Chương 12

Mùa hè kết thúc năm lớp Tám, nền nhiệt ở Yên Xuyên cao liên tục không hạ. Hơi nóng hầm hập đặc sệt trong không khí tựa hồ muốn hút cạn từng giọt nước trên nền đất nơi này. Đất đai cằn khô, cây cối xác xơ, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là có thể thiêu rụi đồng cỏ úa tàn. Khi ấy, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt hào hứng quay trở về căn nhà cũ trong thôn, lần tiên sống những ngày tháng mặc sức chơi đùa, hoàn toàn không có sự quản thúc của bố mẹ.

Thời gian đó, bố mẹ của họ đang dốc hết sức mình phấn đấu cho một tương lai tươi đẹp, nói dễ nghe một chút là đang tiến hành đầu tư, còn nói khó nghe hơn là đang lao vào ván cờ phú quý. Sau khi trong tay có một chút vốn, tâm trạng họ phơi phới hẳn lên, cảm thấy bản thân mình quá lợi hại, làm sao có thể chịu số phận luồn cúi, oằn mình trong thị trấn Bạch Hồ. Phải dùng số vốn trong tay để nó tiếp tục sinh lời, lên thành phố đầu tư, bét nhất cũng phải đầu tư được gì đó trong khu Trường Duyệt. Vì vậy, họ bận rộn đến quên cả chơi bời.

Việc con cái có ngoan ngoãn hay không, đa số đều thích dùng thành tích quyết định. Thế là những thành tích thi cử đẹp tuyệt vời của Tô Triệt và Tô Hạ Hoan lập tức đưa họ bước vào con đường "ngoan ngoãn và biết nghe lời". Những đứa trẻ nghịch ngợm, ương bướng thì cần phụ huynh quản thúc, tránh để chúng đi gây chuyện thị phi. Nhưng những đứa trẻ ngoan thì không cần. Chúng luôn khiến bố mẹ yên lòng, không phải tốn quá nhiều thời gian để trông chừng. Nếu xem xét ở góc độ này thì có phần châm biếm, bởi chính những đứa trẻ ngoan lại không cần quản giáo, thậm chí có thể ít được quan tâm hơn.

Nhưng đối với những đãi ngộ như thế, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan cực kỳ vui sướng. Họ vui vẻ rời xa tầm mắt của bố mẹ, mà bố mẹ cũng hài lòng với việc không phải lo lắng cho con, một lòng tập trung vào chuyện làm ăn, cả hai việc đều tốt đẹp êm xuôi.

Việc muốn trở về căn nhà cũ trong thôn sống, Tô Hạ Hoan nghĩ nát óc cũng không tìm ra được một cái cớ. Dẫu sao sống ở trong thị trấn vẫn tiện lợi hơn, chuyện ăn uống cũng không có vấn đề gì. Về thôn thì khác, mỗi bữa đều phải tự mình nấu nướng, ra ngoài mua đồ ăn sẵn bất tiện vô cùng.

Nhưng Tô Triệt lại có thể nói ra ba lý do trước mặt bố mẹ anh một cách rành mạch, đầy lý lẽ: Lý do thứ nhất, họ không còn nhỏ nữa, nên học cách sống tự lập thực sự, sớm thích ứng để sau này dù có phải sống xa bố mẹ cũng không bỡ ngỡ trước những hoàn cảnh khó khăn. Quê nhà rất gần, vừa có thể thỏa mãn được suy nghĩ muốn thử sống tự lập của họ, vừa giúp học nếu có vấn đề gì vẫn có thể báo ngay với bố mẹ. Lý do thứ hai, ông nội và bà nội của anh vẫn sống ở thôn. Tuy rằng ông bà sống chung với bác cả nhưng nếu anh về quê sống, thi thoảng vẫn có thể về thăm ông bà, thể hiện lòng hiếu thảo. Lý do thứ ba, những căn nhà ở quê chất lượng không so được với thành phố, bỏ không trong một thời gian dài thì chỉ sau một cơn gió dữ, một trận mưa to sẽ rất dễ sập. Anh quay về đó sống cũng có ý muốn chăm nom nhà cửa.

Tô Phong và Đường Anh lập tức bị con trai thuyết phục.

Tô Triệt muốn về nhà cũ sống, Tô Hạ Hoan dĩ nhiên sẽ đi theo.

Tô Hạ Hoan quả thực khâm phục anh không sao kể hết. Cô xách túi lớn túi nhỏ ngồi trên chiếc xe trở về quê, miệng vẫn còn liến thoắng liên hồi: "Cậu giỏi bịa chuyện quá đấy. Mọi người như cậu thật đáng sợ, nói dối mà cũng tìm ra được cả đống lý do để thuyết phục người ta."

"Tôi bịa chuyện chỗ nào?" Tô Triệt bĩu môi.

"Rõ ràng cậu muốn về đó... để chơi mà!"

"Đó là bản thân cậu thì có, còn tôi về quê là để hiếu kính ông bà."

"Hừ, tôi cũng vậy."

Hai đứa trẻ choai choai trở về căn nhà cũ đầy bụi bặm, ban đầu họ có chút suy sụp, nhưng sau đó cũng đành chấp nhận số phận. Căn nhà ở nông thôn rất rộng rãi, nhiều phòng, họ hoàn toàn không cần phải dọn dẹp cả hai căn. Thế là hai người quyết định oẳn tù tì, ai thắng sẽ ở trong nhà người đó.

Tô Triệt thắng, thế là hai người họ bắt đầu thở phì phò dọn dẹp phòng ốc. Đầu tiên là dọn dẹp đồ lặt vặt, sau đó là phủi bụi cho nhà cửa, cuối cùng là rửa những đồ mới bằng nước sạch rồi lấy nước nóng tráng qua. Thế là ngày đầu tiên trôi qua trong bận rộn như thế, buổi tối họ chỉ úp đại một bát mỳ gói rồi lăn ra ngủ.

Chiếc điều hòa kiểu cũ lắp trong phòng Tô Triệt vẫn còn dùng được, mỗi lần họ phải oẳn tù tì, ai thắng sẽ được ngủ giường, người thua phải trải chăn nằm dưới đất. Tô Hạ Hoan chơi xấu, dù tua cũng không chịu làm theo, cuối cùng Tô Triệt đành phát huy một chút phong độ con trai nhường giường cho cô vậy. Cũng may thời tiết nóng nực nên ngủ dưới đất không vấn đề gì.

Trong phòng điều hòa không khí mát mẻ dễ chịu, bên ngoài lại nóng rực giống như có một ngọn lửa không thể nào dập tắt. Tô Hạ Hoan rất hay đứng ngay ở cửa phòng, lúc thì cảm nhận sự mát rượi, lúc lại cảm nhận ngọn lửa đữ dội kia. Hai cảm giác hoàn toàn khác biệt mang đến trải nghiệm độc đáo lạ lẫm khiến cô chơi đến hăng say. Sau mấy lần khuyên can vô ích, Tô Triệt đành từ bỏ, giả vờ không nhìn thấy gì.

Cuộc sống nông thôn nếu chỉ kéo dài một, hai ngày thì rất thú vị, nhưng lâu hơn một chút sẽ cực kỳ nhạt nhẽo. Tô Triệt và Tô Hạ Hoan thẳng thừng gọi tất cả đám trẻ con trong thôn về nhà. Cả đám trẻ con ngồi trong căn phòng điều hòa, chơi bài, chơi game, xem tivi gì đó, ồn ào vô cùng.

Bản thân Tô Triệt và Tô Hạ Hoan không thường xuyên ở lì trong nhà hay lên thị trấn cạnh Bạch Hồ để dạo phố, mua đồ, mua kem, dưa hấu và đủ các loại đồ ăn thức uống, lúc về kiểu gì cũng xách cả đống túi lớn, túi nhỏ trong tay. Thậm chí có lần vì mua quá nhiều đồ, họ quyết định gọi hẳn xe đưa về.

Hai người nhân tiện mua cho ông bà nội mình một ít đồ. Nhận được phản hồi nhiệt tình của ông bà, họ lại càng hay mua đồ hơn, từ tiện đường trở thành cất công.

Có lúc vì quá nhàm chán, họ ngồi xe lên thành phố chơi, uống mấy cốc trà sữa mát lạnh, ăn những món đắt đỏ hơn một chút, cuối cùng mua một ít đồ mà thị trấn không có rồi xách đủ các loại túi trở về nhà.

Thời tiết oi ả, hoàn toàn không có một giọt mưa. Chẳng bao lâu sau, nước giếng sắp cạn và hệ thống nước máy ngừng hoạt động, hoàn toàn không đủ để cung cấp nước cho nhu cầu sử dụng của người dân trong thôn nữa.

Tô Triệt sầu não về vấn đề nước nôi, Tô Hạ Hoan lại cảm thấy ngạc nhiên. Ở thời đại này mà vẫn còn chuyện cắt nước, giống như giây phút đại họa hạn hán sắp đến mà mấy bộ phim truyền hình hay diễn vậy. Cô không cảm thấy đáng sợ, chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ.

Tô Triệt thông minh nhanh nhạy, bỗng nhớ ra trong nhà thật ra còn một giếng nước ngầm, chỉ có điều chất lượng không còn tốt nữa. Mấy năm trước, trong nhà còn từng mở cái giếng đó ra xem.

"Nước này không uống được đâu." Tô Hạ Hoan vui vẻ nhìn Tô Triệt đẩy phiến đá chặn trên miệng giếng. Giếng sâu hun hút không nhìn thấy đáy, làn nước mờ ảo đến ghê người.

"Tôi đâu có bảo cậu uống."

"Vậy có tác dụng gì?" Tô Hạ Hoan bĩu môi.

"Có thể dùng để tắm rửa, giặt quần áo, còn nước uống thì mang thùng ra giếng lấy."

Chủ ý này cũng không tệ đâu. Nước để họ nấu nướng và uống vốn không nhiều, mà tắm giặt lại cần quá nhiều nước. Như vậy vấn đề sử dụng nước được giải quyết êm xuôi rồi.

Nhưng làm sao để lấy được chỗ nước giặt giũ, tắm rửa này cũng là một vấn đề đau đầu.

Tuy vậy, chuyện này không làm khó được họ. Khi người lớn đi gánh nước, lấy sợi dây thừng trên đòn gánh cột chặt vào những chiếc thùng rỗng, thả vào trong nước là có thể nâng một thùng nước lên. Họ không có bản lĩnh đó nhưng vẫn có thể nghĩ cách khác mà!

Thế là sáng hôm sau, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan lén lút ra phía sau thôn, cầm dao chặt một cây tre, phạt hết cành lá rồi hoan hỉ vác về nhà, dùng cây tre ấy mắc vào một chiếc thùng dầu đã rửa sạch, như vậy từ nay có thể lấy nước từ dưới giếng lên.

Họ còn chưa kịp vui mừng vì kiệt tác của mình thì đã nghe thấy một họ gia đình trong thôn đứng đó la mắng inh ỏi: "Ai ăn trộm tre của nhà ông sẽ không được chết tử tế..."

Tiếng mắng chửi ấy vang dền như sấm dậy, những lời thô tục văng ra liên tiếp, làm như gia đình ông ta không phải bị ăn trộm một cây tre mà là bị giết cả nhà vậy. Tô Hạ Hoan sợ run người, nói sao cũng không chịu bước ra khỏi cửa. Tô Triệt cười cô cứ như vậy có khi lại làm lộ chuyện. Lúc họ đi chặt tre làm gì có ai nhìn thấy, sợ gì chứ?

Tóm lại, từ sau lần đó, chỉ cần nhìn thấy người của gia đình nhà kia, Tô Hạ Hoan nhất định sẽ vòng đi đường khác. Tiếng mắng chửi của nhà họ vài ngày sau vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Cái giếng mà Tô Triệt và Tô Hạ Hoan tìm ra rất được mọi người trong thôn hưởng ứng. Họ cũng nói với hai người rằng nước này không thể uống được, chỉ có thể lấy ra giặt quần áo hoặc tắm rửa gì đó thôi. Những người đến gánh nước nườm nượp không ngừng, bao gồm cả gia đình bị trộm tre rồi chửi mắng tơi bời kia nữa.

Buổi tối, lúc đi ngủ, Tô Hạ Hoan hỏi Tô Triệt: "Cậu nói xem, lúc họ cầm cây tre đó để lấy nước, liệu có nhận ra đó chính là tre nhà họ bị mất trộm không?"

"Chắc không đâu..." Nếu không bọn họ đã bị cảnh cáo rồi. Mà nói chính xác hơn là Tô Triệt đã bị cảnh cáo rồi, có khi phải bồi thường cũng nên?

Tô Hạ Hoan "hừ" một tiếng: "Cả cây tre nhà mình cũng không nhận ra còn mắng hăng như vậy, tưởng họ có tình cảm sâu đậm đến mức nào chứ!"

Tô Hạ Hoan chống tay lên trán: "Ngữ khí tiếc nuối này của cậu là sao hả?"

Tô Hạ Hoan cười lăn lộn trên giường: "Thì tại tôi muốn nhìn thấy cảnh cậu bị mắng, ha ha ha..."

"Đồ con gái ác độc."

Tô Hạ Hoan ngủ say sưa, trên người đắp một chiếc chăn điều hòa nhiệt độ mềm mại vô cùng dính người. Nó được chính cô lựa chọn vì lúc ngủ trên giường cô hay cuộn tròn người lại, lăn tới lăn lui, ngủ cũng không yên giấc.

Tô Triệt vẫn chưa ngủ, nghiêng người nhìn chằm chằm bóng dáng nằm sát mép giường, một chân thậm chí còn thò ra khỏi giường. Anh thầm mong đợi trong lòng rằng một giây sau cô sẽ lăn xuống đất. Những lúc mùi vị chơi đểu này xuất hiện, con người thường hưng phấn như vậy đấy. Thế mà cô lại lật người, quay về giữa giường. Cảm giác tiếc nuối kia thật không dễ chịu chút nào.

Tô Triệt thở dài, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Thế nhưng chỉ một giây sau, trên giường lại vang lên tiếng lăn tròn. Khi anh mở mắt ra lần nữa, Tô Hạ Hoan đã lăn xuống dưới.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, cuối cùng cô cũng ngã xuống rồi.

"Cậu... vẫn ổn chứ?"

Tô Hạ Hoan thút thít mấy tiếng rồi tiếp tục thiếp đi. Chiếc chăn điều hòa nhiệt độ bị cô quấn chặt vào người, giường cũng không cao lắm, chắc cô cũng không bị thương đâu.

Tô Triệt lặng thinh, đành mặc kệ cô luôn. Kết quả là ngày hôm sau tỉnh dậy, anh phát hiện cô đã lăn tới ngủ bên cạnh mình lúc nào. Anh thảng thốt nhảy dựng lên, ngẩn người nhìn cô, sau đó lại nghĩ hình như mình kích đọng thái quá rồi, có phải chưa từng ngủ chung với nhau đâu.

Mấy chuyện kiểu này, có lần một thì sẽ có lần hai. Tóm lại, họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nói khó nghe một chút thì còn từng trần truồng tắm chung một cái chậu, còn ngồi một bên vừa nhìn vừa đợi trong lúc đối phương đang tắm... Ừm, đó là chuyện lúc bé tý rồi.

Tô Triệt và Tô Hạ Hoan đều không phải không phải mẫu người cần mẫn chịu khó. Quần áo lúc nào cũng chất một đống to, khi nào nhớ ra mới giặt. Hôm ấy, Tô Hạ Hoan bông dưng nhiệt huyết đang trào, không những chăm chỉ giặt hết quần áo của mình mà còn vô cùng "đảm đang" giặt luôn cả đống quần áo của Tô Triệt...

Nhưng khi cô cầm chiếc quần trong của Tô Triệt, nhảu chân sáo đi tới trước mặt anh cà nói: "Mấy chấm nhỏ trên quần của cậu là gì vậy?"

Sắc mặt Tô Triệt lập tức thay đổi trong chớp mắt. Anh giật ngay chiếc quần của mình lại: "Cậu cầm quần trong của tôi làm gì?"

"Thì tôi định giặt cho cậu mà! Rốt cuộc đó là thứ gì thế? Lúc cậu đi vệ sinh..."

"Tô Hạ Hoan!" Tô Triệt gào to tên cô: "Cậu là con gái, sao có thể cầm quần trong của người khác..."

Đó là lần đầu tiên Tô Hạ Hoan nhìn thấy cảnh Tô Triệt mặt đỏ tía tai, thật sự là đỏ rực rỡ, cò đỏ hơn cả lúc bố cô uống rượu say.

Kể từ lần đó, Tô Triệt hình thành một thói quen, sau khi tắm sẽ giặt ngay quần trong của mình. Đến tận bậy giờ, vẫn không ai thay đổi được thói quen này của anh, quần áo có thể không giặt, nhưng quần lót bắt buộc phải giặt ngay lập tức.

Sau hôm ấy, tròn ba ngày trời Tô Triệt không đoái hoài gì tới cô. Tô Hạ Hoan buồn bực nghĩ thầm, rõ ràng cô làm chuyện tốt cơ mà, sao người này không biết cảm kích vậy?

Phải đến khi Tô Hạ Hoan đồng ý lần sau khi lên thị trấn mua đồ, anh cứ ở trong căn phòng điều hòa đợi cô quay về là được, Tô Triệt mới tha thứ cho cô. Cái giá này cũng thật đắt, cảm giác một lần ra khỏi cửa và một lần mất mạng không khác nhau là bao.

Về sau, đến ngày họ phải trở về thị trấn, đám bạn trong thôn rất quyến luyến họ, còn suýt nữa tiễn họ rời đi trong nước mắt.

Tô Hạ Hoan cảm thán: "Quan hệ giữa chúng ta và mọi người thật tốt đẹp."

Tô Triệt âm thầm đáp: chỉ là họ không đành lòng rời xa căn phòng điều hòa mát rượi và những ngày được ăn quà vặt miễn phí thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top