2.
Trương Cửu Thái ra về. Tiểu Đình ngồi dưới đất suy nghĩ về câu nói vừa nãy. Câu trả lời sao? Chỉ sợ nó là điều cậu sợ nhất. Đầu lại đau rồi, Tiểu Đình mò lại lên giường ngủ tiếp.
Nhạc Vân Bằng ra ngoài hơn ba tiếng, tâm không dám nghĩ đến tin tốt nhất chỉ cần là tin ổn từ Trương Cửu Thái cũng có thể khiến anh an tâm nhưng rồi, thứ anh nhận được là một tin chả tốt lành lắm. Không khéo còn tệ hơn. Bỏ dở cả cốc trà đang uống bên nhà Thượng Tiểu Cúc anh chạy xe nhanh về nhà. Không có dấu hiệu sô sát nhà vẫn rất gọn gàng, anh khoá cửa lại đi vào phòng ngủ.
"Khổ cực cho con rồi. Tạo hoá đúng là trêu ngươi"
Nhạc Vân Bằng xoa đầu Lưu Tiểu Đình. Nằm với Tiểu Đình một lúc rồi anh dậy xách đồ vào bếp làm đồ ăn.
Tiểu Đình ngủ một mạch đến chiều, điều đầu cảm nhận được là đau đầu. Nó đau đầu dã man, cổ họng còn rát nữa. Nhạc Vân Bằng cầm theo ly thuốc giải rượu và viên giảm đau mang ra cho Tiểu Đình.
"Phiền người quá, con có lẽ gây nhiều rắc rối cho người rồi"
Nhị Ca xấu hổ cười, đưa tay đón lấy ly thuốc và viên giảm đau
"Con trai gây chuyện ngoài bố mẹ nó giải quyết còn ai giải quyết hộ con đây. Uống lẹ đi xong vào ăn cơm"
Uống xong hai thứ kia, Tiểu Đình cũng đỡ hơn chút. Rồi cậu hỏi mượn sạc của sư phụ mình, cũng nay là hai người cùng dòng máy nên có thể sạc nhờ. Lần đầu cậu phải cảm ơn việc người bạn mình tối qua tắt tiếng hộ mình. Một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ thi nhau hiện lên, nhìn thôi cũng thấy mệt. Trả lời hết mấy cái tin nhắn rồi cậu mới ra cơm cùng sư phụ.
"Nay ăn sủi cảo ạ?"
Tiểu Đình nhìn một bát to bự đầy sủi cảo mà không khép được miệng vào. Không phải vì cậu chưa ăn qua sủi cảo sư phụ làm mà là hiếm lắm mới có dịp được ăn. Mấy lần sư phụ gọi sang ăn sủi cảo nhưng đến nơi lại là mì tương đen. Tuy Tiểu Đình không có ý kiến gì về món mì nhưng mà Tiểu Đình vẫn ngóng sủi cảo hơn.
"Ngồi xuống ăn đi, làm cho con cả một bát to đấy"
Nhạc Vân Bằng cười ân cần nhìn Tiểu Đình. Lần này anh chơi lớn nấu sủi cao như dịp tết, anh bỏ một vài đồng tiền xu xưa vào một vài chiếc bánh. Khi thu đồ đệ lúc nhỏ có mỗi Tiểu Cúc, Tiểu Trúc là dám làm nũng với vòi vĩnh anh. Tiểu Đình thì chưa bao giờ cả, mấy năm gần đây mới bắt đầu biết vòi vĩnh làm nũng các thứ. Ngày trước hay bị nói là sư đồ xa cách đau có ai biết anh khó khăn trong việc biểu lộ tình cảm với trò của mình, mấy năm nay thì học được cách dụ dỗ đứa con cả sang nhà nên mọi việc tiến triển khá nhanh.
"Sủi cảo vẫn ngon nhất. Ai ui cái gì cứng dữ vậy"
Đang cảm thán thì Tiểu Đình cắn cái gì đo cưng cứng. Nhè ra mới phát hiện là tiền xu, Tiểu Đình bất ngờ lắm ngước lên nhìn sư phụ mình.
"Cứ ăn đi xem con lấy ra được bao nhiêu đồng xu"
Nghe lời của sư phụ, Tiểu Đình ăn hết bát sủi cảo lấy được tổng cộng 9 xu tiền cổ.
"Thầy hỏi con, 9 nghĩa là gì"
"9 là Cửu, cửu, cửu, vĩnh cửu trường tồn ạ"
"Con và tịch tử đã mấy năm rồi"
Tiểu Đình lắng xuống đôi chút, vào lúc này nhắc đến Cửu Thái cậu có chút khó chịu nhưng vẫn trả lời sư phụ.
"Bọn con đã 9 năm rồi"
Trả lời cực kỳ nhỏ nhẹ. Nhạc Vân Bằng biết đứa con nhà mình khó chịu nhưng vẫn phải đi vào vấn đề để giảng giải cho Tiểu Đình hiểu.
"Người ta hay nói Thất niên chi dương, chứ không ai nói Cửu niên chi dương cả. Cửu Thái không muốn ngưng hợp tác thầy tin sư đệ thầy có lý do khác chứ không phải cái sự 9 năm của hai người"
Nhạc Vân Bằng dừng lại để cho Tiểu Đình ngẫm nghĩ kỹ hơn.
"Hơn nữa Cửu Thái cũng đã cho con một lựa chọn. Hoặc là gặp cậu ấy lấy câu trả lời, thầy không chắc chắn rằng câu trả lời kia là câu con muốn nghe hay không nhưng giờ chính là 50-50 và nhỡ đâu nó là câu trả lời con muốn thì sao"
Ngưng lại, Nhạc Vân Bằng với lấy chiếc điện thoại vào danh bạ tìm tìm một người.
"Hoặc là con bỏ lỡ 50% câu trả lời tốt kia và chấm dứt ở đây. Lúc đó sẽ không ai trách con cả"
Đẩy chiếc điện thoại đang hiện danh thiếp mang tên Trương Cửu Thái. Lưu Tiểu Đình nhìn nó một hồi, cậu chính là đanh lưỡng lự. Cậu sợ câu trả lời sẽ xé lòng cậu, nhưng nếu câu trả lời theo hướng kia thì cậu sẽ bỏ lỡ mất người trong lòng.
"Hãy tin vào con tim con đi, đôi lúc lý trí con nên cất tạm nó đi"
Lưu Tiểu Đình chạy sang ôm thầy, cầm điện thoại lên một cách dứt khoát bấm gọi.
|Nhạc Ca?|
"Tôi sẽ đến gặp cậu để lấy câu trả lời, 45p nữa tôi sẽ có mặt ở nhà cậu"
Nói xong liền tắt điện thoại. Tiểu Đình cầm bát của mình và thầy vào bếp dọn rửa một cách nhanh chóng nhất. Sau 15p thì căn bếp đã sạch sẽ, cậu vào nhà về sinh rửa mặt sạch sẽ rồi chạy ra ngoài cầm đồ đạc và tiến thẳng ra cửa. Sư phụ chặn cậu lại đưa cho cậu một cái hộp.
"Nếu hai đứa lên đôi thì ăn chung hộp này, còn không thì con ăn. Và nếu quá đau lòng thì đến đây tìm thầy"
Tiểu Đình cầm hộp sủi cảo, chào thầy rồi phi xuống dưới tầng bắt xe sang nhà Cửu Thái.
Khi cậu đến nhà Cửu Thái thì thời gian cũng vừa khít. Cậu hít một hơi sâu, đưa tay lên gõ cửa.
"Tiểu Đình, cậu mau vào nhà đi"
Cửu Thái chỉ đợi tiếng gõ cửa ở bên ngoài là sẽ phi ra ngay. Từ lúc nhận được điện thoại của bạn diễn mình, Cửu Thái không ngồi yên được phải bật dậy chuẩn các thứ kỹ càng như đi xem mắt vậy.
"Ở nhà mà vẫn mặc trường bào hả"
Tiểu Đình nói thì Cửu Thái mới để ý. Lúc nãy anh theo quán tính đã lấy luôn chiếc trường bào màu be này, không có ý gì khác chỉ là nhớ lại lúc Tiểu Đình mặc màu be này khá đẹp.
"Chỉ là nhớ đến cậu nên chọn cái này, mau vào nhà ngồi đi"
Cửu Thái đóng cửa, chạy vào bếp lấy nước còn có đồ ăn mang ra cho Tiểu Đình. Hai người lần đầu tiên đối mặt với nhau theo cái kiểu này nên có chút ngại liền bật phim lên xem nhưng phải đến nửa bộ phim mới có một người lên tiếng.
"Chả phải cậu muốn tôi đến lấy câu trả lời sao, sao còn chưa nói"
Vòng vo thế nào được nữa đây, Tiểu Đình bây giờ như một người khác vậy. Lúc sáng còn bị Cửu Thái nói đến phát khóc còn bây giờ thì lại ngồi cạnh Cửu Thái đòi câu trả lời.
"Trước hết cậu phải biết, rằng tôi đã suy xét rất kỹ để đưa ra câu trả lời cậu"
Tiểu Đình uống ngụm quay sang đối mặt với Cửu Thái, cậu biết dù chốn thế nào đi nữa thì cũng phải đối mặt chi bằng nốt lần cuối này cho xong.
"Tôi đang nghe đây, cậu nói tiếp đi"
"Tôi vẫn sẽ bồi cậu nói tướng thanh. Tôi không ngưng hợp tác vì cậu là tướng thanh của tôi"
Trương Cửu Thái dừng lại dò xét Lưu Tiểu Đình, thấy bạn diễn mình không có gì bất thường liền nói tiếp.
"Tướng thanh là cuộc sống của tôi, và trong đó có cậu. Tôi nghĩ tôi có cái gì đó với cậu"
Lưu Tiểu Đình ngơ luôn, cậu không nghĩ là Trương Cửu Thái lại có tình cảm đó với cậu.
"Cậu nói có gì đó với tôi sao"
Trương Cửu Thái nhún vai, đưa tay sờ má Tiểu Đình.
"Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều rất vui. Lúc thấy người khác ôm cậu đều thấy khó chịu"
Lưu Tiểu Đình cười rồi, trong lòng Trương Cửu Thái vui như phong rương.
"Thế giờ chúng ta là yêu hả"
Lưu Tiểu Đình nhướng mắt lên hỏi trêu
"Đừng dùng yêu được không. Là thương đi"
Lưu Tiểu Đình bất ngờ với chữ thương mà Trương Cửu Thái đưa ra
"Sao lại là thương"
"Thích thì quá là hời hợt, khó bền. Yêu thì mãnh liệt, khi đứt đoạn nó đều khiến ta day dứt đau khổ. Chỉ có thương là vừa đủ"
Tiểu Đình cười tươi, nhảy lên người Cửu Thái ôm lấy Cửu Thái. Cửu Thái ôm lấy Tiểu Đình vỗ về, hai người họ gặp - hợp - tan rồi lại hợp. Gặp nhau do cái duyên, bên nhau được hay không thì phải do chính hai người trong cuộc. Họ đã tan một lần khó khăn lắm mới có thể tái hợp, Cửu Thái sẽ không để chuyện tan ra một lần nữa xảy ra.
Tiểu Đình buông Cửu Thái ra, chìa ra hộp sủi cảo mà Nhạc Vân Bằng làm, hai người họ bồi nhau ăn hết một buổi chiều. Đến tối Tiểu Đình ngủ lại nhà của Trương Cửu Thái. Cửu Thái nhắn một tin thông báo tới Nhạc Vân Bằng rồi nằm ôm Tiểu Đình ngủ.
Nhạc Vân Bằng đang ngồi uống nước, nhận được tin nhắn của Trương Cửu Thái, mỉm cười nhắn lại một tin rồi lại ngồi nhàn nhã uống trà.
Em và Đình Đình thương nhau rồi
Chiếu cố đứa nhỏ giúp anh.
Ngủ ngon hai đứa
Hoàn.
Vậy là xong câu truyện thứ hai của mình, vẫn mong mọi người ủng hộ. Sắp tới sẽ cố gắng tận dụng thời gian cho ra lò những truyện mới.
Xin chân thành cảm ơn mọi người 💐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top