Phiên ngoại 2: Điên tình


 "dừng lại....đừng... cầu cậu đừng làm nữa..Tống Nam...xin cậu"

Trong căn phòng tối, âm thanh nặng nề của cô gái vang lên đầy ủy khuất. Tiếng thở dốc dồn dập ngập tràn mang theo hương vị kích tình với những tiếng rên nỉ non từ cái miệng nhỏ của cô gái tên Tử Vi. Cô gái 21 tuổi đang cố kìm hãm lại những mong muốn và sợ hãi trong lòng, khi bị chính người bạn thuở nhỏ cưỡng bức?

Cô là sinh viên, mọi thứ đều tỏa sáng trước mặt cô khi cô có công việc, có cuộc sống ổn định...và có cả người cô thương "Hạo" phải..cô yêu cậu bạn cùng khóa....cứ ngỡ mọi thứ đều tuyệt vời khi Hạo đã chấp nhận tình cảm của cô....thì hắn chợt xuất hiện.

"Tôi không muốn"

Phải, phải.. câu nói lãng nhách kia thoát ra khỏi miệng Tống Nam rất tự nhiên. Cậu ta đơn giản chỉ là người bạn của cô. Vậy mà chỉ một câu đó mà em đã bị cấm cản ở nhà. Đúng thật khó tin khi con người này đi du học về là thế giới của Tử Vi thay đổi, mà dường như trước đó, cô và Tống Nam cũng đã lâu không còn nói chuyện với nhau. Bởi vì Tống Nam hắn bận đi du học! Nhưng mà, cái gì ở vị trí nào thì cứ thế đi! Tử Vi cô thực sự không hiểu Tống Nam về nước làm gì và tại sao lại nhốt cô ở nhà của hắn?

"Vào một ngày bình thường khi mà Tử Vi cô đang ngồi trên chiếc ghế xem tivi. Hắn bước vào với bộ dạng ăn chơi của hắn.

Oh... cô công nhận dáng người của hắn rất quyến rũ, nhưng mà cô không thích ánh mắt hắn hiện đang nhìn cô chút nào.

"Đừng có nhìn tôi như vậy! Cậu muốn nuốt tôi luôn à?"

-Cậu thật đẹp.

Cả người cô bỗng dưng cứng lại khi nghe câu nói đó của hắn, gì chứ?? Hắn là đang khen cô đẹp sao?

Làm ơn đi..đừng khiến cô hoang mang vậy chứ.

Bỗng nhiên hắn chợt leo lên ghế ngồi sát cô. Vùi đầu vào mái tóc vàng óng của cô mà tham lam hô hấp.

"Làm...là gì vậy? Tránh xa tôi ra"

-Cậu thật sự thay đôi nhiều rồi...Tử Vi

"tránh...tránh xa tôi ra! Nếu không tôi la lên đấy"

-haha...cậu cứ la to lên đi Tử Vi, để xem...kẻ nào có thể đến cứu cậu." Vừa nói hắn vừa dùng đôi tay to lớn xé toạc chiếc áo mỏng manh đang ở trên cơ thể cô xuống.

"Xin cậu...cậu muốn làm gì tôi cũng được, làm ơn tha cho tôi đi"

Bỗng dưng cô cảm nhận được sự mềm mại vương vấn bên đầu môi, mở to mắt hết cỡ khi nhận ra mình đang được Tống Nam hôn...

-Muốn nữa không? Hửm?

" Thả tôi ra... tôi có người yêu rồi, tôi không yêu cậu...cậu muốn cái gì tôi cũng có thể cho cậu, cậu cần bao nhiêu mĩ nữ?... xin cậu thả tôi ra đi..có được không?"

-Thế nhưng mà! Tôi muốn cậu.

Mặc cho sự vùng vẫy của Tử Vi, hắn vẫn mê dại mà ép buộc cô gái nhỏ hơn. Dùng tay bóp mạnh vào bầu ngực cách qua hai lớp áo, Tống Nam lại vùi đầu vào cổ Tử Vi mà thưởng thức.

"Đừng...ưm...đừng" nụ hôn của hắn mãnh liệt như sóng biển từng đợt nối tiếp cuốn cơ thể cô đi mất, Tử Vi không thể tìm thấy thứ gì làm chỗ dựa đành tuyệt vọng buông xuôi.

Khi cơ thể trắng noãn của cô không còn lớp bảo hộ hoàn toàn lộ diện trước mặt hắn khiến dục vọng dấy lên mạnh mẽ. Lưỡi lướt qua chiếc cổ trắng noãn của cô, đặt một nụ hôn lên đó cùng một ấn ký của riêng hắn. Hệt như đóa hoa hồng kiều diễm đang nở rộ trên cơ thể Tử Vi vậy.

"dừng...dừng tay lại đi..cầu xin cậu, đừng chạm tôi" sự kháng cự yếu ớt này càng khiến hắn thích thú hơn, môi hắn trượt xuống dưới trực tiếp ngậm lấy điểm hồng nhạt trước ngực cô, cảm giác ấm áp, kích thích trước ngực ập đến não bộ cô, đồng thời...chỗ đó hơi đau đau.

Môi hắn trượt đến bụng dưới cô, hơi thở ấm áo vây quanh đùi cô, ngay lập tức cô cảm thấy khó chịu kèm bức rức, nhưng chưa kịp nói hắn dừng lại thì đã thấy có dị vật ấm áp xâm nhập vào cơ thể khiến cô run rẩy kháng cự kịch liệt. Cho dù hai cổ tay đã rướm máu cũng không dừng lại. Hắn không dừng dùng tay kẹp chặt chân cô, chiếc lưỡi cứ thế xâm nhập vào nhưng điều đó thật phí công khi cơ thể cô không hề có bất kì phản ứng nào cả

Rơi vào mức đường cùng, hắn dừng lại tìm chai gei bôi trơn trong túi áo khoác, mở nắp ra đổ một ít lên đầu ngón tay hắn chậm rãi bước lại phía cô.

"đây...đây là thứ gì" cô giật mình sợ hãi.. và chắc chắn thứ có chẳng tốt lành gì cả

"Tử Vi, thứ này sẽ khiến cậu dễ chịu hơn"

"Nhưng tôi không muốn......thả tôi ra" Tử Vi la hét đầy sợ hãi... nhưng một lúc sau khuôn mặt nàng liền trắng bệch khi thứ gì đó to lớn đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể cô...nó...sẽ xé rách cô mất!

Cô! Qua ngày hôm đó đã chính thức trở thành người của hắn

Trải qua biết bao nhiêu ngày sống trong tuyệt vọng, chính Tống Nam là người đã khiến một cô gái với tuổi đời còn tươi sáng này hóa thành một kẻ nhút nhát, và dần trở nên tự kỷ khi hắn cứ giam lỏng cô trong phòng. Hàng đêm, trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh kinh tởm đó, mọi thứ điều khiến Tử Vi thấy sợ hãi, cô dần thu kín bản thân mình trong thế giới riêng, nơi mà tâm hồn cô thanh thản hơn rất nhiều.

Tống Nam đã trở về đất nước tươi đẹp của hắn ta. Một điều khốn nạn rằng, hắn ta đã để lại cho Tử Vi một vết sẹo quá lớn về thể xác và tinh thần. Nó cướp đi linh hồn Tử Vi và đã nhiều lần cô tìm đến cái chết! Cô nghĩ đơn giản rằng, thà mình chết đi còn hơn để những giấc mơ kia ám ảnh mình, nó như ăn mòn và giết chết Tử Vi một cách chậm chạp và đầy đau đớn.

Tạch!!!

Lọ thuốc nhỏ lăn long lóc ra sàn, miệng chai chậm rãi chảy ra thứ chất lỏng màu nâu kỳ lạ...

Bên cạnh là đôi tay gầy gò của Tử Vi, đôi mắt cô nhắm lại thanh thản, miệng khẽ nở nụ cười.. cô.. đã ngừng thở... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #123#thuha