Sự Thật

  
"Haha.....cô sao vậy?? dậy đi...dậy nhanh nào!" -hắn lại gần đạp mạnh vào bụng Tử Vi.

" Tử Vi mắt đã bắt đầu dịm lại,gần nhưng không nhúc nhích.

"Haha...vĩnh biệt vợ!"-hắn đạp thêm 1 nhát mạnh vào bụng Tử Vi. Môi nở nụ cười đầy chết chóc.

Tử Vi mở to mắt ,không kịp la lên 1 tiếng,khóe miệng đầy vệt máu.

Trong giây phút đó Tống Nam cười rất lớn. Trong ánh mắt hắn dường như đã không còn là chính mình. Hắn cười như 1 gã điên.

1...2....3 giọt máu chảy giọt xuống sàn. Bỗng chốc trong giây lát có gì đó lóe sáng trong đầu của hắn,hắn chợt đờ người ra vài giây. Tay chân bỗng run rẩy,hai mắt mở to,không biết nước mắt trực trào từ bao giờ.

Hắn nhìn xuống dưới tay mình.Bàn tay đang dính đầy máu của Tử Vi.

"Tử Vi...anh..anh vừa làm gì vậy chứ...anh"!-hắn quỳ xuống ôm lấy Tử Vi run rẩy nói.
Trong vòng tay hắn,Tử Vi bất tỉnh ,Hắn khóc nức nở,nước mắt lăn dài xuống cằm,từng giọt trong veo như ngọc .Hắn đưa tay sờ vào mặt cô ,lau đi vệt máu trên khóe miệng.
Hắn nhìn xuống,chiếc áo rách toạc ra..áo trắng đã nhuốm máu,hắn sợ hãi rồi mau chóng bế Tử Vi vào bệnh viện.

"Tử Vi..anh...anh xin lỗi! Mau tỉnh dậy đi..anh xin lỗi!"-hắn vừa chạy theo Tử Vi vừa lay tay cô khóc lóc.

Tử Vi vừa vào đến phòng cấp cứu thì hắn cũng bị cảnh sát tóm gọn,hắn vùng vẫy la hét, hắn không sợ ngồi tù..thứ hắn sợ ngay lúc này là hắn sẽ mất vợ hắn sao?? Hắn không muốn! Hắn muốn ở lại đây chăm sóc cho vợ hắn.

Không phải tự dưng hắn như vậy! tất cả là do Miễu Miễu...cô ta yêu hắn,cô ta hằng ngày vẫn lén bỏ "chất kích thích" vào cốc nước của hắn mỗi khi ở văn phòng.

Cũng chỉ vậy mới khiến hắn trở nên điên cuồng và mất kiểm soát như vậy.
Và tất nhiên...Miễu Miễu cũng bị bắt khi đang thực hiện âm mưu của mình,và camera cũng đã ghi lại tất cả. Nhân chứng,vật chứng đều hội tụ đầy đủ, chính vì vậy Tống Nam hắn được phóng thích.

Vừa được thả ra hắn ngay lập tức chạy tới bệnh viện..hắn sợ lắm,hắn biết mình là nạn nhân nhưng chẳng hiểu vì sao hắn cảm thấy thật tội lỗi...dù hắn mất kiểm soát lúc đó nhưng những dòng kí ước vẫn ùa về và hiện như in trong đầu hắn.

"Anh có phải là người nhà của bệnh nhân có tên Tử Vi không?"-1 vị bác sĩ bước ra khuôn mặt có vẻ khá buồn bã nói.

"Mời anh đến phòng nghỉ ngơi nghe kết quả!"-ông ta rồi thở dài bỏ đi.

:Không lẽ....?? không lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao? Nếu không tại sao khuôn mặt của ông ta lại nghiêm túc đến vậy?"-hắn lo lắng bước vào phòng nghỉ.

Hắn thấy Tử Vi đang nằm trên giường bệnh,liền chạy tới nắm lấy bàn tay cô.Hai mắt rưng rưng .Nhưng cô chỉ nằm yên đó,hai mắt vẫn nhắm nghiền,tay chân cũng lạnh như nhiệt độ trong đây. Ở đây hoàn toàn không có máy thở oxi hay những thiết bị phụ trợ khác như hắn đã nghĩ. Đột nhiên hắn cảm thấy sợ, hắn vừa thoáng thấy có loại cảm giác không mấy tốt đẹp.
"Hạo đã kể cho tôi nghe tất cả về cậu".-tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

"Tử Vi đúng là rất đáng thương vì phải chịu đựng sống với 1 gả vũ phu như cậu".Yến Nhi bước tới.

Hắn quay lại nhìn Yến Nhi đang bước tới sau tấm màn,gương mặt cô vẫn cau có như thường ngày,chỉ có điều sâu thẳm trong đôi mắt đó hắn thấy rõ sự giận dữ đến tột cùng.
Hắn chỉ ngồi yên bất động,hắn cúi gằm mặt xuống đất.

"Lẽ ra tôi đã giết chết cậu...nhưng dù gì cũng không phải lỗi của cậu. Nên cái tát này là tôi thay cho Tử Vi để giúp cậu ghi nhớ."-Yến Nhi lại gần lấy đả tát 1 cái thật mạnh vào má Tống Nam.
"Tôi biết ý tốt của cô. Tôi thật sự đáng bị giết chết!"-hắn cất giọng trầm thấp,hai mắt đen dài hơn .thu lại sáng lên sự thật thà.

Cô nhìn anh,nhắm mắt thở dài,người có tội cũng đã bị xử,dù sao hắn cũng chỉ là quân cờ trong tay Miễu Miễu thôi  .Nếu không,bản chất vốn dĩ hiền lành, yêu vợ con, hắn nhất định sẽ không làm chuyện tàn nhẫn đến như vậy.

"Cậu ấy sẽ không hồi phục hoàn toàn đâu..thậm chí là cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại.-Yến Nhi nói 1 câu nhưng khiến Tống Nam hắn gần như ngã khụy ,như sét đánh ngang tai, hắn khụy chân xuống cảm xúc như dâng trào không nói thành lời.
"Là hắn...hắn hại Tử vi ra nông nỗi này, hắn thật đáng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123#thuha