Chương 3

"Ngải. Ngải! Tỉnh lại đi"

Cô mở trừng mắt, chỉ thấy không gian xung quanh bao phủ một màu trắng thanh khiết, không khí đậm mùi kháng sinh.

Bệnh viện, sao cô lại ở đây? Phàm đâu, anh đang ở đâu.

Nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt cô toan chồm dậy. Chợt có một bàn tay nắm lấy vai cô ấn xuống giường.

Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tóc lấm tấm những sợi trắng, ông có đôi mắt rất giống cô.

"Ngải à. Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, đã hôn ba ngày rồi"

Cô thấy đầu mình đau như búa bổ, vết thương đã được quấn băng, cầm máu nhưng còn trái tim cô, mỗi phút giây trôi qua nó đang rỉ máu. Đã ba ngày hôn mê rồi sao? Thì ra những chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là mơ, một cơn ác mộng. Giây phút đó, cô thưởng mình đã bước sang cánh cửa của địa ngục. Liệu, ở đó có thoải mái hơn không? Không còn bị bỏ rơi ?Cô sẽ không còn đau lòng chứ? Vết thương trong tim cô sẽ lành lại chứ?

Nếu được như vậy, trăm ngàn lần cô sẽ không quay lại cái thế giới này nữa.

"Đi ra. Tôi muốn được yên tĩnh"

Cô lạnh lùng trả lời người đàn ông đó. Bà Cần đứng ngoài cửa không kìm nổi lên tiếng:

"Ngải. Cháu không nói được câu dễ nghe sao? Cha cháu rất lo lắng, từ khi đưa cháu vào viện ông vẫn chưa chợp mắt lúc nào. Đừng lạnh nhạt như vậy"

"Lo lắng? Ai cần ông ta quan tâm chứ"

Mắt cô nhắm lại, nói bằng giọng khing thường.

Ông Trương nắm chặt đôi bàn tay cố nén tiếng thở dài lầm lũi đi ra. Bà Cần đợi ông đi rồi tới gần giường bệnh, nhìn cô gái đang nằm đôi mắt nhắm nghiền như ngủ say.

"Ông Trương thật sự thương yêu cháu. Cháu nên tha thứ cho ông ấy"

Cô gái nằm trên giường đôi mắt vẫn nhắm, không một chút phản ứng. Bà Cần thở dài, chán nản đi ra.

"Cháu nên xem lại, một thằng con trai như vậy, thật sự không đáng"

Dứt câu, bà đóng sập cửa. Bỏ lại cô với không gian yên tĩnh.

Anh.

Giờ này anh đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì?

Cô tự hỏi mình những câu hỏi bâng quơ.

Không thể xóa anh khỏi suy nghĩ, cô quyết định đi dạo hít thở không khí, để cái cảm giác nặng nề vơi bớt.

Vừa bước khỏi giường cô khuỵ xuống.

Chết tiệt. Cái chân này bị sao vậy?

Chỉ thấy bên trân trái của cô xưng vù, quấn một lớp băng dày, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan đến.

Cô nghiến răng, cố gắng bò dạy ngồi lên chiếc xe lăn đặt cạnh góc giường.

Bánh xe bon dần, đưa cô đi khắp hành lang bệnh viện.

Vì ở trên lầu cô lại không thể đi cầu thang được. Quăng một câu chửi thề, cô đành đi dọc hành lang. Vì là dãy V.I.P nên người đi lại tương đối thưa, không như cái cảnh tập nập bệnh nhân, bác sĩ, người thân rải rác khắp nơi ở dưới.

Cô chợt phát hiện ra ban công bên trái của bệnh viện, hướng ra bãi cỏ nhân tạo vô cùng mát mẻ.

Đẩy xe lăn ra, cô ngắm nhìn quang cảnh, không khí trong lành đến kì lạ, tâm hồn cô cũng thư thái hơn rất nhiều.

Những bóng cây xanh mát ngả lên tường, bên dưới là đám cỏ xanh mơn mởn, thật tươi mới và đầy sức sống.

Phía xa có hai ba căn chòi được lợp bằng lá dừa trông thật xinh xắn.

Cô hít mộ hơi sâu, khóe miệng khẽ đọng một nụ cười. Chợt cô phát hiện ra cái chốn yên tĩnh này không phải có mình cô.

"Cũng biết thưởng thức đấy, tôi tưởng hầu hết những người thất tình thường ngồi một nào đó khóc lóc ôi chứ!"

Một giọng đàn ông khàn đặc vang lên xé nát cái khung cảnh đẹp đẽ. Cô trừng mắt nhìn sang bên cạnh.

Một anh chàng mặc áo blu trắng, hai tay thong thả nhét vào túi áo. Mặt anh ta vẫn ngước lên bầu trời chỉ trông thấy nửa khuôn mặt. Cái mũi rất cao và thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Anh ta có một đôi mắt sáng vô cùng, hàng lông mi dài cong lên đầy kiêu hãnh.

Đẹp trai thật, trên người anh ta toát ra sức hút khó cưỡng lại.

Mặt cô đờ ra, trông như một đứa ngờ nghệch vậy. Khó khăn lắm mới lấy lại chút khí thế, cô toan mở miệng thì anh ta lại thêm:

" đang ngạc nhiên tại sao tôi lại biết tình trạng của ?"

Lần này, anh ta quay thẳng mặt ra nhìn xoáy vào cô. Đôi mắt cô cố né tránh như một con mồi đang sợ hãi.

Ở góc độ này, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Ngoài việc rất đẹp gần như hoàn hảo ra thì khuôn mặt đó có chút... biến thái -_-

Không đợi cô có phản ứng anh lại ngước mắt lên trời, tay vuốt vuốt cằm tỏ ra suy ngẫm.

"Thực ra thì tình yêu không có sức ảnh hưởng lớn như tưởng, chỉ cứ mải đuổi theo, núp trong cái bóng của .
.um... Phàm ? đó chắc cũng khá đẹp trai?"

Nói rồi anh ta dí sát mặt vào cô. Tưởng chừng hai cái mũi đã chạm nhau :3

Mặc kệ cô trợn mắt, đờ ra vì kinh ngạc

"Nào. thử nói xem tôi hắn ai đẹp trai hơn "

Cô lúc này trông như một đứa trẻ chậm phát triển. Sao gã biến thái này lại biết anh, biết mọi chuyện xảy ra với cô. Tay cô run lên, đôi môi khẽ mở toan nói nhưng lại bị gã kia chặn đứng họng.

"Hết giờ tan tầm rồi, tôi phải đi đây, chắc không cần trả lời cũng biết, vẻ đẹp của tôi không thể so sánh khà khà (-_-+) "

Anh ta rảo bước băng ngang cô mặc kệ cô chết lặng ở đó.

"Bụp"

Một quả táo nhỏ ném vào lưng cô khiến cô bừng tỉnh quay đầu lại, hóa ra vẫn là tên biến thái đó. Hắn nhìn cô cười nhăn nhở

"À quên. cười trông cũng khá đấy, không đến nỗi xấu "

Cái gì? Không đến nối xấu? Hắn có ăn nhầm cái gì không vậy. Cô thấy mình thật xui xẻo, không biết lúc ra khỏi phòng đã bước chân phải hay chân trái ra trước nữa.

Mà quên, cô đi bằng xe lăn :3

Nhưng cũng không sao, hắn đi rồi không gian lại trở lên trong lành, những chú chim hót tíu tít trên cành cây.

Cô lại nhớ đến anh, ánh mắt lại chợt buồn.

Đã ba ngày rồi, anh không đến thăm cô sao. Hay anh không hề biết cô bị thương, chắc chắn là vậy, anh không biết, không hề biết.

Cuối mùa thu trời se lạnh, gió man mát thổi, thổi luôn cô gái nhỏ bé ngồi trên xe lăn thiếp đi, trời cứ tối dần.

Thấm thoát, chút ánh sáng yêu ớt cuối cùng cũng tắt ngóm. Cô vẫn ngồi trên xe lăb gục mặt vào bờ gạch trên ban công.

"Anh à, Phàm à"

Anh vẫn đứng đó cách cô chỉ vài mét. Cô gọi anh trong tuyệt vọng, anh vẫn đứng, dáng điệu thấp thỏm như đang chờ đợi ai đó.

Cái chân đau chết tiệt khiếp cô không thể bước tới, cô dùng sức đẩy bánh xe lăn nhưng nó vẫn trơ lì không nhúc nhích. Hai bàn tay rướm máu nhưng vẫn cứng đầu cố dịch chuyển bánh xe.

Có tiếng bước chân, cô ngước mắt lên. Thấy chỗ anh đứng có một cô gái nhỏ nhắn, dáng vẻ thanh tú chạy tới. Là Tình. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc rồi khoác tay rảo bước, bỏ mặc cô chết lặng trông theo. Cô gọi với theo

Giọng lạc đi, tiếng nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.

Cơn gió mang theo sương đêm lạnh buốt thôi tới khiến cô rùng mình tỉnh dậy. Lại là mơ. Cô thật không hiểu nổi.

Khẽ cựa minh, cơ thể cô mỏi nhừ vì ngủ quá lâu trong tư thế ngồi.

Một cánh tay vững chắc quàng vào người cô nhấc bổng cô lên.

Cô không biết mình đã thiếp đi bao lâu rồi, trời quá tối khiến cô không nhìn rõ mặt người đó. Chỉ cảm thấy tiếng bước chân chắc nịch.

Áp mặt vào bộ ngực rộng, có vẻ Nhịp tim người này có chút rối loạn nhưng cơ thể toát ra một mùi hương dễ chịu vô cùng khiến cô muốn đắm chìm vào nó.

Định thần lại, có chút hoang mang cô cựa mình toan giãy giụa. Đôi cánh tay chợt ghì chặt cô lại.

"Đừng cựa quậy. Tôi không ý đồ mờ ám đâu, nếu thì người tôi chọn chắc chắn không phải ."

Aizz. Giọng nói này. Thật khiến người ta muốn bịt lỗ tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: