Bí mật.

Category: Light Against, Fluff.

—oOo—

Buổi đêm trước ngày trọng đại của anh, Dũng đề nghị rằng họ nên kể cho nhau nghe một bí mật mình đã giấu người kia.

—oOo—

- Em không nghĩ anh sẽ chọn nơi đây làm điểm hẹn của chúng ta đâu.

Công Phượng xoay người, tuy trời khá tối nhưng ánh sáng của mặt trăng đã giúp cho cái bóng cao ráo của người nọ lọt được vào tầm mắt anh, chàng tiền đạo khẽ cười, anh vẫy vẫy bàn tay của mình.

- Cậu trễ vài phút đấy, và nơi này không tuyệt sao?

Tiến Dũng bước ra khỏi dãy hành lang âm u thanh vắng, cậu thủ môn đặt chân lên sân tập - khu vực quen thuộc mà hai người họ vẫn thường cùng nhau hăng say hết mình với bóng đá, với sân cỏ - đồng thời cũng là điểm hẹn hiện tại của họ, trong mỗi bước đi cậu đều không quên tận hưởng những làn gió đêm mát mẻ đang phà nhẹ trên làn da mình, cái dịu lạnh ấy làm giảm đi phần nào ngọn lửa không tên đang sôi sục trong tâm can Dũng, trong cả trái tim của cậu.

Đã được một thời gian rồi Tiến Dũng không ra sân tập lúc tối đêm thế này, tính từ hồi còn ở FLC Thanh Hoá tới khi được chuyển về nơi đây.

- Không tệ ạ.

Vừa tới gần chỗ Công Phượng, trước khi Dũng kịp nhận ra, người đàn anh của cậu đã nằm phịch xuống thảm cỏ tập luyện của họ tự khi nào, thật chẳng ra dáng người sắp làm chồng gì cả, nhưng Dũng không có ý kiến gì nhiều với dáng vẻ ấy.

- Dễ chịu quá... - Đàn anh của cậu cảm thán, lại còn lăn qua lăn lại hệt như một con mèo.

Tiến Dũng bật cười khẽ sau một hồi quan sát, đâu đó trong cậu cũng ngầm hiểu được sau đêm nay, cậu có muốn cũng không thể nhìn lại được dáng vẻ này của anh nữa.

- Ngồi xuống đi, đứng thần ra đó mãi làm gì.

Phượng nằm ở dưới nói vọng lên kéo Dũng khỏi dòng suy nghĩ, tay phải của anh vỗ vỗ chỗ cỏ bên cạnh mình, cậu thuận theo, thả người xuống ngồi kế Phượng, việc Dũng làm tiếp đó là ngẩng đầu nhìn ánh trăng thanh, để cho những lọn tóc mình tung bay trong gió mát.

Rồi họ cùng im lặng, đắm mình trong cái tĩnh mịch của màn đêm sân cỏ, cảnh yên bình là thế, nhưng lòng người có êm ả hay không?

Anh Phượng chắc hẳn đang im lặng vì căng thẳng rồi, còn Dũng, cậu im lặng vì cái gì nhỉ?

Chẳng vì điều chi cả, chỉ đơn giản là cậu đang chờ anh vững vàng tâm lý thôi, tâm cậu đã ngưng dậy sóng từ khoảnh khắc cậu ngồi xuống bên anh rồi.

- Giờ chúng ta bắt đầu nhé! Chà, dù đã chuẩn bị rồi nhưng vẫn hồi hộp thật đấy.

Công Phượng là người mở lời trước, cũng đồng nghĩa với việc anh đã sẵn sàng, mặc dù Tiến Dũng biết cậu mới là người đề nghị ra cái "trò" này, nó khá khó khăn và đòi hỏi sự thành thật nên cậu không nghĩ anh sẽ đồng ý với mình đâu.

Chẳng là, cậu đề nghị rằng họ nên kể cho nhau nghe một bí mật mình đã giấu người kia, vào đêm trước ngày trọng đại của anh.

Chỉ một bí mật thôi.

Thật may anh không hỏi cậu tại sao lại đề nghị ra "trò chơi" ấy.

- Mình tú xì xem ai thua đi trước nào.

Mãi tới lúc này cậu mới tiếp lời anh, mà Phượng cũng không để ý đến sự im lặng trước đó lắm, anh chỉ nghĩ đơn giản cậu như thế là do lo lắng giống anh.

- 1,... 2,... 3!

Phượng bao, Dũng kéo.

Tình hình không khả quan cho lắm với Phượng rồi.

Anh thở dài, ngồi dậy chỉnh trang lại tóc và áo, rồi lại hít vào một hơi thật sâu, đoạn Phượng vỗ vai Tiến Dũng, bày ra vẻ mặt bi thảm.

- Nghe xong đừng có mà thủ tiêu anh ngay tại đây nhé.

Dũng thấy anh như thế cũng cười phụ hoạ, xoa nhẹ bàn tay đặt trên vai mình của anh, không thể không hùa theo làm vài câu thoại:

- Em sẽ tha thứ cho anh, quan trọng là tấm lòng và sự chân thành với nhau, chúng ta mãi mãi là anh em.

Dù sao mục đích của đề nghị này không phải để cậu moi lời thú tội của anh hay gì cả, nên anh có thể nào cậu cũng sẽ bỏ qua hết.

- Mấy cái hình dìm Ngọc Chinh có của cậu toàn là do anh gửi không đấy.

Chỉ là hình thôi m— Khoan đã, cái gì cơ????

Đống ký ức bị spam chính gương mặt của mình trong nhóm trò chuyện, bị chế làm memes, thậm chí là bị đem trang điểm như con gái ập vào tâm trí của Dũng, mặt cắt không còn một giọt máu, cậu rùng mình ôm vai. Ha... Mấy tấm ảnh đó của cậu đã bị Đức Chinh đem ra làm trò hề với tần suất không được nhỏ cho lắm đấy... Ca này đúng là hơi khó bỏ qua thật...

Nhìn gương mặt biểu cảm phong phú hết chuyển từ ngạc nhiên sang tái mét của Tiến Dũng mà Phượng không khỏi cầu trời khẩn phật, Dũng đã từng thề rất nhiều lần là nhất định phải tìm ra được người đã tự tiện đi tung ảnh của cậu, tất nhiên là cậu nhóc cảnh cáo với một gương mặt... rất chi là muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nên anh nào có dám hó hé gì đâu chứ, dù cảm thấy tội lỗi và sợ sệt là thế nhưng phải thú thật là Phượng chả có dấu hiệu dừng lại bao giờ.

- Xin lỗi em nhé.

Và thêm một trong số những lần hiếm hoi, Phượng lại gọi cậu là "em".

Từ "em" ấy rót vào tai Dũng như có ma lực, bất kể là tình huống nào chăng nữa, cậu dù có đang căng thẳng, buồn bực, hay tức giận trong một cuộc ẩu đả, chỉ cần anh Phượng xuất hiện cùng tiếng gọi ấy đã đủ khiến cuộn len cảm xúc đang rối tung trong lòng cậu biến mất như chưa từng tồn tại, Dũng bất giác thả lỏng đôi vai, tâm tình cũng phần nào dịu lại, không biết là do cậu thích được gọi là "em", hay do người gọi là anh nữa.

Trở lại chuyện của Phượng, tính ra thì lời đầu thú nhỏ nọ hoàn toàn không đáng để cậu giận dữ nhiều, tạm tha cho anh vậy.

- Em bỏ qua cho anh đấy, bỏ qua cho em vụ phong bì cưới luôn nhé.

Công Phượng không ngốc, anh tận dụng (nhưng không lợi dụng) "thần chú" đó cũng vì đã lờ mờ đoán ra được sức mạnh mà đại từ ấy mang lại, nhưng anh không rõ nguyên nhân vì sao nó có khả năng như thế, và anh dám chắc mình sẽ mãi mãi không biết câu trả lời.

À, còn câu trả lời cho câu nói của Dũng thì anh biết đấy:

- Không em.

...

Hình như cậu đùa nhạt quá rồi.

- Ahem. - Tiến Dũng đưa tay lên miệng, giả vờ ho khan vài cái. - Ta tiếp tục nào.

Đoạn cậu xoè 5 ngón tay ra, chỉ lên từng ngón từ trái sang phải và đếm số.

- Có 1, 2, 3, 4 bí mật, mỗi cái đều đã đánh số, trong đó sẽ có một bí mật đặc biệt, anh muốn nghe bí mật nào trước?

Vì chỉ có 4 lựa chọn nên Dũng gập ngón cái xuống cho còn 4 ngón.

- Một bí mật của cậu là thế này đây à? - Công Phượng nhướn mày, chưa kể cách trình bày như một gameshow của Dũng thì vẫn lạ lùng thật đấy, bí mật anh giấu còn chưa hết, thằng nhóc này lại tìm cách phô ra là thế nào?

- Thì đúng là một bí mật ạ, nhưng mà là một bàn tay bí mật. - Tiến Dũng cười xuề xoà đáp lại.

- Có vẻ cậu giấu anh nhiều quá nhỉ? Số 4 trước đi.

Dũng gập tiếp ngón út - tương ứng với con số 4 anh đã chọn, cứ mỗi một số là cậu sẽ lại gập một ngón, hiện tại còn 3 ngón:

- Em hay đánh tráo đồ ăn tối của anh.

Bằng cách đổi món anh ghét thành món anh thích, tất nhiên không áp dụng cho rau củ.

Phượng khẽ khựng lại, cố lục lọi trong trí nhớ mình, sao anh không có tí ấn tượng nào với việc đó thế?

Một bát cơm với canh rau cải, kèm theo đó là thịt gà, tồm, cá bỗng lờ mờ hiện lên trong trí nhớ anh, thì ra đó là lý do tại sao anh luôn cảm thấy phần ăn của bản thân khang khác so với mọi người, nhưng thật tình mà nói chúng luôn làm anh hài lòng, nên dù có không thú tội anh cũng sớm bỏ qua cho cậu rồi.

- Số 2 xem nào.

Còn 2 ngón.

- Em từng vẽ bậy vào áo anh.

Bằng mấy hoa văn trái tim, bóng đá và cúp vàng bé xíu, hẳn chúng bị giặt bay hết cả rồi, cậu vẽ nhỏ như thế thì chúng trụ được bao lâu chứ.

Lần này anh không suy nghĩ lâu như trước nữa:

- Ba.

Còn 1 ngón.

- Em hay chọc ghẹo anh lúc ngủ.

Bằng những cái hôn phớt lên trán không bao giờ có thể đánh thức anh khỏi cơn mê mộng được.

- Một.

- Số đặc biệt của anh đã đến đây.

Tiến Dũng thôi cười, cậu thu bàn tay đã gập hết cả 5 ngón lại ra sau lưng. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn Phượng, cố gắng ghi nhớ đôi mắt nhuốm màu ánh trăng tròn xoe của người nọ, đoạn thì thầm nhỏ với anh, lại như thầm thì chỉ cho chính bản thân mình:

- Em thích anh.

Trái tim Dũng như thể đã ngừng đập sau giây phút câu nói kia chấm dứt.

Bí mật to lớn này... cuối cùng cũng tới ngày cậu phải gởi nó đi rồi.

Sau đó cả cậu, cả anh như lặng người đi, trong đồng tử chỉ còn phản chiếu hình ảnh đối phương, mặc cho bầu trời đang lồng lộng gió, hay mặt trăng tròn vành vạnh bị phủ một lớp mây nhạt nhoà đang treo trên đỉnh đầu.

...

- Điều đó đâu phải là bí mật chứ? Anh cũng thích cậu mà.

Khung cảnh "lãng mạn" lẫn sự im lặng giữa hai người không hề kéo dài quá lâu, Phượng cắt đứt sự trao đổi ánh mắt của họ mà ngả người nằm phịch xuống bãi cỏ, anh không giấu đi vẻ thất vọng trên khuôn mặt, chắc hẳn Phượng đã mong một điều gì đó to lớn hơn thế rồi.

- Cái bí mật ở đây đó là em thích anh nhiều hơn anh thích em đấy.

Tiến Dũng cười trừ, khẽ khàng gạt đi sự tiếc nuối với khoảnh khắc ban nãy, rõ ràng anh ấy không hiểu từ "thích" theo nghĩa đó, nếu không anh ấy cũng đã biết vì sao nó lại là "bí mật" rồi.

Thôi thì, thế này cũng tốt.

- Mà sao tự dưng nay bày tỏ sến súa thế? Lại còn liệt vào hàng bí mật đặc biệt luôn.

Phượng khôi phục trạng thái phấn khởi rất nhanh, anh bông đùa hỏi, đồng thời tinh nghịch chọt ngón trỏ vào tay cậu.

- Anh lấy vợ đột ngột quá mà.

- Trả lời thế là ý gì đấyyyy? Có ăn nhập gì với câu hỏi của anh đâu.

"Em còn định giấu bí mật đó suốt đời cơ." - Dũng nhún vai một cái với anh, trộm nghĩ thầm.

- Anh không cần biết nhiều làm gì.

- Vậy sao?

Chất giọng của Phượng bỗng trầm đi khiến cậu phải quay sang nhìn anh, và trái với suy nghĩ của Dũng, rằng anh sẽ trề môi cả thước, rồi bắt đầu càm ràm cái điệu bộ thần bí của cậu.

Nhưng không, Phượng chỉ mỉm cười - nụ cười anh thường vẽ nên khi tìm được sơ hở của thủ môn,

Và sau đó ghi bàn.

Tim cậu suýt trật nhịp khi thấy cái nhếch môi đó, trong một khắc Dũng đã hy vọng lần này anh sẽ lại ghi bàn thật, ghi một bàn nữa vào tim cậu.

Nhưng anh không có lý do để tiếp tục việc đó, vì anh đã đạt được chiếc cúp của riêng mình rồi.

- Đôi lúc em nên hiểu rằng anh có thể biết nhiều hơn em nghĩ.

Anh ấy lại gọi cậu là "em".

Và có lẽ bây giờ anh ấy cũng trả lời được câu hỏi bản thân đã đặt ra trước đó rồi.

Tiến Dũng nhắm mắt, rũ bỏ đi sự câu nệ từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ mà thả mình xuống nền cỏ, cảm nhận hơi ấm từ người kế bên toả ra trong buổi đêm tiết trời mùa hạ.

Bị từ chối nhưng nhẹ lòng thế này cũng không tệ lắm nhỉ.

- Anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé.

- Em mừng cho anh.

—oOo—

Note: Tớ đã tự hứa với bản thân khi 1 trong 2 người lấy vợ sẽ không tiếp tục viết fic nữa (thật ra cũng do khi đó đang cầm tờ đề cương ôn tập với chén cơm chan nước mắt kế bên nên mới hứa như thế😢), không ngờ ngày này sớm hơn tớ nghĩ, càng không ngờ fic đã cùng mình đi qua được 2 năm rồi.
Chuyện tuy đột ngột, nhưng tớ vẫn luôn mong anh Phượng hạnh phúc, nên anh có bến đỗ rồi thì mừng chứ sao~ Còn về con tàu be bé này thì nó vẫn chưa chìm đối với tớ, và sẽ không bao giờ chìm đi, không romance được thì bromance thôi 😂 Tớ vẫn sẽ ngồi trên thuyền hít thở, chỉ là không cung cấp đồ hàng được nữa. ;"(
Tớ cũng không biết phải gửi gắm thêm gì vào những lời cuối cùng này, chỉ có thể cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ tớ suốt thời gian qua, hy vọng mọi người có khoảng thời gian thư giãn với cái fic nho nhỏ này của tớ.^^ Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, chúng ta đến trạm dừng cuối cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top