chap 4
习惯听你分享生活细节
害怕破坏完美的平衡点
保持着距离一颗心的遥远
我的寂寞你就听不见...
(Vietsub: Sau này đừng làm bạn, nếu làm bạn thì sao tôi có thể nói yêu cậu, tôi sẽ không thể chấp nhận được khi mất cậu..)
Đó chính là giai điệu bài hát tôi yêu thích nhất, giá như một lần nào đó tôi có thể đứng trước mặt em mà nói "tôi yêu cậu", nhưng tôi không được phép làm như thế, tôi còn anh , tôi không thể làm tổn thương anh, tôi thật là một kẻ đầy tội lỗi lúc nào bên cạnh anh tôi đều không thể gạt bỏ em ra khỏi tâm trí được
Thời gian gần đây ngày nào cũng giáp mặt với em điều đó càng làm tôi không thể dứt ra khỏi em, tôi thật sự rất đau khổ..
-Nhan tịnh
Tôi giật mình vì tiếng gọi phát ra
-cậu đến đây một mình sao?
Tôi gật đầu mỉm cười, thật trùng hợp tôi vừa nghĩ đến em thì em đã xuất hiện trước mặt tôi , nụ cười của tôi trở nên gượng gạo hơn khi nhìn thấy cạnh em là một người đàn ông
-thôi , hôm khác mình nói chuyện sao nhé
Tôi vẫn im lặng và gật đầu, nhìn em và người đàn ông kia rời đi , họ ngồi cách tôi khoảng 3 bàn, tôi nhìn lén em thật lâu, em thực sự đang rất vui, nụ cười này tôi thật sự muốn chỉ dành riêng tôi, nhưng có lẽ không thể nào
Tôi đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc headphone lặng lẽ bật bài hát mà mình thích nhất , hôm nay là ngày cuối tuần , ngày tôi dành tặng sự hưởng thụ cho bản thân, nhâm nhi một ly mojito blue , và lắng nghe những bài hát mình yêu thích, tôi là một người khá lãng mạn, hoặc có thể là một kẻ dở hơi và rảnh rỗi. Nhưng những điều đấy làm tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ đối đãi thật tốt với bao tử đáng thương của mình, sẽ nấu những món ăn thật ngon sau những ngày làm việc mệt mỏi, ăn uống không điều độ.
Tôi mỉm cười hài lòng với suy nghĩ của mình rồi thanh toán và ra về, khi tôi bước ra ngoài, em nhìn tôi mỉm cười gật đầu như một lời chào tạm biệt
Đi lòng vòng siêu thị một hồi lâu tôi cũng mua được những thứ mình cần, tôi rất thích nấu ăn, thật đấy, mặc dù đôi khi có những món ăn tự nấu xong thì nó trở nên chưa bao giờ tệ hơn.
Tôi đem tất cả mọi thứ về nhà, thay một chiếc áo sơ mi quá khổ cùng một chiếc quần short kaki để thoải mái hơn, tôi cắt tỉa rau củ và nấu soup một cách thuần thục, đã lâu lắm rồi từ khi dọn ra riêng tôi đã phải tự làm mọi thứ một mình,nhưng may ra mọi việc vẫn ổn .
Tôi gọi điện cho anh, chắc chắn anh sẽ rất thích những món ăn này của tôi làm, anh từng nói những gì tôi làm dù có dở tệ thế nào thì đối với anh đó đều là những thứ ngon nhất. Một người đàn ông tốt như thế yêu bạn như thế, thì bạn có thể làm anh ấy tổn thương hay không? Tôi thật sự xấu xa khi không một lòng một dạ mà yêu anh.
-em đang nấu ăn này, anh có muốn ăn không?
Tiếng cười của anh trong điện thoải làm tôi cảm thấy rất thoải mái
-Tất nhiên rồi, anh sẽ qua ngay đây. Một lúc sau trong khi tôi đã bày trí tất cả các món ăn lên bàn thì một vòng tay từ phía sau ôm lấy tôi vào lòng, tôi biết chắc chắn rằng người đó không ai khác chính là anh, đây là thói quen của anh, luôn ôm tôi vào lòng như thế này mỗi khi bên nhau
-nhìn ngón quá em nhỉ? Anh đói quá rồi này
Tôi mỉm cười vỗ nhẹ tay anh như muốn nói hãy buông em ra và ngồi xuống ghế đi
-Hôm nay anh cũng đi làm nữa sao?
Tôi vừa để ý hôm nay anh mặc đồ vest, chỉ khi làm việc anh mới mặc như thế
-không, hôm nay anh với một số đối tác dùng cơm thôi em
Tôi nhíu mày, sau đó mỉm cười với anh
-đã ăn rồi, còn nói đói nữa sao
-nói là dùng cơm nhưng chủ yếu là bàn bạc công việc, nên anh cũng chưa ăn được gì cả
Tôi gật đầu rồi đưa anh bát cơm nóng
-vậy thì anh ăn nhiều vào đi, em nấu nhiều lắm
Anh nhẹ đầu hôn lấy tóc tôi rồi bắt đầu dùng cơm
-anh nhớ em lắm đấy
Tôi mỉm cười dùng cơm và gắp thức ăn cho anh
-em cũng vậy
(Các cậu nghe thử bài " sau này đừng làm bạn của tina tịnh nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top