Chương 6
Hai tay cô bấu chặt vào nhau, nhưng ký ức chợt ùa về khiến lòng cô đau đớn, nỗi tức giận căm phẫn lại ùa về, cô cất giọng lạnh nhạt :
"Ông về đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa"
Cô thực sự muốn trốn chạy, cái cảm giác này đang giằng xé trái tim cô, từng giây từng phút cô đều rất mệt mỏi.
Quay xe lăn lại toan bỏ đi
Chợt thanh âm ấm áp đó lại vang lên ;
"Ngải à, tất cả là lỗi của ta, ta không mong con tha thứ , chỉ mong con hãy yêu lấy bản thân mình"
Cô cay đắng nuốt sự căm hờn xuống nhưng nó nghẹn ứ ở cổ, cô gồng mình cố ngăn hai hàng lệ chảy xuống.
Hít 1 hơi thật sâu cô bỏ đi để lại bóng dáng với chiếc áo cánh nâu bay phất phơ trong gió, để lại tình thương của người cha mà cô nhất quyết cả đời này sẽ không cần đến, sẽ không tha thứ cho ông ta.
**
*
*
Cô trở lại giường bệnh nằm bệt chiếc đệm, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà nhưng đầu óc lại tràn ngập nhưng khung cảnh đau thương, khó hiểu.
Một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt cô xuống, cô chợt nghĩ về những ngày qua, nhưng ngày dài đầy đau khổ, cô lớn lên với một tâm hồn đầy nhưng vết nứt tưởng như không thể lành.
Một tiếng ho khan vang lên bên cạnh.
Cô liếc mắt sang, thì ra là tên bác sĩ đáng ghét đó, cô xoay người nằm ngiêng đưa lưng ề phía hắn ta, không thèm nói 1 câu nào
"Này đồ ngu"
Cô không trả lời nhắm nghiền đôi mắt.
Thoáng thấy vệt nước chảy dài trên má cô hắn cũng hạ giọng nói :
"Cô quen cô gái tên là Tình không"
Quay đầu lại, cô nhíu đôi lông mày nhìn gã bác sĩ đang đứng một cách đầy khó hiểu
"À, không có gì, chỉ là cô ta nói là bạn cô đang đợi ở ngoài."
"Sao anh không để cô ấy vào đây mà bắt bạn tôi đợi ngoài đó?, anh nghĩ mình là bác sĩ nên có cái quyền chủ động thay người khác hả, anh đang quá tự cao rồi đó, những kẻ cứu người cũng chỉ vì đồng tiền như anh thì lấy đâu ra tư cách."
Cô nói như gào lên, mọi nỗi ấm ức, căm phẫn của mình như muốn nổ tung ra ngoài.
Gương mặt anh thoáng chút kinh ngạc, cô thở dốc nhìn anh ái ngại, nhận thấy mình hơi quá đáng cô tránh ánh mắt của anh nhìn sang hướng khác.
Anh tiến lại gần đưa bàn tay lau giọt lệ chưa khô trên mặt cô, vuốt gọn gàng mái tóc rồi bù rồi mỉm cười nói:
"Đã thấy đỡ hơn chưa, nếu muốn mắng thì xuống phòng riêng gặp tôi, đừng om sòm như thế. Chỉ là bây giờ cô quá xấu, tôi không muốn bạn bè của cô thấy bộ dạng cô lúc nãy thôi, giờ thì đỡ xấu hơn rồi."
Cô chợt khựng lại mở to đôi mắt nhìn, chỉ thấy 1 bóng dáng cao gầy đi nhanh qua cửa ra ngoài.
Lát sau cánh cửa lại 1 lần nữa mỡ ra, Tình bước vào với một bó hoa ly tươi thắm đặt xuống chiếc bàn bên cạnh.
"Ngải à, cậu có sao không vậy, vừa được bà Cần báo tin mình đã chạy vội đến đây. Cậu xem, còn chưa kịp thay đồ đây."
Cô ngồi dậy cười hì hì với Tình. Tình là người bạn thân nhất của cô, là người mà luôn đứng đầu lớp trong suốt 8 năm họ học chung.
Mặc kệ cô là 1 đứa cá biệt, 1 học sinh gương mẫu như Tình vẫn cặm cụi chỉ cô từng bài tập nhỏ, nhưng tất cả chỉ như nước đổ lá khoai, cô gần như không tiếp thu được gì.
Giờ đây ngồi trước mặt Tình cô chợt nhớ tới những giấc mơ kì lạ, trong lòng không khỏi thắc mắc, cô nên hoài nghi bản thân, hay hoài nghi Tình.
"Cậu làm sao mà thẫn thờ vậy, có chỗ nào không khỏe sao?"
Ngải chợt giật mình ngẩng đầu nhìn Tình, trong mắt Tình ánh lên những cái nhìn lo lắng, cô liền gạt phăng những suy nghĩ không hay kia.
Một người bạn thân từ nhỏ luôn quan tâm, cùng cười cùng khóc với cô. Sao có thể chỉ vì nhưng giấc mơ khó hiểu mà nghĩ xấu cho Tình. Có thể là do cô bị trấn động mạnh, đầu óc không được tỉnh táo nên dẫn đến mê man cũng nên.
"À, Không có gì, tớ khỏe rồi, 2 ngày nữa chắc xuất viện được rồi."
Cô cười gượng nói. Tình lườm cô một cái rồi đưa tay sờ trán cô.
"Nếu chưa khỏe hẳn thì cứ ở đây đi, ra ngoài rồi cậu sẽ lại gây chuyện nữa thôi, và lại anh bác sĩ hồi nãy có nói cho mình biết cậu phải nằm viện 1 tháng nữa cơ."
"Tiên biến thái đó thì biết cái gì chứ, tớ sẽ trốn ra."
Tình nhìn cô thở dài rồi bắt đầu khuyên giải.
Trước đây mỗi lần cô mắc lỗi, hay cứng đầu không chịu nhận sai là cô bạn này lại dùng những lời lẽ đầy giáo dục để khuyên cô quay đầu là bờ, lần nào Tình cũng nói liên tục không ngừng nghỉ khiến cô nghe chóng cả mặt, nhưng vẫn không hiểu gì.
Lần này cô không muốn bài thuyết trình này trong bệnh viên bèn đưa tay bịt miệng Tình
"Suỵt"
Tình trợn mắt nhìn cô. Cô vội xoa đầu rồi nhe răng cười.
"Bà cô để cho tôi yên đi mà, hãy thương lấy người bệnh tật khốn khổ này"
Tình phì cười. Cô cũng cười theo. Phút chốc, cô tạm quên đi nỗi đau đang gánh chịu, cười vô tư với đứa bạn chí thân.
Chợt tình lôi trong túi ra 1 lá thư đưa cho cô nói:
"À, mải nói chuyện với cậu tớ quên mất cái này. Phàm gửi tớ đưa cho cậu, anh ấy bận việc không tới thăm cậu được"
Ngải vội chộp lấy lá thư được bọc trong cái phong bì màu lam nhạt rất đẹp. Cô không mở ra, nhét nó xuống dưới gối rồi bảo Tình
"Phàm..anh ấy không đến thăm tớ sao?"
Tình đứng dậy xoa đầu cô nói:
"Cậu sao vậy, anh ta có đến không làm sao tớ biết được, chỉ nghe như nào thì tớ nói lại với cậu thôi. Mà thôi tớ về đây mẹ tớ đang đợi, mai tớ qua thăm cậu. Nhá"
Cô không nói gì giơ tay chào Tình. Cô ngồi thẩn thơ trên giường cho đến khi bóng dáng Tình khuất sau cánh cửa.
Lấy lá thư dưới gối ra, nhận ra nét chữ quen thuộc của Phàm cô chợt thấy lòng mình có chút ấm áp
"Ngải à. Anh không đủ can đảm đến thăm em, anh rất lo cho em, mong em sớm bình phục."
Cả lá thư chỉ vỏn vẹn có thế. Những lời quan tâm đầy tính thủ tục. Phàm đã hết yêu cô thật rồi, anh ấy không muốn nhìn thấy cô nữa. Vậy cô đang hi vọng cái gì đây?
Mệt mỏi, cô ngả lưng xuống giường nhắm mắt lại, hai hàng lệ chợt chảy dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top