Uẩn khúc
Sau 1 thời gian lo cho tang lễ Tử Hiếu hắn cảm thấy rất ân hận,thậm chí ghét cả bản thân mình.
Khoảng thời gian đó Tử Vi vẫn nằm trên giường bệnh không tỉnh giấc.
Hạo đã rất quan tâm đến Tử Vi trong khoảng thời gian cô bất tỉnh. Trong không khí trầm mặc đến lạnh lẽo,nét mặt của cả 3 người rất nghiêm nghị hơn hẳn mọi ngày.
Một ngón tay Tử Vi cử động, Yến Nhi mừng đến rơi nước mắt.
Và có lẽ Tống Nam cũng nhìn thấy điều này.
Đến khi tay Tử Vi lại cử động 1 lần nữa.Hắn vội chạy tới,mở to đôi mắt đẫm lệ ,vuốt nhẹ mái tóc Tử Vi.
"Tử Vi"........-Tống Nam lại gần gọi nhỏ,giọng hắn gấp gáp trạng thái mừng rỡ,nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt đẫm lệ mà mọi người được thấy.
Tử Vi bỗng giật mình tỉnh giấc như vừa gặp 1 cơn ác mộng dài đằng đẵng. Tử Vi ngồi bật dậy thở gấp.
Cả 3 người đều hướng mắt về cô.Tim ai cũng đập mạnh.
Tống Nam trực trào nước mắt.Hắn ôm lấy cô vào lòng, tay hắn đan vào mái tóc vàng mềm mại như lụa. Anh khóc ướt đẫm vai áo bệnh nhân màu trắng xanh sọc nhạt.
"Tử Vi....anh....anh mừng quá Tử Vi"!-Tống Nam khóc nấc.
Tử Vi mạnh tay đẩy Tống Nam ra.Cô thu người vào 1 góc giường như cố gắng phòng vệ.
"Tránh ra.....Tôi không muốn bị hành hạ nữa....mau tránh xa tôi ra"-Tử Vi run rẩy.
"Tử Vi bình tĩnh! Anh đây...anh không hành hạ em! Em đừng sợ mà!"-hắn bò lại gần Tử Vi
"Không! Tôi không tin! Anh đừng lại gần tôi-"Tử Vi càng cự tuyệt hơn.
Tống Nam càng tiến tới,Tử Vi lại càng hét lớn,nước mắt lại càng tuôn trào.Trông cô hoảng loạn đến đáng thương. Buộc lòng Tống Nam phải dừng lại trong đau đớn.
"Tống Nam! Cậu qua bên này đii" Yến Nhi kéo Tống Nam qua 1 bên. Cô cố ý lại gần an ủi Tử Vi nhưng chưa kịp lên tiếng.Tử Vi chỉ tay về phía cô và mọi người.
"Các người....các người là ai?? Các người muốn giết tôi?? Muốn bắt con tôi đi đúng không..??"-Cô vừa chỉ tay vừa tức giận nói.
"Cậu bị làm sao vậy?? tớ là Yến Nhi đây mà,tớ không có ý làm hại cậu đâu....-Yến Nhi lại gần hơn.
"Các người.....các người muốn làm gì tôi?? Không được. Tôi không tin"!!-Tử Vi ép sát vào thành giường.
"Tôi...tôi phải đi tìm tên Tống Nam để giết chết hắn....tôi...tôi phải giết chết hắn ta."-Tử Vi lẩm bẩm. Cô bước xuống giường. Bụng cô chợt đau không tả nổi. Tử Vi nhăn mặt gượng bước đi. Ngay cả bàn chân cô cũng tê lại. Cô thấy mình như lạc ở 1 nơi nào đó rất đáng sợ.Cô không quen những gương mặt này. Cô...cô phải tìm và cứu con cô.
"Tử Vi! Em đừng như vậy mà! Anh xin em."- "Tử Vi."..-Tống Nam không kiềm được 1 lần nữa nhào tới ôm lấy cô.
Lần này Tử Vi đẩy Tống Nam ngã xuống đất.Cô sợ hãi ôm lấy thân mình bước đi thật nhanh. Nhưng sâu thẳm ánh mắt ấy chứa đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng...ánh mắt không sáng như thường ngày... trong mắt cô giờ đây chỉ có 1 màu đen u ám...1 màu đen mang nỗi "tuyệt vọng"
Cánh cửa mở toang ra. 1 vị bác sĩ bước tới.
Hạo không nói gì chỉ kẹp chặt Tử Vi lại ngăn không cho cô cự quậy. Nhưng chẳng hiểu sao khi ở trong lòng của Hạo, Tử Vi cảm thấy rất ấm áp nên cô không còn hốt hoảng như trước, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Hạo.
"Đôi mắt của cậu thật đẹp, cậu sẽ giúp tôi tìm lại con mình chứ!"-Tử Vi nhìn Hạo với ánh mắt đầy thương hại.
"sao chứ...Tử Vi...anh mới là chồng em...Tử Vi"!-Tống Nam hắn có vẻ ghen nên chạy lại kéo tay Tử Vi.
"Tránh ra...tránh xa tôi ra"- cô chạy lại ôm lấy Hạo
Điều đó làm mọi người rất bất ngờ.
"Cậu là người nhà của cô ấy sao?"-vị bác sĩ quay qua hỏi Tống Nam.
"Phải..tôi...tôi chính là chồng của cô ấy"!-Tống Nam hắn vội quay qua nói.
-"Vợ cậu hiện đang có dấu hiệu của bệnh tâm thần".-Bác sĩ.
Chỉ 1 câu nói của bác sĩ nhưng lại đủ khiến cho tim của Tống Nam như bóp chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top