Chương 3

Tô Hạ Hoan không thích trở về thị trấn Bạch Hồ vào những ngày nghỉ lễ, nguyên nhân rất đơn giản, hình như cô mắc căn bệnh sợ xếp hàng. Chỉ cần nhìn thấy một hàng dài người đang chờ đợi, cô sẽ tự động bỏ đi theo bản năng. Vì vậy dù nhớ bố mẹ đến đâu, cô cũng chọn về vào dịp cuối tuần. Cuối tuần tuy đông người nhưng vì nhà nước đã xây dựng đường sắt cao tốc nên việc mua vé trở nên rất dễ dàng, về nhà càng tiện hơn. Từ thành phố về tới Bạch Hồ chỉ mất khoảng nửa tiếng đi đường.

Thực ra, cô không định về nhà vào dịp Quốc khánh mà định bụng sẽ ở lì trong căn nhà trọ của mình, ngủ nướng trọn một ngày, sau đó sẽ vào game đánh giết thoả thuê. Ai ngờ bố mẹ lại bắt cô về? Cô bướng bỉnh tuyên bố, về nhà cũng được thôi, nhưng cô không mua vé. Đừng nghĩ tới chuyện cô sẽ ra bến xe xếp hàng. Vào kỳ nghĩ lễ này, những người mua vé tại trạm xe khách trở về Trường Duyệt có thể xếp một hàng dài từ cửa mua vé tới tận tầng hai, thậm chí còn liên tục xếp mấy lần, huống hồ là mua vé thẳng thị trấn Bạch Hồ. Người ta toàn phải ra bến xe từ bốn, năm giờ sáng để xếp hàng. Một người có thói quen ngủ đến khi tự tỉnh như cô đòi nghĩ tới chuyện mua được vé quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.

Kết quả, bố mẹ kiên quyết mua vé tàu cao tốc cho cô.

Chẳng biết bố mẹ cô nghe ai nói rằng vào mấy dịp lễ tết kiểu này, Cục đường sắt sẽ bắt đầu bán vé vào lúc sáu, bảy giờ sáng, lúc đó là có thể giành giật được vé.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Hạ Hoan biết được, thì ra có một số lượng vé tới ngày hôm đó mới được bán ra, còn cô toàn đi mua trước, không mua được thì tưởng hết vé rồi. Đây là kiến thức cô được chính bố mẹ phổ cập cho.

Và thế là, khi vẫn còn đang nằm ườn trong chăn, Tô Hạ Hoan đã bị đánh thức bởi cuộc điện thoại "báo hỷ" của bố mẹ. Cố có tính gắt ngủ nhẹ, tự dưng phải tỉnh dậy lúc sáng sớm vốn đã chẳng vui vè gì, huống hồ bố cô còn nhiều chuyện vô cùng, cằn nhằn mãi vẫn chưa nói vào trọng điểm. Đầu tiên thì bảo cô đi tìm hiểu xem người ta mua vé trên mạng thế nào, sau đó nói buổi sáng có khả năng mua được vé, hai người họ cả đêm không dám ngủ, chỉ sợ lỡ mất...

Không thể không thừa nhận, kiểu người ích kỷ như Tô Hạ Hoan nghe xong những câu này, khoé mắt cũng cay cay. Cô im lặng bò dậy khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi tự thu dọn đồ đạc của mình.

Có điều, sau này nghĩ lại Tô Hạ Hoan mới giật mình, đây quả thực là lần đầu tiên bố mẹ cưỡng ép cô về quê!

Cô lén lút nhìn Tô Triệt, cứ cảm thấy chắc chắn anh phải biết chuyện gì đó: "Cậu thật sự không biết gì cả ư?"

"Sáng hôm nay tôi mới về tới nhà."

Thôi được rồi, so với anh, đáng lẽ cô là người phải biết nội tình mới đúng. Nhưng mà... Tô Hạ Hoan tặc lưỡi: "Quốc khánh mà không biết đường về nhà, cậu bất hiếu quá đấy. Cô chú nuôi cậu đúng là nuôi ong tay áo rồi. Cậu thật sự nên cảm ơn hính sách sinh đẻ kế hoạch, nếu không bây giờ cậu sẽ có một đứa em trai hoặc một đứa em gái cùng cậu tranh giành tài sản và tình yêu thương của bố mẹ, để xem cậu còn dám ngông nghênh như thế không?"

"Ồ, vậy cậu không cảm kích chính sách đó sao?"

"Cảm kích chứ, tôi là người bảo vệ trung thành của chính sách sinh đẻ kế hoạch. Nó giúp tôi muốn làm gì thì làm. Tất cả mọi thứ trong nhà đều là của tôi, không ai giành giật. Đáng tiếc quốc gia không đứng về phía tôi, bây giờ mọi nhà được sinh con thứ hai rồi."

"Tính tình nhỏ nhen quả nhiên khác người!"

"Phí lời, bản thân được hưởng lợi mới tốt, không được hưởng lợi chính là tệ, đây chẳng phải đạo lý thường thấy sao?"

"Có lý lắm."

Cứ như vậy, họ quên bẵng phải suy nghĩ xem vì sao bố mẹ hai nhà lại bắt họ về quê.

Ăn cơm xong, Tô Triệt không lập tức về nhà ngay. Việc làm ăn của siêu thị nhỏ rất bình thường, thi thoảng có một, hai người tới mua đồ lặt vặt. Thế nhưng chỉ cần có ai đó mua hoa quả hoặc rau xanh, bánh quy, kẹo ngọt thì Tô Hạ Hoan phải đi cân giúp họ. Nếu lúc này có người cần thanh toán thì phải đợi thêm một lúc nữa.

Tô Triệt quan sát một hồi, đến lần thứ hai cô phải ra khỏi quầy thu ngân, anh chặn cô lại, giúp cô cân cho khách.

Hành động này của anh khiến Tô Hạ Hoan có phần khó xử: "Một mình tôi vẫn xoay xở được mà, cậu cứ về trước đi!"

Anh chống một tay lên quầy thu ngân, cả cơ thể cũng nghiêng theo, bỗng tạo cho người đối diện một cảm giác hấp dẫn xuyến xao, nhất là khi anh từ từ nghiêng đầu nhìn cô: "Cô chú đều tới nhà hàng giúp gia đình tôi, tôi ở đây giúp cậu... ừm, cũng công bằng."

À, đã hiểu, vậy là muốn cảm ơn bố mẹ cô đây mà. Nghĩ như vậy cô liền cảm thấy việc anh xuất hiện ở đây cũng là chuyện nên làm. Dẫu sao cô chú bên đó cũng đâu trả công cho bố mẹ cô.

"Vậy câu qua bên đó trông hàng đi." Tô Hạ Hoan phân công rất thuận miệng.

"Gì cơ?"

"Chúng ta đều đứng ở bên này, lỡ có người vào lấy hàng đi cũng không biết. Cậu qua bên đó trông hàng."

Không biết có phải vì bị thái độ thản nhiên như không của cô làm đứng hình hay không, Tô Triệt nhìn cô vài giây mới đưa tay về phía cô.

"Chuyện gì?" Tô Hạ Hoan thấy kỳ lạ.

"Đưa di động cho tôi. Chẳng phải cậu chơi mãi không qua cửa kia sao? Tôi chơi giúp cho."

Tô Hạ Hoan ngoan ngoãn đưa di động cho anh. Sau khi thấy anh sang bên đó trông hàng rồi, cô mới gửi tặng một cái lườm sắc lẻm. Nghĩ sao mà chắc chắn mình có thể qua được cửa ấy chứ, hừ!

Rút một chiếc di động khác ra để đọc truyện, Tô Hạ Hoan chợt cảm thấy mình thật sự có tài "nhìn xa trông rộng". Mua hai chiếc di động quả là sáng suốt, nếu không lúc này chỉ có thể đờ đẫn ngồi đây mà thôi.

Khoảng ba, bốn giờ chiều chính là thời điểm bận rộn của siêu thị nhỏ. Khách hàng lúc này đa phần là những người ra ngoài mua thức ăn và các cụ già dẫn theo trẻ nhỏ. Tô Hạ Hoan nghe thấy Tô Triệt dặn một đứa bé bớt ăn mấy đồ ăn vặt linh tinh liền trừng mắt nhìn anh. Người này tới đây để phá hoại việc làm ăn của cô thì có! Nhưng thấy cách anh đối xử hiền hoà với đứa bé như thế, cô chợt nghĩ nếu sau này anh có con, nhất định sẽ tốt với con của mình lắm nhỉ?

Không biết anh khi làm cha trông sẽ thế nào. Mà cũng chẳng cần tưởng tượng, kiểu gì cô cũng có cơ hội nhìn thấy hoặc nghe được tin tức từ chỗ bố mẹ.

Sau khi khách khứa đi khỏi, Tô Triệt trả di động cho cô. Cô cầm lên xem, là một cửa hoàn toàn lạ lẫm. Không chỉ vượt qua được cửa ải cô đang mắc, anh còn chơi liền tù tì mấy cửa nữa. Cô nghi hoặc nhìn anh.

"Chơi game cũng cần có trí thông minh đấy." Tô Triệt nhếch môi cười.

Tô Hạ Hoan liếc xéo anh. Dĩ nhiên cô biết cần trí tuệ, chỉ có điều cô chơi game là để bản thân vui vẻ cơ mà? Giống như việc cô cực kỳ thích đổi chỗ hai quả trứng màu cạnh nhau trong game để chúng hoàn toàn biến mất. Cho dù phải tốn khá nhiều nước đi, cô vẫn chấp nhận chỉ để được chứng kiến cảnh ấy. Chứ lúc nào cũng đăm chiêu tính toán xem phải làm sao để vượt qua cửa ải thì nhạt nhẽo vô cùng.

Tô Triệt tiện tay cầm chiếc di động còn lại của cô lên, nhìn thấy web cô đang đọc tiểu thuyết. Anh lật thêm vài trang, sau đó mỉm cười đặt điện thoại xuống: "Nghe nói đến giờ cậu vẫn chưa có bạn trai."

"Sao hả, cậu định giới thiệu cho tôi à?"

"Chỉ là tôi nghĩ, cậu nên tìm một người đi thì hơn."

Tô Hạ Hoan nghi hoặc nhìn anh vài giây, sau đó lập tức hiểu ra vấn đề. Cuốn tiểu thuyết kia lấy đề tài đấu đá chốn thâm cung với rất nhiều chi tiết nóng bỏng. Thật ra so với vô vàn các tác phẩm miêu tả một cách trần trụi khác thì nó không hề thái quá. Nhưng phong cách cơ bản của nó vẫn là truyện có cảnh nóng, nhất là chương mà cô đang đọc...

Cô quả thực chỉ muốn học máu, nhưng không biết nên giải thích thế nào, chủ yếu là phải căn cứ vào đâu để giải thích với anh đây!

"Cậu có thể đừng phong kiến như vậy được không? Chẳng lẽ khi xem phim truyền hình, thấy cảnh hôn nhau, cậu cũng kiến nghĩ người ta đi tìm bạn trai, bạn gái để yêu đương đi hả?" Tô Hạ Hoan tỏ vẻ khinh bỉ sự ngớ ngẩn quá đỗi của anh.

"Bị động đập vào mắt và chủ động tìm xem là hai chuyện khác nhau." Tô Triệt vẫn cười rất nhẹ nhàng, coi như không biết sự vô lý kỳ quặc của cô.

Tô Hạ Hoan bực không chịu nổi: "Cậu có thể đi về rồi, thật đấy."

"Mẹ bảo tôi tới giúp cậu trông siêu thị... Nếu cậu không thích tôi ở đây thì gọi cho mẹ tôi đi." Anh nhún vai, làm như không hề quan tâm.

Tô Hạ Hoan thở hắt ra một hơi. Cô có thể thiếu khách khí với anh, nhưng không thể làm vậy với cô chú. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào người ta đã thịnh hành trào lưu so xem nhà nào sinh được con gái. Thế là bố mẹ anh đối xử với cô cực kỳ tốt.

Khoảng bảy giờ tối, Tô Hạ Hoan nhận được điện thoại của "mẫu thân đại nhân", bảo cô mang một ít thức ăn ở siêu thị tới nhà Tô Triệt, một lát nữa họ sẽ sang đó ăn cơm.

Tô Hạ Hoan bĩu môi, quay người đi tới khu rau xanh. Thật ra chẳng còn lại bao nhiêu. Cô đóng gói đống rau củ còn sót lại rồi cầm thêm một ít hoa quả nữa.

"Đừng như vậy, tôi sẽ trả tiền mà." Tô Triệt nhìn cô mỉm cười: "Thôi đừng cân nữa, cậu cứ nhìn qua rồi định giá luôn?"

"Khỏi cần, được ăn cơm do cậu nấu, cậu không bắt tôi trả tiền là tôi cảm kích lắm rồi."

"Thế sao cậu còn xị mặt thế kia?"

"Chắc do tôi cảm thấy chỗ thức ăn héo rũ này không xứng với tay nghề nấu nướng của cậu chăng?"

"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ biến phế thải thành báu vật. Trưa nay cậu được cảm nhận thử rồi mà!"

Thật đáng ghét, khó khăn lắm cô mới quên được quả ớt ngọt đã hỏng đó.

Hai người họ xách túi thức ăn về nhà Tô Triệt. Tô Hạ Hoan từng tới nhà anh nhiều lần nên không cảm thấy lạ lẫm gì. Sau khi thay giày, cô đi rửa nho xanh. Đầu tiên là dùng nước muối ấm ngâm mười lăm phút, sau đó rửa sạch rồi ngâm thêm mười lăm phút nữa, cuối cùng lấy nước mát rửa sạch vài lần, như vậy mới có thể ăn được.

Sau đó cô ngồi trong phòng khách xem tivi, không hề có tư tưởng vào bếp phụ giúp anh.

Khi cơm canh gần xong thì bố mẹ cũng về đến nhà. Bốn người còn sôi nổi bàn luận việc năm mấy ngày này luôn là thời điểm bận rộn nhất, mọi người đua nhau kết hôn sinh con, còn có các du khách từ phương xa tới. Cả toà nhà Lam Nguyệt Loan đều là của gia đình Tô Triệt, tầng trên cùng là khách sạn, mấy tầng dưới là nhà hàng. Tiệc rượu thường được tổ chức ở mấy tầng chính giữa, hai tầng dưới cùng là nơi cung cấp thức ăn và phục vụ.

Đường Anh cằn nhằn rằng mai lại có một tiệc cưới và tiệc mừng thọ. Ai nấy đều chọn thời điểm này gấp gáp tổ chức tiệc tùng. Họ bận đến hoa mày chóng mặt dù đã phải từ chối mấy đơn đặt hàng.

Vừa bước vào cửa, Đường Anh liền thấy Tô Hạ Hoan, lập tức bật cười: "Hoan Hoan càng lớn càng xinh xắn đấy, thật không biết sẽ hời cho nhà nào đây."

Lý Hiểu Tuệ thở dài: "Ngoài cái mặt đó ra thì nó còn được cái gì? Con nhóc này làm tôi đau đầu muốn chết."

"Tại chị yêu cầu cao quá thôi. Chị và Tô Minh bảo về Yên Xuyên mà Hoan Hoan ngoan ngoãn về ngay. Đâu có giống thằng nhóc nhà tôi, bắt nó về nó còn không chịu về. Nuôi con trai đúng là nuôi cục nợ mà."

Câu nói này quả thực khiến Lý Hiểu Tuệ và Tô Minh thấy ngọt ngào trong lòng. Họ chỉ có một cô con gái bảo bối này thôi, một khi lên tỉnh tìm việc thì chắc chắn sẽ kết hôn và sinh con ở trên ấy, nói khó nghe một chút chính là giao con gái cho người ta nuôi. Sau này không chỉ hiếm có cơ hội gặp nó, cho dù bó bị ức hiếp cũng không cách nào giúp đỡ, đến lúc ấy mới thật sự xót xa.

Đường Anh và Tô Phong dĩ nhiên cũng có tâm lý này, nhưng con trai không chịu nghe lời, họ có thể làm gì?

Thế là sau khi nấu xong bữa tối, bưng cơm canh ra ngoài, Tô Triệt không những không nhận được ánh mắt quan tâm và thương yêu của bố mẹ, ngược lại chỉ nhận toàn là ai oán. Còn cái người ngồi chơi xơi nước là Tô Hạ Hoan thì được bố mẹ anh nhiệt tình khen ngợi.

Đây đúng là một thế giới khó mà hiểu nổi.

Ăn cơm xong, Tô Hạ Hoan ngọt ngào hỏi Đường Anh và Tô Phong ăn hoa quả. Việc này càng khiến hai người họ cảm nhận được con gái đúng là chiếc áo bông, ấm áp khôn cùng.

Tô Triệt chẳng làm gì cả lại bị bố mẹ quắc mắt cho một cái. Anh xoa đầu, cảm thấy cực kỳ khó xử.

Thành phố Yên Xuyên được rất nhiều người công nhận là thành phố loại 1, nhưng nó cách biệt rất lớn với các đô thị loại 1 thực sự, hơn nữa định nghĩa "thành phố lớn" cũng là tương đối. Tô Triệt hiện đang làm công việc viết phần mềm trò chơi ở thành phố B. Ở Yên Xuyên chỉ có mấy công ty nhỏ làm về lĩnh vực này, nói chi tới việc so sánh với thành phố B. Đó mới là đô thị lớn thực sự, có nguồn tài nguyên dồi dào và hội tụ anh tài khắp nơi, được tiếp cận với quốc tế, được tìm hiểu những kỹ thuật tiên tiến bậc nhất thế giới, đi tiên phong so với thời đại.

Đương nhiên, suy nghĩ theo góc nhìn của bố mẹ thì họ cũng không sai, đây là một điểm rất mâu thuẫn.

Tô Phong liếc mắt nhìn cậu con trai đang trầm mặc của mình. Thầm thở dài: Con trai thật khiến mình lo lắng quá. Con chẳng bằng Tô Hạ Hoan, hồi học cấp ba thì nghịch ngợm khiến khắp nơi gà bay chó chạy, nhưng bây giờ lại cực kỳ yên phận, còn thằng con từ bé đến lớn vẫn luôn ngoan ngoãn cuối cùng đùng một cái "chơi lớn" khiến người ta không khỏi thấp thỏm, lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top