Chương 5.

Chỉ vài phút sau. Cánh cửa phòng cô khẽ mở.

Cô hé một bên mắt nhòm. Thì ra là bà Cần, sao bà lại đến đây.

Có chút thất vọng, cô hờ hững ngồi dậy nhìn bà lão đang chậm chạm đi vào.

"Ngải. Ông Trương muốn gặp cháu"

"Tôi không do nào để gặp ông ta"

"Cháu đừng như vậy. Ông ấy đang đợi cháu dưới bệnh viện"

"..."

Cô không đáp. Bà Cần chau mày nhìn cô gái.

Bà biết Cô bé đáng yêu của bà sẽ không thay đổi như vậy. Bà trông nom, chăm sóc cô từ ngày cô mới lọt lòng, nhìn cô lớn lên từng ngày. Cô không xấu, không hề hư hỏng, bà biết trong trái tim cô đang thủng một lỗ, vết thương lòng khiến cô cố gồng mình, thay đổi luôn tình tình. Cô lao vào các cuộc vui, mối quan hệ chỉ để hủy hoại bản thân, kiếm tìm chút hoan lạc để che lấp đi nỗi đau. Bà rất thương cô và sẽ tìm mọi cách để khiến cô trở lại như trước kia, lại là đứa bé vui vẻ.

Bà nói:
"Vậy ta xuống bảo ông ấy lên đây"

Dứt câu, cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa. Một người con trai bước vào, gật đầu chào bà rồi đứng cạnh giường tránh cắt ngang câu chuyện.

Cô liếc anh ta một cái rồi nói với bà Cần:
"Được rồi. về đi, tôi sẽ xuống"

Bà lầm lũi đi ra, để lại cô cùng tên bác sĩ biến thái. Cô chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói:

"Này, phải nhớ tôi"

Cô trợn mắt,nhếch mép quăng cho hắn ánh mắt hình viên đạn.

Gã này đầu óc có bình thường không vậy, chẳng hiểu sao bệnh viện này lại để một tên vô lại làm bác sĩ.

"Đồ điên. Phiền anh đưa tôi xuống dưới "

"Nếu tôi nói "không" "

"Vậy tôi sẽ mua nguyên cái bệnh viện này cùng tấm bằng bác dởm của anh"

Hắn cười ha hả đưa tay nhéo má cô khiến cô tức đến đỏ bừng mặt.

"Biểu hiện của tốt nên tôi sẽ không phiền".

Cô gạt phăng tay hắn ra, không quên lườm hắn một cái.

**

*

*

Dưới bệnh viện gió rít thật mạnh, đã 9 giờ tối nên người đi lại tương đối ít. Cô đẩy xe lăn ra một khu khuất gió ở đằng sau bệnh viện.

Trước mặt cô là bóng dáng một người đàn ông, mặc áo cánh nâu rất giản dị, hai tay đan vào nhau xoay lưng lại phía cô.

Cô đến cách người đó vài mét, cảm thấy không biết nói gì, ho khan một tiếng.

Người đàn ông thấy động quay lại nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười ấm ám.

"Ngải. Ta tưởng con sẽ không đến"

Ông Trương lao đến gần cô hai, tay vịn vào vai cô, ánh mắt không giấu được nét xúc động.

"Đừng động vào tôi, mùi tiền nồng nặc, thật thối tha"

Cô đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra, dùng lực mạnh khiến ông ấy ngã xuống.

Cô hơi khựng lại, ánh mắt cô thoáng chút ngượng ngùng.

"Um...ông muốn nói thì nói nhanh lên...tôi không rảnh"

Ông Trương đứng dậy, cười gượng nhìn cô. "Ba chỉ muốn con biết rằng ba thực lòng thương con, sau khi xuất viện con hãy đi sang Cannada với ba, ba hứa sẽ giúp con tìm lại bản thân, được không?"

Cô nhếch mép. Tìm lại bản thân ư. Cô như vậy vì cái gì chứ, chẳng phải vì những nối đau ông ta mang lại sao.

"Ông tính hướng thiện cho tôi sao? Thật buồn cười. Cái tôi muốn tìm lại không phải con khờ trước kia mẹ của tôi. Ông hãy trả lại mẹ cho tôi. Chính ông, chính ông đã hủy hoại cuộc đời tôi."

Những câu cuối cùng, cô nói trong nước mắt. Nhắc đến mẹ, người cô thương yêu nhất cô thật không thể kìm lòng, càng khó tha thứ cho người cha vô tâm.

Ba năm trước, một gia đình hạnh phúc dắt tay nhau đi trên một chiếc du thuyền. Trời chiếu những tia nắng chan hòa làm ấm thêm nụ cười của người cha, vòng tay của mẹ và nụ cười của cô bé 16 tuổi. Ánh mắt ai cũng ngập tràn hạnh phúc. Họ ngồi uống trà chiếu ăn pizza trên mui thuyền, tiếng nói cười nhộn nhịp. Cô bé không ngớt kể chuyện, kể về những người bạn tốt, nhưng con điểm cao, từ trường lớp, chỗ vui chơi đến những điều thường nhật nhất.

Người mẹ miệng cười không ngớt, còn cha thì thi thoảng lại đưa tay xoa đầu cô bé.

Ông tỉ phú, cũng là cổ đông của một khách sạn lớn. Gia đình cô chưa bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền.

Cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc êm đềm là thế nhưng do việc làm ăn ngày càng thất thoát, người cha bị bạn thân phản bội, lừa mất hợp đồng cùng khoản tiền lớn, ông vùi đầu vào công việc nhằm gây dựng lại chỗ đứng, lo cho gia đình cùng đứa con gái bé bỏng ông dành hết tình thương. Khó khăn lắm mới thu xếp được một ngày nghỉ, cả gia đình nằm tay nhau thật hạnh phúc.

Trời bỗng nổ gió khiến chiếc mũ của cô bé bay đi, người mẹ vội đứng dậy chạy theo tóm lấy, mải nhìn theo bà vấp chân ngã chúi xuống. Do trọng lượng cơ thể đẩy bà xuống biển, bỗng một bàn tay to chắc nắm lấy tay bà.

Người cha gồng mình tóm chặt. Cô bé ngồi bên cạnh gào khóc, chân tay cô bủn rủn chẳng biết phải làm sao, chỉ ngồi gọi tên mẹ khóc nấc lên.

Người cha một mình không thể kéo lên, cả người dồn xuống dưới, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã theo, nhưng bàn tay ông vẫn nắm chắc như keo.

Người mẹ ngước mắt lên nhìn ông đầy đau khổ:

"buông tay em ra đi"

"Không. Em đừng như vậy, anh nhất định sẽ cứu được em, em đừng bỏ anh bỏ con lại"

Bên dưới là biển đen, toàn là xoáy nước, nếu chẳng may ngã xuống thật sự đến xác cũng khó thấy. Ngải nhất định nằng nặc đòi đến đây vì ở đây có gió thổi lùa từ các khe núi đem theo mùi hương của hoa lài dại, nhưng giờ đây lòng cô tràn ngập hối hận, ngồi khóc gọi tên mẹ không ngớt.

Nước mắt của người cha rơi ướt mái tóc mẹ. Bà lắc đầu nhìn ông giọng nghẹn ngào:

"Nếu cứ nắm lấy thì chúng ta sẽ chết. Anh nhất định phải sống, anh còn tương lai, còn Ngải ngoan của chúng ta, anh hãy sống để nuôi lên người, sau này hãy một tốt"

Cả ba khóc ngày càng nhiều, người cha cả người chúi xuống tưởng như không thể vững vàng được nữa. Ông đưa mắt nhìn cô bé đang gào lên khóc, ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong tim rồi quay nhìn người mẹ. Bà nhìn ông mỉm cười gật đầu quả quyết.

Cô bé chợt lao ra ôm lấy người cha nói trong tiếng khóc:

"Hãy cứu mẹ, xin cha....xin cha... cứu mẹ...làm ơn.."

Ánh mắt người mẹ rất kiên định. Ông nhìn đứa con gái bé bỏng Nhất thời không biết phải làm sao, bà nói :

"Sau này Ngải nhất định phải người tốt"

Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy đau xót. Ông khẽ gật đầu, cánh tay buông lơi, bàn tay nhỏ bé tuột khỏi tay ông chìm vào dòng nước đen nhanh chóng bị những cơn sóng xoáy cuốn đi.

Cô bé đứng sau người cha nhìn thấy cảnh mẹ rơi xuống biển, gào lên đau khổ lao ra. Ông ôm lấy cơ thể bé bỏng của con gái vào lòng, nước mắt chảy bết mái tóc của cô bé.

"Mẹ..mẹ ơi....đừng bỏ con...mẹ..mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: