1.
Lưu Tiểu Đình lết cái thân tàn tạ đến nhà sư phụ mình.
Nhạc Vân Bằng ra ngoài đi vứt rác liền thấy đỉnh môn đại đồ đệ nhà mình đang liêu xiêu bước về phía nhà mình ở. Để tránh lời ra tiếng vào Nhạc Vân Bằng ôm lấy Lưu Tiểu Đình vác thật nhanh lên nhà. Nhạc Vân Bằng thả thằng con cả nhà mình xuống ghế, chạy vào bếp lấy cốc nước lạnh cho đứa con.
"Rốt cuộc là làm sao thế hả con, sao lại uống say đến mức này lại còn lướt khướt ở ngoài đường"
Lưu Tiểu Đình dùng toàn bộ sực lực đẩy người lên ôm lấy sư phụ mình rồi khóc nức nở.
"Thầy ơi... hực...con yêu cậu ấy nhiều quá rồi. Thầy ơi con biết...hực....nàm xao đây"
Không nói cũng biết 'cậu ấy' ở đây là ai. Ngoài Trương Cửu Thái hợp tác 9 năm của Lưu Tiểu Đình ra còn ai khác đâu. Nhạc Vân Bằng thở dài. Khi biết đứa con mình yêu bạn diễn của nó, Nhạc Vân Bằng nhiều đêm thao thức cùng vợ nói về chuyện này, đôi lúc còn đi nói chuyện với cả sư phụ của mình Quách Đức Cương. Anh biết sẽ có một ngày cái tình yêu này lớn đến mức sẽ làm con mình bị tổn thương, nhưng giờ thì nó đã đến rồi.
"Không khóc nữa, con ngoan con ngoan"
"Thầy ơi, con...hớc...cảm thấy con không nhủ sức...hớc...nực để hợp tác với cậu ấy tiếp nữa"
Trong người có rượu thì những câu nói tuôn ra đều là sự thật. Nhạc Vân Bằng cũng không biết làm gì hơn ngoài việc dỗ đứa con mình ngủ rồi ra ngoài gọi cuộc điện thoại.
|Nhạc Ca? Anh gọi em có chuyện gì không?|
'Sáng sớm mai tần 7h chú rảnh không, anh với chú đi ăn sáng rồi bàn chút chuyện'
|Mai em rảnh, thế để em qua đón anh|
'Không cần đâu, mai chúng ta cứ đi xe riêng đi, vì sau đó anh còn chút chuyện cần phải làm'
Nói xong liền tắt điện thoại, Nhạc Vân Bằng rìu đứa nhỏ vào phòng ngủ của vợ chồng anh. Cũng may là vợ anh cùng con nhỏ về nhà ngoại chơi mấy ngày, Nhạc Vân Bằng nhìn Tiểu Đình Đình nhà mình cảm thấy chua xót. Đau đớn nhất là khi yêu đơn phương mà lại ngày ngày cùng nhau làm những trò thân mật, quan tâm.
.
.
.
Sáng sớm Nhạc Vân Bằng tỉnh dậy mặc quần áo xong toan bước ra thì cái giọng đầy rượu kia lại vang lên lên có điều cũng đã tỉnh hơn tối hôm qua.
"Thầy đi đâu vậy?"
Nhạc Vân Bằng quay lại cười nhẹ, dỗ dành
"Thầy ra ngoài đi chợ không có gì đâu, con cứ ngủ tiếp đi"
Tiểu Đình lại mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ.
Nhạc Vân Bằng đến nơi đã thấy Trương Cửu Thái ngồi chờ ở đó. Hai người gọi món nói một vài chuyện phiếm xong Nhạc Vân Bằng đi thẳng vào chủ đề.
"Tiểu Đình nhà anh nó muốn ngưng hợp tác với em"
Trương Cửu Thái dừng tay nụ cười trên môi cũng biến mất. Hoang mang hỏi
"Tại sao cậu ấy đột nhiên lại quyết định như vậy chứ. Chúng em đã 9 năm rồi"
Nhạc Vân Bằng cũng không muốn giấu nữa, ngưng hợp tác cũng cần lý do. Để tránh hai bên lại có quá nhiều sự tiếc nuối.
"Chắc em không biết, Tiểu Đình...nó thích em"
Lời này như sấm đánh ngang tai Trương Cửu Thái.
"Tối qua nó uống rượu đến loạn trí, may là anh thấy nó mang lên nhà, nếu như phải người khác thì không biết sao nữa"
Bát bún bị hai người khuấy đi khuấy lại, khói bốc lên làm mắt của Nhạc Vân Bằng mờ mịt hơn. Anh không dám nghĩ nếu cặp này ngưng hợp tác, bao nhiêu tiếc nuối sẽ kéo đến và giả sử nếu Tiểu Đình có thể dứt tình với người này nhưng người sau liệu có quay lại tình huống như ngày hôm nay.
"Em sẽ không ngưng hợp tác"
Nhạc Vân Bằng thở dài, câu trả lời nằm trong dự liệu của chính anh.
"Em nên suy nghĩ kỹ một chút, điều này không vì ai hết ngoài hai đứa"
"Nhạc ca, em đã suy nghĩ rất kỹ. Em sẽ không ngưng hợp tác. Việc này do em gây lên em sẽ xử lý. Cho em mượn chìa khóa nhà anh"
Nhạc Vân Bằng đưa chìa khoá nhà cho Cửu Thái. Anh không tiện hỏi nhiều, đây là chuyện của mấy đứa nhỏ thì cũng nên để mấy đứa nhỏ giải quyết là tốt nhất.
Trương Cửu Thái lái xe đến khu nhà của Nhạc Vân Bằng, đỗ xe ở nơi cho khách rồi đi lên nhà. Trương Cửu Thái định dùng chìa khoá mà Nhạc Vân Bằng đưa cho nhưng rồi lại thôi. Chỉ đưa tay lên gõ cửa. Lưu Tiểu Đình mơ màng tỉnh dậy lắc đầu cho tỉnh táo rồi lảo đảo bước ra ngoài.
"Lúc sáng nay người quên mang chìa khoá sao?"
Vừa hỏi vừa mở của nhưng Tiểu Đình đâu biết bên kia cánh cửa là Trương Cửu Thái chứ không phải sư phụ của cậu. Cửa vừa mở ra một thân Trương Cửu Thái lù lù xuất hiện.
"Cửu-Cửu Thái. Sao cậu đến đây"
"Tôi đến tìm Nhạc Ca có chút chuyện ý mà"
"Vậy cậu vào đi, sư phụ đi chợ rồi tí nữa sẽ về thôi"
Lưu Tiểu Đình tỉnh dậy như một người khác vậy, lại là một tiểu công tử điềm đạm không để lộ chút mệt mỏi. Lưu Tiểu Đình đi vệ sinh cá nhân rồi cầm nước ra cho Tịch Tử.
"Từ sáng giờ Mạnh ca réo cậu liên hồi mà không được, xong khủng bố sang cả tôi"
Lưu Tiểu Đình vội vàng kiểm tra điện thoại nhưng lại nó đã hết pin từ bao giờ. Cậu giơ điện thoại lên nhìn Cửu Thái cười nhẹ.
"Báo với Mạnh Ca là cho tôi xin lỗi nha, điện thoại giờ lại hết pin rồi"
"Không cần lo đâu, vậy giờ nói xem sao cậu lại trốn ở nhà sư phụ cậu ngủ thế này. Trên người lại toàn mùi rượu"
Tiểu Đình rơi vào khoảng không. Vì sao nhỉ? Chính cậu cũng đang tự hỏi sao tối qua mình vẫn có thể đến được đây với bộ dạng lướt khướt. Còn tối qua? Cậu đã nói những gì nhỉ, đầu cậu quá đau để có thể nhớ lại được những sự kiện diễn ra vào tối qua.
"Nói thật với cậu là tôi không nhớ nổi tối qua làm sao mà tôi đến được đây nữa"
Cậu bật cười chế nhạo chính mình.
"Đêm qua tôi mơ thấy cậu đòi ngưng hợp tác với tôi, làm tôi đau lòng đi uống rượu rồi bị oto đâm"
Một câu chuyện nghe phát biết là bịa nhưng mà Lưu Tiểu Đình là vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh rượu hẳn nên độ nhạy bén bằng âm.
"Mơ ba thứ vớ vẩn đâu"
"Vậy mà có người tối qua đòi ngưng hợp tác với tôi thật đấy"
Ngưng hợp tác? Cậu nói sao? Chết tiệt có lẽ tối qua gọi điện thoại nói lăng linh tinh rồi.
"Tối qua tôi lỡ uống quá chén, gọi điện cho cậu nói năng bậy bạ đấy đừng để tâm. Cậu ăn gì chưa, để tôi nấu cho cậu bát mì"
Vừa đứng lên khỏi ghế cậu đã bị Cửu Thái kéo giật người lại ngã ra sofa. Cửu Thái nằm đè lên cậu, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu làm cho Tiểu Đình có chút chột dạ sợ rằng Cửu Thái đã phát giác ra điều gì đó.
"Cậu biết không, khi đang ôm mộng tình thì không nên động nhất chính là rượu"
Nhẹ nhàng nhẹ nhàng vạch trần chính là điều Cửu Thái giỏi nhất.
"Người ta thường nói rượu vào thì lời ra. Và nghiễm nhiên chúng lại là những điều sâu thẳm nhất trong lòng ta"
Lưu Tiểu Đình chột dạ, cậu muốn thoát khỏi cái thế bị động này nhưng cậu yếu hơn Cửu Thái, Cửu Thái chỉ cần một tay là có thể kẹp chặt cậu.
"Và cậu biết gì không?"
Tiểu Đình muốn khóc tới nơi rồi, cứ mỗi lần lại là 'cậu biết gì không' nó như đâm thẳng vào người Tiểu Đình vậy. Mạch suy nghĩ bây giờ của cậu rất yếu không đủ khả năng để đáp trả. Bao nhiêu ngôn từ được học hơn 10 năm nay liền biến mất, trong đầu thì chỉ có một suy nghĩ là làm sao thoát khỏi tay của Trương Cửu Thái.
"Cậu đã lỡ động phải điều cấm kỵ nhất rồi, thật xui rủi. Đỉnh Môn Đại Đồ Đệ Lưu Tiểu Đình lại lỡ nói ra những lời không nên"
Trương Cửu Thái thành công đưa Tiểu Đình vào chòng rồi quay vòng vòng. Điều tất nhiên, Cửu Thái giận. 9 năm nói ít cũng không ít nhiều cũng không nhiều nhưng đời người có ai được mấy cái 9 năm. Cố gắng kìm nén cơn giận, Cửu Thái vẫn nói chuyện một cách nhẹ tâng.
"Cậu biết không-"
"ĐỪNG NÓI NỮA"
"Tiểu Đình"
"TÔI-KÊU-CẬU-ĐỪNG-NÓI-NỮA"
Lưu Tiểu Đình hét lên, đưa tay ôm lấy mặt, cậu khóc rồi. Cửu Thái cũng thấy bất ngờ và giờ thêm cả hoảng loạn.
"Sao cậu không nói thẳng ra đi, cậu biết hết những điều đó nhưng lại cứ quay tôi vòng vòng"
Lau đi nước mắt, Tiểu Đình thu hết can đảm đối mặt với Cửu Thái
"Đúng vậy, như cậu nói. TÔI YÊU CẬU RỒI. Thế thì sao chứ tôi không có quyền yêu cậu sao. Là tôi đơn phương nhưng cái tình này nó lớn quá rồi. Tần suất chúng ta gặp nhau quá nhiều, cậu bảo tôi không ảo tưởng sao được"
Nước mắt lại rơi nhưng câu chữ cậu nói ra lại rất chuẩn. Sự nghẹn họng, những giọt nước mắt không thể giữ lấy cậu.
"Đúng vậy, một người là Đỉnh Môn Đại Đồ Đệ như tôi lại yêu sư thúc của mình, còn là đơn phương. PHI-THƯỜNG-THẢM-HẠI"
Lưu Tiểu Đình gào lên, cậu không quan tâm đến việc cổ họng mình đang khàn đi và nó đang có dấu hiệu đau rát.
"Tôi từng định sẽ nói cho cậu biết nhưng biết làm sao đây tôi không có đủ can đảm"
Lưu Tiểu Đình cứ thế mà khóc, cậu nói hết lòng mình rồi. Đau không? đau chứ. Thương không? Thương. Khổ sở không? Có chứ. Nhưng biết sao đây lời nói đã nói ra rồi thu lại thế nào đây.
Trương Cửu Thái bối rối, ban đầu chỉ là muốn Tiểu Đình tự nhận cái tình cảm này đối với mình nhưng giờ nó lại đi quá xa. Tiểu Đình khóc rồi. Trong một thời gian ngắn Cửu Thái đã tự chia não bộ mình ra một phần để tiêu hoá hết lời nói của Tiểu Đình, phần còn lại là suy nghĩ xem Tiểu Đình đối với mình là như thế nào.
Tri kỷ? Phải. Bạn diễn? Đúng. Người không thể thiếu? Chính vậy. Những điều trên cũng ổn nhưng chưa đủ thuyết phục. Sư phụ đã từng nói bạn diễn tựa phu thê, nếu một ngày Tiểu Đình không làm pha trò nữa dời bỏ tướng thanh. Thì liệu, anh có bỏ nó luôn không, anh cũng từng nói tướng thanh là cuộc sống của anh, nhưng phần trong đó có Tiểu Đình.
Trương Cửu Thái vội ôm Lưu Tiểu Đình vào lòng cố gắng dỗ dành.
"Đình Đình ngoan, không khóc nữa. Bạn diễn tựa phu thê. Tôi là phu quân của cậu"
Một câu dỗ không thể thông minh hơn. Cửu Thái muốn tự vả mình vài cái. Nhưng mà Tiểu Đình trong lòng bây giờ vẫn chưa ngừng khóc.
Trương Cửu Thái ấn môi mình vào môi Tiểu Đình dây dưa một lúc mới buông ra. Tiểu Đình đơ ra, đôi mắt đầy nước mắt nhìn vào Cửu Thái. Cậu không hiểu sao Cửu Thái lại làm vậy, Tiểu Đình giơ chân đạp Cửu Thái xuống đất nhanh chân chạy vào phòng ngủ khoá cửa lại.
Trương Cửu Thái lật đật ngồi dậy chạy đến đập cửa phòng.
"Tiểu Đình Tiểu Đình"
Tiểu Đình giữ chặt ở cửa không cho Cửu Thái vào.
"Cậu đi đi, cậu mau đi đi"
Không cho người vào, còn đuổi người đi. Cửu Thái bất lực đứng bất động chờ bạn diễn của mình xuôi xuống.
"Cậu nghỉ ngơi đi, khi khác chúng ta sẽ nói chuyện"
Tiểu Đình cười nhạt, tình đã nói rồi còn gì để nói chuyện chứ. Làm sao mà hợp tác tiếp đây
"Chúng ta còn chuyện gì để nói chứ, cậu đừng nên hoang phí thời gian của bản thân"
"Nếu cậu còn muốn nghe câu trả lời của tôi thì đến gặp tôi. Còn không thì mọi việc cậu quyết định"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top