúp.
Và ngay trong đêm hôm ấy, Tiến Dũng nhận được một tin nhắn từ Công Phượng với nội dung: " Trận với Oman lần này chú ráng lên nhé, đội mình thắng thì chú muốn anh tặng quà gì cũng được hết. ", mặc dù cả hai đang ở chung phòng.
Tất nhiên đêm đó có một người thì ngủ rất ngon, còn một người thì cứ hí hửng đến tận nửa đêm rồi mới thèm chợp mắt.
------
Tiến Dũng mỉm cười nhớ lại mẩu tin nhắn của người đàn anh vào đêm trước khi cậu bước vào trận đấu, Dũng rời khỏi phòng thay đồ, cậu dáo dác nhìn lên khán đài để tìm bóng hình anh, trận đấu đã kết thúc rồi, không biết anh đã xuống chỗ mọi người chưa.
Không thấy anh trên khán đài, chắc mẩm rằng anh đã có mặt cùng chỗ với mọi người, Tiến Dũng lập tức tìm đến nơi tập trung của đồng đội mình để tiếp tục tìm kiếm anh.
- Anh Phượng!
Nghe được tiếng Tiến Dũng, Công Phượng liền quay lại nhìn cậu, anh mỉm cười vẫy tay để Dũng dễ nhìn thấy mình (lọt thỏm) giữa các đồng đội.
Biểu hiện của Công Phượng rất tự nhiên, tựa như chưa hề có sự hiểu lầm và những lần tránh né giữa hai người, kỳ này Dũng sẽ phải cảm ơn Chinh thật nhiều rồi.
- Anh ơi, mình thắng rồi!
Cậu nói, mặc kệ đám anh em cây khế vẫn còn ở xung quanh mà hớn hở ôm chầm lấy anh, dù sao thì, cũng có mấy ai để ý đâu.
- Ừ, thắng rồi!
Anh đáp, hài lòng vỗ vỗ bờ vai vững chãi của cậu em.
- Anh sẽ thực hiện lời hứa hôm qua chứ?
Tiến Dũng hỏi khi buông Công Phượng ra.
- Tất nhiên rồi.
Công Phượng gật nhẹ đầu.
- Vậy...anh thưởng anh cho em nhé?
Bonus:
Ở một diễn biến khác:
- Anh sẽ thực hiện lời hứa hôm qua chứ?
Tiến Dũng hỏi khi buông Công Phượng ra.
- Tất nhiên rồi.
Công Phượng gật nhẹ đầu.
- Vậy...em thưởng em cho anh nhé?
Dũng bất ngờ đổi cách xưng hô.
- Mày em với ai? Định đấm mấy thằng lớn à?
Thế là giây phút lãng mạn kéo dài chưa được bao lâu đã bị dập tắt.
---oOo---
:"))) thật ra phần bonus mới chính là kết thúc thật ý, nhưng nghĩ lại thấy có lỗi với mọi người vì ém chap lâu quá nên đổi ý rồi huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top