Tết


"Sao hả? Vui không? Tử Vi?"-Hắn khiêu khích cong môi nhìn Tử Vi.

"Nó chỉ là đứa trẻ! Sao anh ác quá vậy?"-Tử Vi biết rõ mình không thể đụng đến hắn,cô như mất bình tĩnh,giọng nói xen lẫn tiếng nấc vì những bực tức.

"1 đứa trẻ mà ngay cả cha nó cũng không nhận ra thì tôi không cần!"-Hắn mỉm cười tắt tivi nói.

Đôi môi mỏng thốt lên những lời cay đắng.Tâm trí Tử Vi lúc này dường như bị lấp đầy bởi sự thù hận.Hai mắt ướt át nhìn đăm đăm về 1 hướng. Con anh...anh không cần,Tử Vi rốt cuộc cũng hiểu được tâm can của gã độc đoán này. Cô tức lắm nhưng hắn là người đang chiếm ưu thế nên cô đành câm lặng.

"Làm ơn cho tôi gặp Tử Hiếu,anh tha cho nó đi! Anh muốn làm gì tôi cũng được,kể cả là giết tôi."-Tử Vi bất chợt đứng lên rồi hạ mình quỳ xuống dưới chân hắn van xin.

Đây...đây là lần đầu tiên cô phải cầu xin 1 ai đó,là lần đầu mà cô phải quỳ xuống chân người khác, nhưng vì Tử Hiếu,cô sẵn sàng chịu nhục.

Hắn nhếch môi,bất ngờ đè Tử Vi nằm ngửa ra ghế sofa,cô chưa kịp phản ứng,hai tay hắn đã tóm chặt cổ tay cô.Hắn kê đầu sát lại,đôi mắt đen sắc lạnh nhìn thẳng vào gương mặt đầy sợ hãi và tức giận của Tử Vi.

"Cô đừng tức giận,vì như vậy tôi lại muốn chiếm đoạt cô hơn,cô nên nhớ là cô và đứa con của cô không thoát khỏi tôi đâu,vì vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi!"-Hắn nói rồi ngậm lấy đôi môi mọng nước của cô.

"Chỉ có hầu hạ tôi, cô mới được hạnh phúc"

Sáng hôm sau Tử Vi dạo bước trên đường,thẫn thờ như 1 chú chim không thể bay lượn giữa thế giới bao la.

"Mẹ ơi...mua bánh cho con đi".....-Tiếng trẻ con la vọng.

Tử Vi dừng bước ,ngó sang thằng bé tóc đen bên cạnh, gương mặt nó trông rất hạnh phúc vì được mẹ dắt đi dạo phố.

Cảnh tượng này từng thuộc về cô,vậy mà bây giờ nó lại trở thành 1 vết cắt găm sâu vào tim cô.

"Tử Hiếu"......-Tử Vi vô thức gọi tên đứa con trai mình,chắc vì nhớ nó quá nên trong lòng mới thấy xót xa như vậy. Đứng 1 mình giữa ánh chiều tà đượm buồn.Cô lại thấy mình như lạc lõng giữa lòng thành phố rộng lớn này.

3 năm qua chỉ có nó bên cô,nếu Tống Nam bỏ đi,mà ngay cả Tử Hiếu cô cũng không giữ được,cô không tưởng tượng được cô phải sống tiếp làm sao nhưng chắc chắn nó chả tốt đẹp gì.

Cô thương Tử Hiếu nhiều như thế nào Tống Nam là người hiểu rõ,vậy mà giờ hắn lại lấy Tử Hiếu ra đe dọa cô.

Tử Vi nhìn qua cửa sổ nhà bên,cô nhìn họ nước mắt chảy dài trên gò má,đã hơn 4 tuần rồi cô chưa được gặp Tử Hiếu.

"Sắp tới tết rồi...anh có thể để tôi đưa thằng bé đi chơi không? Tôi đã hứa với nó sẽ đưa nó đi ngắm pháo hoa rồi,tôi sẽ không trốn đâu.Chỉ cần anh để tôi gặp lại con tôi."..... -Lúc Tử Vi về nhà,cô cố lấy hết dũng khí bước ra đứng trước mặt Tống Nam

"Gì? Cô tưởng tôi ngu à? Làm vậy khác gì thả hổ về rừng."

Tống Nam hắn bỏ tờ báo xuống,hắn tựa vào thành ghế nhếch chân mày nhìn cô.

"1 lần cũng không được sao?"

"Được rồi! Tôi sẽ cho cô 1 ân huệ,với điều kiện tôi sẽ đi cùng cô".-hắn cười đắc ý

Tử Vi không nói gì chỉ lẳng lặng bước vào trong,đi cùng hắn sao? Nhưng miễn sao có thể gặp được Tử Hiếu là được rồi.

Hôm nay là 30 tết và tất thảy Tống Nam sẽ muốn đưa Tử Vi đến 1 nơi nào đó,hắn nắm tay Tử Vi chạy thật nhanh.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu hả?"-Tử Vi.

"Em chỉ cần đi theo tôi!"-hắn nắm chặt tay cô kéo đi thật mạnh.

Qua một lúc quanh vắng lặng,thì họ tới được quãng trường tình yêu.

Tử Vi nhìn quanh,cô nhận thức được đây là nơi mà các cặp nam nữ tập trung đông đúc để đón năm mới cùng nhau.Nhưng sao Tống Nam hắn lại dẫn cô tới đây? Thật ra hắn có âm mưu gì?

"Tôi biết em ghét tôi vì tôi luôn cấm đoán em mọi điều nhưng việc gì cũng có lí do của nó".-Đi dạo 1 vòng,hắn mua cho cô 1 vài món đồ cặp rồi hạ lại đi ăn.

"Anh nói sẽ cho tôi đưa Tử Hiếu đi mà! Nó đâu?"-Tử Vi khá lạnh lùng hỏi.

"Không được,anh sẽ cho em gặp nó vào ngày mai,nhưng anh không thể cho nó đi cùng em được!-hắn ghé sát tai Tử Vi nói nhỏ.

"Anh không cần giải thích nữa!"-Tử Vi nói rồi quay đầu bước đi.

"Tử Vi!-hắn giật nhẹ tay Tử Vi lại rồi hôn lên đôi môi mọng nước của cô ,đúng lúc ấy là 12giờ , pháo hoa bắn nên làm nổi bật cặp vợ chồng đang đứng hôn nhau thắm thiết. Đây là lần đầu kể từ 3 năm trước khi hắn bỏ đi, nụ hôn này là nụ hôn ấm áp nhất cô được nhận.Nụ hôn làm đê mê cả tâm trí cô.

"Anh yêu em!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123#thuha