Chương 11

Ăn cơm xong, Lương Kiến Vũ lái xe đưa Tô Hạ Hoan về nhà. Căn nhà Tô Hạ Hoan thuê có vị trí khá đẹp, thế nên trong một thành phố mà giá nhà đất chưa đến mức đắt đỏ như Yên Xuyên thì chi phí thuê nhà của cô cũng thuộc dạng cao rồi. Nhưng tiền thuê nhà này đều do bố mẹ cô nộp, còn bản thân cô không có chút gánh nặng nào. Nói theo lời của bố mẹ cô thì căn nhà cô thuê có giá thành cao hơn lương của một vài người sống trong thị trấn. Cô cũng không cảm thấy áy náy, vì tiền thuê nhà có cao hơn nữa cũng chẳng thể sánh bằng tiền gia đình cô cho thuê vài cái mặt bằng phải không?

Căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách này được bài trí khá tỉ mỉ và trang nhã. Môi trường xung quanh rất tốt, chủ đầu tư cũng tận tâm và có trách nhiệm. Ngay dưới tòa nhà có trạm xe buýt, đi thêm vài ba bước nữa là tới ga tàu điện ngầm. Tô Hạ Hoan cảm thấy rất hài lòng về nơi mình đang sống.

"Quê của cô ở đâu?" Lương Kiến Vũ thản nhiên trò chuyện với cô.

"Thị trấn Bạch Hồ."

"Nghe nói món cá nướng ở đó rất nổi tiếng?"

Tô Hạ Hoan thật sự muốn trả lời anh ta rằng: Nơi có món cá nướng nổi tiếng là một địa phương khác, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, cô vẫn khách khí đáp: "Đúng là có món cá nổi tiếng."

Không cần biết ở trước mặt người khác Lương Kiến Vũ thể hiện con người mình như thế nào, lúc làm việc hành xử theo phong cách gì, chỉ biết rằng ở trước mặt cô, anh ta lúc nào cũng ga lăng và chu đáo. Những vấn đề cô không muốn trả lời, anh ta tuyệt nhiên không hỏi. Sự nhường nhịn ấy luôn khiến cô nảy sinh đôi chút áy náy. Một người mà đánh chết cô vẫn nhận định không thể là mẫu đàn ông tử tế như thế, phải chăng do bản thân cô quá phiến diện?

Đến lúc này cô vẫn chưa ngộ ra được rằng, đôi khi không phải vì mình có quá nhiều thành kiến với một ai đó, mà vì tiêu chuẩn của vật tham chiếu quá cao khiến đại đa số mọi người không thể đạt được tầm với đó.

"Có thời gian tôi nhất định phải tới đó nếm thử mới được. Cô nhớ làm hướng dẫn viên cho tôi đấy nhé."

Tô Hạ Hoan bụm miệng cười khẽ: "Thị trấn nhỏ sở dĩ được gọi là "thị trấn nhỏ" không phải vì nó là "thị trấn" mà mấu chốt nằm ở chỗ nó "nhỏ". Chỉ có độc một con đường đi từ đầu đến cuối, anh muốn lạc đường cũng không có cơ hội đâu, làm gì cần hướng dẫn viên chứ?"

"Nếu nó chỉ là một thị trấn nhỏ thì thành tích thi đỗ đại học năm đó của cô nhất định đã dấy lên một cơn "dư chấn" không nhẹ nhỉ?"

Tô Hạ Hoan liếc anh ta. Anh ta cũng nắm rõ tình hình đấy. Mặc dù sinh viên đại học nhan nhản khắp nơi thì danh xưng "sinh viên" cũng có sự phân biệt chất lượng từng khu vực. Một sinh viên của trường đại học danh tiếng đi tới đâu cũng vẫn là "động vật quý hiếm", huống chi là trong một thị trấn bé nhỏ. Đó là nơi mà một đứa trẻ bỏ học sau khi tốt nghiệp cấp hai cũng không ai cảm thấy quá kỳ lạ. Dù sao trong ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người tài. Không đi học thì làm công nhân, có tiền thì kinh doanh buôn bán, cuộc sông vẫn ngập tràn màu sắc.

Năm đó trước thành tích thi đại học của cô và Tô Triệt, bố mẹ hai bên chẳng biết đã nhận được bao nhiêu lời ngợi khen. Đường Anh và Tô Phong được ngưỡng mộ vì có cậu con trai ngoan, còn bố mẹ cô thì được ngưỡng mộ vì có cô con gái giỏi. Lúc đó, hai gia đình mở tiệc mừng hai con lên đại học ngay ở Lam Nguyệt Loan. Phàm là những người dẫn theo con cái tới ăn tiệc, không ai là không nói một câu: Phải học anh và chị nhớ chưa, sau này cũng phải đỗ vào một ngôi trường tốt.

"Thực tế là, họ của ngày đó vẫn chưa điền nguyện vọng.

Hôm ấy rất náo nhiệt, một vài bạn học cấp ba và nhiều thầy cô giáo còn cất công tới tận nơi tham gia bữa tiệc của họ. Tất nhiên người có thể khiến đông đảo quần chúng nể mặt tới dự không phải Tô Hạ Hoan mà là Tô Triệt.

Đến tận bây giờ, Tô Hạ Hoan vẫn nhớ rõ cảnh tượng Tô Triệt và bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, còn cô ngồi bên cạnh lại không biết nên nói gì với bạn cấp ba và thầy cô của mình.

Giáo viên chủ nhiệm cười nói: "Cũng may hai em tổ chức chung với nhau, nếu không chẳng biết hôm nay sẽ phải tới uống rượu chúc mừng của ai. Cạn ly vì hai em đã không khiến mấy người lớn chúng tôi khó xử."

Một vài bạn học cũng phụ họa theo: "Phải đó, phải đó."

Giáo viên chủ nhiệm hỏi nhỏ Tô Triệt dự định đăng ký vào trường đại học nào. Tô Triệt không ngần ngừ, nói ngay cái tên Đại học B. Giáo viên chủ nhiệm sững người giây lát, ngay sau đó vỗ vai Tô Triệt như cảm thấy ấm lòng.

Kết thúc bữa tiệc, cả đám người cùng nhau tới khu du lịch tham quan, ngắm cảnh. Hôm ấy, ấn tượng sâu đậm nhất của Tô Hạ Hoan chính là việc Tô Triệt nhắc tới trường Đại học B và những lời khuyên chân thành của giáo viên Tiếng Anh dành cho cô: Con gái không thể giống con trai được, xã hội này khắt khe với các cô gái nhiều hơn. Thế nên làm chuyện gì em cũng phải suy nghĩ cẩn thận, đừng để sau này bản thân hối hận.

Ánh mắt giáo viên Tiếng Anh nhìn cô như nhìn một đứa trẻ biết "cải tà quy chính" vậy, tràn đầy mãn nguyện.

Tô Hạ Hoan không hiểu vì sao tất cả mọi người đều cho rằng cô phản nghịch, rồi sau khi thời kỳ ngỗ ngược ấy qua đi, cô lại trở thành con ngoan trò giỏi trong mắt họ?

Lúc đó chắc chắn tất cả mọi người đều nghĩ kiểu gì cô cũng sẽ chọn Đại học B chăng?

Tô Triệt đi tới đâu, cô cũng nên đi theo tới đó. Làm như cô chính là một trách nhiệm mà Tô Triệt luôn phải cõng theo vậy. Thực tế là, khi cô bắt đầu yêu đương hồi cấp ba, người giáo viên tìm đến đầu tiên không phải phụ huynh của cô mà chính là Tô Triệt. Họ nhờ Tô Triệt khuyên cô nên tập trung học hành, tránh chơi bời sao nhãng. Việc này khiến cô cực kỳ phản cảm, trở nên càng khó bảo hơn.

Các thầy cô nghĩ cô sẽ chọn Đại học B, cô chú và bố mẹ cũng không phải ngoại lệ. Và chính Tô Triệt phải chăng cũng nghĩ như thế?

Nhiều năm về sau, Tô Hạ Hoan chợt nhớ lại chuyện này. Cô cố gắng hồi tưởng chuyện xảy ra vào mùa hè sau kỳ thi đại học năm ấy. Tô Triệt và một vài bạn học cùng ra nước ngoài du lịch, cô không đi theo mà tham gia một khóa học hội họa. Hơn hai tháng học hành chẳng mang tới thành quả gì to lớn, nhưng những thứ cô nghiêm túc vẽ ra cũng đâu ra đấy chứ không đến nỗi nào.

Thế mà sau khi đi du lịch trở về, Tô Triệt dường như lại không vui? Cô chú cho rằng anh gặp chuyện buồn trong thời gian đi du lịch, còn cô thoáng nghĩ: Việc Tô Triệt không vui có liên quan đến việc cô không chọn Đai học B không?

Tô Hạ Hoan, mày thật sự nghĩ quá nhiều rồi.

"Cô đang nghĩ gì thế?" Lương Kiến Vũ phá tan hồi ức của cô.

"Tôi đang nghĩ năm xưa tôi đã dựa vào thành tích thi đại học khiến mọi người sửng sốt thế nào."

"Sau đó chìm đắm luôn vào câu chuyện?"

Tô Hạ Hoan cố tình thở dài: "Hết cách rồi, ai bảo sau khi thi đại học xong, tôi từ hoa khôi của thôn trở thành hoa khôi của thị trấn chứ? Có thể nói đây là một sự thay đổi về chất"

"Thật đáng tiếc, tôi không được tận mắt chứng kiến sự thay đổi của cô."

"Không cần phải thấy tiếc, anh có cả đám hoa khôi thành phố để ngắm mà."

"Vậy cô có định tranh giành vị trí hoa khôi thành phố không?"

"Tôi dựa vào thành tích thi đại học mới miễn cưỡng trở thành hoa khôi thị trấn. Nếu muốn tiếp tục vươn lên tầm hoa khôi thành phố, chắc tôi phải thi nghiên cứu sinh mới được. Khả năng học tập bẩm sinh của tôi quá ít ỏi, đã dùng sạch từ lâu rồi. Đại quân thi nghiên cứu sinh làm tôi sợ mất mật, thế nên đành lầm lũi quay về, sao dám tranh giành?"

Lương Kiến Vũ bị cô nói đến á khẩu.

Chiếc xe dừng lại trước khu nhà cô ở, anh ta nghiêng người nhìn cô: "Tô

Hạ Hoan, cô không định cân nhắc tới tôi sao?"

"Tôi cảm thấy dù gì anh cũng thích hợp với một cô hoa khôi thành phố.

Lương Kiến Vũ cực kỳ khó xử. Anh ta tự nhận thấy điều kiện của anh không tệ, nhưng lại vô số lần "đụng tường" khi đối diện với cô: "Thái độ này của cô sẽ khiến tôi nghĩ rằng lâu nay cô vẫn đang chờ đợi một người đấy."

"Ừm, tôi đang đợi chân mệnh thiên tử của tôi!"

Tô Hạ Hoan phì cười: "Anh không thích hợp nói mấy câu nàu đâu, thật đấy." Sau đó vẫy tay chào anh ta rồi kéo cửa bước xuống xe.

Tô Hạ Hoan vừa đi vào trong khu nhà thì di động đổ chuông, là điện thoại của "mẫu thân đại nhân".

"Hoan Hoan à, mẹ và bố con gọi người tới sửa sang rồi. Con qua xem còn muốn trang hoàng thêm gì không. Lúc chọn nguyên vật liệu con cũng phải qua xem kiểu dáng thế nào nhé... Đúng rồi, Tô Triệt hiện không ở Yên Xuyên, tới lúc đó con cũng chọn nguyên vật liệu giúp nó đi, hỏi xem nó thích phong cách như thế nào. Cứ chụp ảnh gửi qua Wechat cho nó hoặc quay clip cũng được... Tóm lại là mấy cách mà đám thanh niên các con xem được đấy..."

Còn phải giúp nhà Tô Triệt chọn nguyên vật liệu ư? Chỉ nghĩ thôi cô đã cảm thấy bực bội rồi.

Tô Hạ Hoan chợt phát hiện ra, lúc đó Tô Triệt vội vã quay lại thành phố B, họ đều chưa đi xem nhà, không hề biết nhà của hai người cách nhau bao xa. Nếu cách quá xa, cô phải chạy qua chạy lại như thế thì phiền chết mất.

"Mẹ, nhà của Tô Triệt cách nhà của con xa lắm không? Nếu xa quá thì..."

"Không xa, ở ngay sát vách thôi." Sát vách? Bàn tay cầm di động của Tô Hạ Hoan chợt run lên, suýt nữa đánh rơi chiếc máy xuống đất: "mẹ à, sao lại mua sát vách nhau chứ, việc này..."

"Sát vách thì có làm sao, trước đây hai gia đình chúng ta cũng sống cạnh nhau đó thôi!"

Hai nhà sống cạnh nhau trong thôn và hai căn nhà sát vách ở thành phố liệu có giống nhau được không? Tô Hạ Hoan vò đầu bứt tai: "Là sao giống nhau được ạ!"

"Có gì không giống chứ. Trước đây con và Tô triệt còn ngủ chung một giường cơ mà!"

"Đó là lúc nhỏ mà mẹ, con chẳng còn chút ký ức nào. Lúc đó cả hai đứa đều không hiểu chuyện, bây giờ khác rồi! Sống gần nhau như vậy, không có một chút riêng tư nào, cảm giác cứ kỳ quặc sao ấy!"

"Có xa xôi gì đâu, lúc con học cấp hai mà..."

"Lúc học cấp hai con đâu có cùng..." Tô Hạ Hoan bỗng nhớ ra chuyện gì đó, không dám phản bác tiếp nữa.

"Nhớ ra rồi chứ gì? Lúc đó mẹ còn cảm thấy khó hiểu. Sao nhà bên ấy phải trả hơn năm trăm đồng tiền điện mà nhà mình chỉ mất mấy đồng... Lúc đó sao không thấy xấu hổ đi? Dù gì cũng là bạn bè lớn lên cùng nhau, có gì đâu mà mà kỳ. Sau này con kết hôn rồi, nếu bị chồng bạo hành thì còn có Tô Triệt giúp đỡ."

"Mẹ ruột của con ơi, mẹ có thể nghĩ tốt một chút cho con không?"

"Ờ, thế chuyện bạn trai đã có tiến triển gì chưa?"

"Mẹ, con còn có việc, con cúp máy trước đây."

Tô Hạ Hoan nhấn nút ngắt máy ngay lập tức, sau đó hít một hơi thật sâu. Ban nãy, việc cô nhớ đến hoàn toàn không phải cảnh "sống chết có nhau" của cô và Tô Triệt vào mùa hè năm lớp Tám, mà là lần có người thân thích trong thôn qua đời, bố mẹ họ đều phải về giúp đỡ, chỉ còn mình họ ở lại thị trấn.

Tối hôm ấy, cô bỗng rất muốn ăn kem, bèn gọi điện thoại vào máy bàn nhà Tô Triệt, rủ rê anh ra ngoài đi mua kem cùng mình.

Hồi ấy rất thịnh hành trò chụp ảnh đầu to, trên đường có mấy nhà đã mua chiếc máy ấy về kinh doanh nữa kìa. Cô còn cầm một sấp ảnh đầu to dày cộp tới gặp Tô Triệt.

Họ không chỉ đi mua kem mà còn ôm về một túi đồ nướng. Hai người ngồi trong nhà Tô Triệt ăn uống đã đời, sau đó cô lôi đống ảnh đầu to ra, để anh chọn một tấm bất kỳ.

Đó là đãi ngộ chỉ một mình anh có, được quyền tùy ý lựa chọn. Những người khác dù có muốn đến đâu vẫn phải xem tâm trạng của cô có thích hay không.

Tô Triệt cầm sấp ảnh đầu to lên, xem từng tấm, từng tấm, rồi chê từng tấm, từng tấm. Tấm này chụp quá béo, tấm kia chụp quá mờ...

Tô Hạ Hoan tức giận điên người, thở hồng hộc, chỉ muốn ném ngay sấp ảnh ấy đi.

Sau đó, hai người ầm ĩ một phen rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tô Hạ Hoan phát hiện mình và Tô Triệt nằm chung một giường, câu nói đầu tiên của cô là: "Nếu như ở thời cổ đại, cậu phải lấy tôi rồi đấy."

Tô Triệt dụi mắt hỏi: "Gì cơ?"

"Không có gì."

Cô bỏ chạy khỏi nhà Tô Triệt với tốc độ nhanh nhất, vài phút sau lại rầu rĩ quay về. Sau đó cô nhìn thấy Tô Triệt đang cầm xấp ảnh đầu to mà mình bỏ quên đứng nghiêng người dựa vào cửa đợi cô, dường như biết chắc cô sẽ quay lại lấy chúng vậy.

Cô lấy lại sấp ảnh, đi một quãng xa mới nhớ ra mình quên không hỏi ảnh, rốt cuộc anh có chọn tấm nào không?

Cô lật xem từng tấm, nhưng vì chụp quá nhiều, vì chê không đẹp liền vứt đi, thế nên giờ tính đi tính lại, cô cũng không chắc liệu anh có cầm tấm nào không.

Về sau cô nghĩ, nếu anh chê nó không đẹp thì sau này mình sẽ chụp một bức thật đẹp cho anh xem!

Chỉ có điều, hình như không có "sau này" nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top