Chương 4 (II)
Cô nương đó đi rồi, lão già đó quay qua nhìn ta một lượt, hỏi: " Cô mang bầu mấy tháng rồi?"
Ta hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời: " Năm ngày nữa là sang tháng thứ bảy."
" Tốt, tốt, tốt." Lão già đó vui mừng đều thể hiện hết lên mặt, những nếp nhăn càng nhăn hơn khi lão ta cười, bỗng dung ta có cảm giác lạnh gáy nhưng cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác đó.
Theo ông lão vào một căn phòng, so với nhà kho kia nó quả thực là tốt hơn rất nhiều, có giường đúng nghĩa, chăn gối đủ cả. Không những thế lão già đó còn cho ta ăn một bữa ăn ngon nhất trong mấy ngày qua, ta ăn hăng say, uống nước ừng ực để thỏa mãn cái dạ dày bị ngược đãi mấy ngày qua.
" Cộp, cộp cộp." Cốc nước bỗng trượt khỏi tay ta, rơi xuông sàn rồi nảy lên mấy lần sau đó lăn ra xa, chẳng hiểu sao chân tay ta cứng ngắc lại, chẳng thể nào cử động, chỉ duy vẫn còn nói được. Nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên mặt lão già đó ta mới nhận ra, lần này ta chết chắc rồi.
Rất nhanh sau đó, có hai người
vào khiêng ta đi, đưa đến một căn phòng, đang là ban đêm nhưng ở đó thắp nến sáng rực, ở giữa có một chiếc bàn trải khăn trắng tinh, hai người đó đặt ta lên rồi quay ra hỏi lão già gì đó, chỉ biết lão ta căn dặn gì khiến chúng đi ngay rồi quay trở lại cũng rất nhanh.
Lão già đó quàng thêm vào người lớp vải trắng, đi về phía tủ gỗ lấy ra chiếc hộp cũng bằng gỗ, đặt lên chiếc bàn cạnh chỗ ta nằm, lão ta lấy ra rất nhiều dao. Ta muốn run nhưng chân tay cứng ngắc lại rồi, mồ hôi rịn ra trên trán dù rất lạnh, ta hỏi: " Ông định làm gì ta?"
Lão ta lia đôi mắt nhìn ta, không nói gì cả, rồi quay ra cầm khăn lau những con dao sạch sẽ, hai tên ban nãy tiến đến trói chân tay ta thật chặt vào giường. Lúc này đây ta sợ hãi đến tột độ, nước mắt chảy dài sang hai bên, miệng không ngừng cầu xin tha. Hai tên kia lột hết y phục của ta ra rồi lui ra ngoài, để lộ cái bụng bầu lớn. Còn lão già kia ra nắn nắn bụng ta, mặt không giấu được sự vui mừng: " Là song thai, là song thai ông trời quả là có mắt."
Lúc này đây ta mới rõ ra là cô nương kia đã lừa bán ta cho lão già này, còn lão ta chắc hẳn định mổ bụng ta lấy thai ra. Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, dù cố gắng thế nào cũng không thể cử động chân tay, ta căm hận bản thân, cực kì căm hận, giá như ta không bỏ trốn thì sẽ không rơi vào bước đường này, ta có lỗi với hắn, với hai đứa con trong bụng, ta gào lên cầu xin đến lạc cả giọng, nhưng lão già đó vẫn mặc kệ, lão cầm con dao nhỏ nhất nhưng trông sắc lạnh đến rợn người hơ lên trước lửa. Lúc này đây ta cầu mong hắn sẽ đến cứu ta nhưng vô ích, sợ rằng hắn còn không hề biết rằng ta ra sao.
Sau đó lão ta tiến đến đặt một tay lên bụng ta, tay còn lại cầm dao đang ước chừng để rạch xuống, chân tay tê cứng nhưng ta vẫn cảm nhận được con dao đó lạnh đến kinh người, ta biết mọi thứ kết thúc rồi, nhắm chặt mắt lại, để không nhìn thấy gì cả nhưng khi lưỡi dao chạm vào bụng nó vẫn khiến ta khó thở vì sợ.
Một cơn đau cực điểm lan khắp cơ thẻ, đầu lưỡi dao rạch xuống, nước mắt ta lăn dài, chỉ còn biết mở miệng nói một câu xin lỗi.
Cứ tưởng giây tiếp theo sẽ còn đau hơn nữa nhưng không hề, bên ngoài vang lên tiếng động khiến lão già đó phải dừng lại, ta mở mắt thì thấy bên ngoài hình như có người, chưa kịp suy nghĩ gì cánh cửa bị phá tung, liền sau đó một mũi tên cắm thẳng trán lão già kia, ta đoán rằng là hắn, nhưng không phải. Ta không hề biết người này là ai nhưng y bước đến lấy khăn cầm máu trên bụng ta, mặc y phục rồi đưa ta đi. Ta nhắm mắt lại, giây phút này ta vô cùng tuyệt vọng, không biết tiếp theo đây sẽ là chuyện gì xảy đến.
Ra khỏi căn nhà của lão già kia ta mới biết đây là một y quán rất lớn, nhưng ta cũng chẳng buồn quan tâm nữa rồi, nam nhân đó đưa ta lên một chiếc xe ngựa, bên trong rất ấm áp, y nhét vào miệng ta một viên thuốc sau đó lại xem vết thương trên bụng ta, đôi mày kiếm cau chặt lại nhưng khi băng bó lại rất nhẹ nhàng. Một lát sau chân tay ta đã cử động được trở lại, hai tay ta run không thể kiểu soát được, nước mắt ta lại rơi xuống, cả người ta cũng run lên, ta vô cùng sợ, mới vừa đây thôi ta suýt nữa đã bị rạch bụng để lấy thai.
Nam nhân bên cạnh thấy vậy ôm lấy ta vào lòng, y nói: " Dung nhi, từ giờ trở đi ta sẽ ở bên nàng, không để bất cứ ai làm nàng đau khổ nữa. Ta đã sai khi để nàng đi như thế, ta sai rồi, ta xin lỗi, ta xin lỗi."
Sự sợ hãi đã choán hết tâm trí ta, nên ta cũng chẳng để tâm y nói gì, mặc y ôm lấy mà khóc lóc một hồi.
Chiếc xe ngựa đó rời đi, đằng sau mặt trời dần lên cao, một đội vệ binh theo chỉ huy của nam nhân y phục màu vàng đã đến muộn một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top