chap 1

Tôi nắm lấy tay em, ngập ngừng không biết phải nói gì

-cậu đừng đi, tôi ...

Em vùng bỏ đi , để mặc một mình tôi đứng đó, hóa ra trước giờ chỉ mình tôi đơn phương chấp nhận tình cảm này,không đúng.. ! Tôi làm sao có thể yêu em được khi bên cạnh tôi đã có một chàng trai rất mực yêu thương tôi.

Anh ấy là một người con trai rất hoàn hảo, tôi thật tệ!..yêu người này nhưng lại có tình cảm đặc biệt với người kia, phải chăng đó chính là bi kịch mà cuộc sống này bắt tôi phải gánh chịu

Em, một cô gái nhỏ nhắn mà lúc nào tôi cũng muốn quan tâm , bảo vệ, em làm tôi lạc lối trong thế giới của em. Tôi nhớ em! Nhớ những lúc ta bên nhau, tôi rất yêu thương em nhưng có lẽ em chẳng thể nào hay biết.

Tôi yêu em từ khi nào nhỉ! Tôi cũng chẳng biết, có thể là một buổi sáng đầy nắng cùng nhau đi dạo trên đường hoặc là một buổi chiều nhạt nhẻo cùng nhau tán gẫu trong một quán cafe ven đường chẳng hạn. Mà thôi tôi cũng không nhớ rõ chỉ biết là đã yêu em thôi. Em có nhớ tới tôi không cô gái?

Tôi là một cô gái khá dễ chịu, suy tư , trầm mặt ít nói nhưng rất tỉ mỉ vẻ bên ngoài .mà ngày nào vẫn thường đi cạnh em đấy

Thật ra suy cho cùng con người ta cố gắng mạnh mẽ để chống chọi với cuộc sống nhưng lại dễ dàng yếu đuối với tình cảm của chính mình

Tôi như đang sống lại giữa cái thành phố ồn ào, nóng bức của mùa hè năm ấy, nơi mà tôi yêu anh và thấy em

...

Năm nay tôi là sinh viên năm cuối khoa kinh doanh , sau mấy năm trời vất vả , tôi cũng đã lấy được bằng như bao sinh viên năm cuối khác. Những năm tháng ấy thật sự rất khó vượt qua, tôi vẫn còn liên lạc với anh, và thường xuyên nhớ về em. Tôi biết như vậy thật sự không hề công bằng cho anh, người đã yêu tôi chân thành , không bao giờ tức giận trách móc tôi vì một điều gì cả. Tôi biết tôi thật tồi tệ. Tôi đã từng oán trách mình hàng ngàn lần vì điều ấy, nhưng thôi..dù sao mọi chuyện cũng đã là quá khứ . Tôi không thể để hình bóng em lấn áp đi lí trí của mình, tôi không thể ôm lấy trái tim úa tàn không còn sự sống ấy, điều hiện tại tôi cần đơn giản là có một cuộc sống đơn giản bên những người tôi yêu thương ngoại trừ em.

Tôi thật may mắn khi được nhận vào làm cho một công ty lớn , tôi có quyền không nói tên được chứ? , hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi và tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo, khoác trên mình một chiếc váy công sở, mái tóc nâu dài uống cong , tôi tự tin bước đến công ty trong một trạng thái vô cùng tốt.

-xin giới thiệu với mọi người đây là Nhan tịnh , cô ấy sẽ làm việc cùng chúng ta trong suốt thời gian sắp tới

Tôi gật đầu chào mọi người khi chị trưởng phòng thân thiện kia đang giới thiệu về tôi

Tôi thoáng thấy em, vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, trái đất tròn cuối cùng cũng gặp lại em, em vẫn như ngày xưa không thay đổi gì nhiều chỉ có điều gương mặt nhìn chính chắn hơn, tôi cảm nhận đươc sự ngạc nhiên từ đôi mắt em, tôi thật sự cũng chẳng muốn gặp em  điều đó chỉ làm con tim tôi thêm một lần lỗi nhịp

tôi mỉm cười chào em rồi đi về bàn làm việc như sự chỉ dẫn của chị trưởng phòng

Ngày đầu tiên của tôi trải qua cũng thật nhẹ nhàng, chỉ có điều tôi cảm nhận thấy một ánh nhìn luôn luôn hướng về phía mình, nhưng tôi chẳng cảm thấy khó chịu vì đó là em, tôi đóng lap lại nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan ca, mọi người cũng đã bắt đầu ra về, em cũng thu xếp đồ đạc rồi về, tôi đi phía sau em, nhìn bóng dáng này, tôi thật sự chỉ muốn chạy đến ôm em và nói -tôi nhớ em

Nhưng lí trí khiến tôi tỉnh táo hơn, em giờ đây đã là một phần quá khứ của tôi, tôi không thể khờ dại chạy theo em như một kẻ ngốc như thế

Anh chờ tôi trước cổng công ty, nụ cười của anh khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, anh đón lấy túi xách từ tay tôi ,đôi môi khẽ mỉm cười

-Ngày đầu tiên đi làm có mệt không em

Tôi mỉm cười , lắc đầu và ngồi lên xe , tôi choàng tay ôm lấy eo anh , thật dễ chịu.Tôi thấy em nhìn về phía tôi, nhưng tôi không cho phép bản thân phải nhìn lại, một người ông nào đó đang đứng để đón em

-Có thể là người yêu của em

Tôi thầm nghĩ như vậy, dù sao tôi cũng rất vui cho em khi đã có một tình yêu mới, nhưng trái tim lại không ngừng nhức nhối..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top