chap 6

Tôi nằm xuống cạnh em, tôi tự tạo khoảng cách giữa em và tôi rồi nằm quay lưng lại với em

Hôm nay đi làm cả ngày khiến cả người tôi đều trở nên mệt mỏi, khẽ khép đôi mắt lại, một vòng tay ấm áp ôm lấy eo tôi bên tai vẫn là tiếng thở đều đặn của em, tim tôi chợt run lên, tôi nhớ vòng tay này quá , lúc trước chúng tôi vẫn thường ôm nhau ngủ như thế, một dòng hồi tưởng chợt gợn sóng trong lòng khiến lòng tôi trở nên bồi hồi khó tả.

Tôi áp bàn tay lên tay em, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Buổi sáng , khi những ánh nắng bắt đầu len lỏi khắp gian phòng, một cảm giác nhức mỏi, tê liệt nơi bả vai, tôi nhẹ nhàng mở mắt

Cô gái nhỏ nhắn ấy đang nằm trong lòng của tôi, tim tôi chợt run lên , em ôm lấy eo tôi rúc vào người tôi như một cô mèo nhỏ, tôi đưa tay lên trán em để chắc chắn rằng cơn sốt  đã qua đi.

Bỗng em chợt cựa mình làm tôi bối rối chẳng biết làm gì, nên đành nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp đi, bàn tay ấm áp đặt ngay eo tôi từ từ buông ra, điều đó làm tôi vô cùng hụt hẫng, nhưng bàn tay ấy lại di chuyển đến môi tôi  bỗng một đôi môi ấm áp , nhẹ chạm vào môi tôi, tuy chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng xúc cảm mãnh liệt cũng làm cho trái tim tôi tràn ngập trong một biển kẹo ngọt, len lỏi một chút lo lắng, có phải tôi đang mơ hay không? Em hôn tôi sao? Nếu đây là một giấc mơ thì làm ơn hãy giam tôi trong một giấc mơ ngọt ngào này mãi mãi.

Một lúc sau, khi đã lấy lại bình tĩnh tôi mở mắt ra, bất chợt chạm vào ánh mắt của em, một đôi mắt khiến người khác nhìn vào có thể tan chảy trong thế giới của em.

-cậu..cảm thấy ..đã khỏe hơn không?

-um tôi khỏe, cảm ơn cậu đã đến chăm sóc thôi

Tôi mỉm cười , định tiếp lời thì chợt chuông điện thoại reo lên, tôi bắt máy

-Em nghe đây. Có chuyện gì không anh?

-anh sang nhà đón em đi làm nhé

Tôi nhìn sang em rồi không tự nhiên bước xuống giường

-Em đang ở nhà người bạn, cô ấy đang bệnh, một chút em sẽ tự đến công ty, anh không cần qua đón em đâu

-vậy được rồi, em nhớ ăn sáng , tối anh sang đón em đi chơi nhé

-Được . Vậy tối gặp, tạm biệt anh.

-tạm biệt em

Tôi tắt máy rồi quay lại nhìn em, nhưng chẳng thấy em ở trên giường nữa, tôi thoáng thấy em đứng trước cửa sổ, một bóng dáng nhỏ nhắn, cô độc như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể làm em tan biến.

Em đứng đó nhìn ra ngoài thành phố rộng lớn kia, thành phố với những dòng người bắt đầu nối tiếp đuôi nhau ra đường, một ngày mới như bao ngày . Tôi chỉnh lại chiếc áo sơ mi ngay ngắn rồi bước lại gần em

-Nhan tịnh. Cậu có yêu thành phố rộng lớn này không?

Em bất chợt hỏi tôi, rồi im lặng lắng nghe câu trả lời

Tôi cũng chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng

-người ta chọn sống trong một thành phố không nhất thiết là vì yêu nó, mà tại nơi đó có những người ta yêu

Em mỉm cười nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ

-cậu nói đúng...vì nơi đó có những người ta yêu

Câu cuối cùng của em nhỏ dần lại, tôi cũng không thể nghe rõ hoàn chỉnh câu nói của em, tôi lấy chiếc áo khoác được vắt ngay ngắn trên ghế, khoác lên người em, trời đã bắt đầu chuyển mùa nên thời tiết đã dần lạnh hơn.

-cậu nghỉ ngơi đi, để tôi vào bếp hâm cháo lại cho cậu

Tôi vừa định rời đi thì em lên tiếng

-không cần đâu. Đã trễ rồi cậu còn phải đến công ty mà

-không sao, sẽ nhanh thôi mà, đến công ty sẽ vừa vặn kịp thời gian thôi.

Em mỉm cười nhìn tôi rời khỏi phòng, tôi đem cháo trong nồi đổ vào bát cho vào lò vi sóng, đợi khoảng hai phút rồi mới nhấc khỏi lò

-xảo nguyệt cậu ăn cẩn thận một chút , cháo còn nóng lắm.

Em nhìn tôi rồi gật đầu , ngồi xuống ghế bắt đầu ăn bữa sáng

Tôi rót một cốc nước lọc để trên bàn cạnh em, tôi tìm túi xách của mình

-Tôi về nhà thay đồ rồi đến công ty, tôi sẽ xin phép trưởng phòng cho cậu nghỉ phép hôm nay

-Cám ơn cậu

Tôi đứng trước cửa, nhìn em hồi lâu rồi đóng cửa rời khỏi

Tôi lái xe về nhà, lâu lâu lại tự chạm vào môi mình, nụ hôn lúc nãy là thế nào? Em thật sự đã hôn tôi? Tôi vẫn còn nhớ như in lúc đôi môi mềm mại ấy áp vào môi tôi, cảm giác ấy không thể nào là mơ được. Có hay không em cũng có tình cảm với tôi? Tim tôi chợt run lên , tràn ngập ấm áp khi dòng suy nghĩ ấy bất chợt ào đến.

-xảo nguyệt..cậu có tình cảm với tôi không?..

Tôi mệt mỏi từ nhà đến công ty, bước vào cổng đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc , rồi bước lại gần

-sao anh lại đến đây?

Anh từ trong xe mang ra một phần cơm cho tôi

-anh sợ em lại không ăn sáng nên đã mua cho em

Tôi thầm cảm động, anh lúc nào cũng thế, cũng chu đáo, cũng ấm áp

Tôi đón hộp cơm từ tay anh, mỉm cười

-cảm ơn anh, em sẽ không để mình đói đâu

Anh đưa tay xoa đầu tôi rồi nở nụ cười

-được rồi, em nhớ ăn đấy, anh đến công ty đây

Tôi nhìn anh rời đi mà trong lòng cảm thấy tràn đầy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top