chap 5
Hôm nay tôi đến công ty như thường lệ, dường như mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng có một điều là không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em ở đâu, có thể là em kẹt xe nên đến trễ, đối với cái thành phố tấp nập ồn ào này thì chuyện đó là điều hiển nhiên xảy ra, tôi thầm nghĩ rồi ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc của mình
Đã qua 1 tiếng rưỡi rồi vẫn không thấy em đến chỗ làm, tôi lén nhìn sang bàn làm việc của em rồi khẽ thở dài lo lắng, một người nguyên tắc như em không thể nào đến trễ đến như vậy, có phải hay không em có chuyện gì đó, tôi vội gạt phăng đi cái suy nghĩ tiêu cực đó rồi cầm tài liệu đến nộp cho trưởng phòng, sẵn tiện sẽ hỏi thăm về em
Tôi gõ cửa rồi tiến vào phía trong phòng làm việc của chị ấy, nhẹ nhàng đặt tài liệu lên bàn
-Chị em đã hoàn thành xong rồi, mời chị xem qua
Chị ấy gật đầu, rồi lật tài liệu ra xem , một lúc sau chị mỉm cười nhìn tôi rồi gấp tài liệu lại
-tốt lắm, em làm nhanh hơn chị nghĩ đấy
Tôi mỉm cười nhận lại tài liệu từ tay chị
-Em chỉ làm đúng việc mình thôi. Mà chị, hôm nay xảo nguyệt không đến làm sao?
Chị gật đầu
-Hôm nay em ấy xin phép nghỉ , hình như em ấy bị cảm, chị nghe giọng trong điện thoại nên đoán là thế.
Tôi gật đầu, bước ra khỏi phòng, trong lòng bồi hồi lo lắng , em bệnh sao? Mình có nên đến thăm hay không..
Tan tầm, ngoài đường xe cộ đông đúc đến ngạt thở, tôi nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay , chỉ khoảng 5h chiều, khẽ thở dài dắt chiếc xe máy ra khỏi gara, có lẽ tôi nên đến thăm em, với tư cách là một người bạn lâu năm hoặc ít ra là một đồng nghiệp nhỉ
Tôi không biết em có còn sống một mình nơi chung cư cũ kia không, đã mấy năm rồi tôi chưa từng đặt chân đến nơi ấy
Dừng xe phía dưới tôi ngẩn người nhìn chằm chậm mọi thứ xung quanh, hình như tất cả không có gì thay đổi, tôi khẽ mỉm cười rồi bước vào thang máy
Tôi dừng chân tại một căn hộ vỏn vẹn cuối cùng của lầu 2, tôi thở dài rồi gõ cửa
-Ai đó, tôi ra ngay
Tiếng nói có chút khàn khàn xen lẫn mệt mỏi từ người ở phía trong khiến tôi chắc chắn rằng người này đang bệnh rất nặng đây
-nhan tịnh?
Tôi cười nhẹ nhìn sắc mặt không ổn chút nào của em mà khẽ đau lòng
-Hôm nay không thấy cậu đến công ty, nên muốn qua xem cậu thế nào.
Em gật đầu , mở rộng cửa rồi đứng sang một bên để tôi vào, em bước phía sau , chúng tôi tiến lại ngồi xuống sofa
-để tôi gót nước cho cậu
Em gượng mỉm cười đứng lên , vì quá mệt mỏi nên không thể nào đứng vững nổi mà chao đảo
Tôi đứng bật dậy đỡ lấy em , nhẹ nhàng để em ngồi lại xuống sofa , thở dài oán trách
-Không cần đâu, cậu bệnh như thế còn muốn đi đâu
Tôi đưa tay đặt lên trán em, rồi nhìn đến gương mặt tái nhợt xanh xao kia mà không khỏi đau lòng
-trán cậu nóng quá, cậu đã uống thuốc chưa?
Em gật đầu nhìn tôi bất lực
-Tôi uống rồi, chắc một chút nữa sẽ khỏe hơn thôi
Tôi ôm lấy vai em , kéo em đến sát mình
-để tôi đưa cậu về phòng nghỉ
-Được, phòng thứ 2 bên trái
Em nói điều đó với tôi làm gì không phải lúc trước tôi cũng đã từng đến nơi này nhiều lần hay sao, tôi lắc đầu, đỡ em về phòng. Sau đó ra ngoài lấy một chiếc khăn ngâm vào nước ấm rồi trở lại phòng
Có lẽ em đã rất mệt, mới đây đã ngủ mất rồi. Tôi đưa tay rụt rè áp vào gương mặt kia, em có biết tôi nhớ em đến thế nào không?. Giá như em là của riêng tôi thì hay biết mấy và giá như em yêu tôi..
Tôi nhẹ nhàng dùng khăn ấm , ôn nhu lau gương mặt xinh đẹp ấy, không tự chủ được mà hôn lên vần trán em rồi thì thầm nho nhỏ
-cậu sẽ mau khỏe lại thôi , cô gái của tôi.
Tôi đắp chăn cho em, đến khi cảm thấy mọi thứ đều ổn rồi mới bước ra khỏi phòng. Nhìn về hướng nhà bếp rồi đi tới. Mở chiếc tủ lạnh mini để xem còn nguyên liệu gì không. Cũng may còn một chút thịt bò và cà rốt
Tôi sắn tay áo lên rồi bắt tay vào nấu.
Khi tôi nấu xong thì trời cũng đã tối, lấy một ít cháo trong nồi để ra bát rồi bưng vào phòng , khói bốc lên nghi ngút . Tôi ngồi xuống mép giường nhẹ lay người em dậy, em nhíu mày từ từ mở mắt gương mặt trông vô cùng mệt mỏi
-cậu nên ăn một chút cháo
Em gật đầu, nắm lấy tay tôi
-cám ơn cậu
tôi lấy chiếc gối chem sau lưng em, để em có thể tựa vào, rồi múc từng muỗng cháo cho em ăn, ăn được vài muỗng thì xảo nguyệt lắc đầu, tôi thấy vậy cũng không ép cô ấy ăn nữa
. Tôi đỡ em nằm xuống , lấy chăng đắp hờ ngang eo. Định bước ra khỏi phòng thì bỗng một bàn tay gầy gò, ấm áp giữ lấy tay tôi
-xảo nguyệt, có chuyện gì sao?
-cậu ở lại với tôi đêm nay được không
Tôi thoáng bất ngờ, đôi môi khẽ giật rồi gật đầu
-được. Tôi sẽ ở đây với cậu
Em gật đầu, rồi nhắm mắt lại, tôi cầm chén cháo ra ngoài rồi khép lại cửa phòng
Tôi thoáng nhìn xung quanh , mọi thứ ở nơi đây vẫn không hề thay đổi, căn hộ này lúc trước là do tôi và xảo nguyệt cùng mướn để thuận tiện cho việc đi lại học tập, nhưng đến khi tôi chuyển trường thì lại phải dọn ra , không ngờ đến bây giờ em vẫn còn ở nơi đây
Tôi đặt bát cháo vào bổn rửa, lấy ít xà phòng để rửa sạch. Sau đó lau dọn phòng bếp lại một chút, cậu ấy ngày càng lười việc dọn dẹp, tôi lắc đầu rồi đi vào phòng em, nhìn thấy em đang ngủ say, chỉnh lại chăn rồi bước ra phòng khách.
Bật đại một kênh truyền hình nào đó rồi nằm xuống sofa. Bỗng từ phía phòng , nghe tiếng hét của xảo nguyệt phát ra, tôi vội tắt tivi rồi chạy ngay vào phòng
-cậu có sao không?
Tôi ngồi xuống mép giường, lo lắng hỏi
Em ngồi bật dậy ôm chằm lấy tôi, tôi mơ hồ nhận ra có vẻ em đã gặp phải ác mộng, tôi định hỏi thì em liền lên tiếng
-cậu ..Ngủ cùng tôi được không?
Tôi thoáng ngạc nhiên , rồi cũng gật đầu
-được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top