Ngược (H+)
"em mới nói gì vậy??" em có người khác sao?
"Phải! tôi sắp kết hôn với Hạo rồi"
"Tử Vi..em nói gì cơ?? Em thật sự sẽ cưới Hạo sao??"-Tống Nam hắn lao tới bóp chặt vai Tử Vi.
"Phải! Có gì sai sao??"-Tử Vi vừa nghiến răng vừa đau đớn nói.
"Sao em...Tử Hiếu là con của anh và em...sao em..anh thật sự xin lỗi mà...hãy tha lỗi cho anh!"-Tống Nam hắn vẫn bóp chặt vai Tử Vi..hốt hoảng nói.
"Chắc chắn không phải sự thật đâu...là em nói dối!-"hắn buông tay ra mỉm cười nói
"Được...nếu anh không tin tôi sẽ cho anh tận mắt thấy" Tử Vi nói rồi lôi điện thoại ra.
"Tôi và Hạo hẹn anh 1h chiều mai..đến lúc đó anh sẽ phải chấp nhận sự thật thôi!"-Tử Vi cố gắng không rơi nước mắt nói
"Được."..-
..........1h chiều hôm sau.........
"Hạo..tôi biết anh yêu cô ấy..nhưng cô ấy chắc chắn không thể cưới anh được,cô ấy chỉ yêu mình tôi thôi! Thậm trí cô ấy còn có con với tôi nữa mà! Anh vẫn chấp nhận cô ấy sao??"Tống Nam kích động tâm lí Hạo
"Tôi yêu cô ấy, và đó là tất cả những gì tôi muốn nói với anh,anh đừng mong có thể gây ra 1 vết bẩn nào trong cuộc đời cô ấy nữa,kể từ bây giờ tôi sẽ là nam nhân bảo vệ cô ấy"
"Anh dám."... Tống Nam nhất thời không kiềm được hành động nên ra tay đấm vào mặt hạo 1 cái thật mạnh.
"Anh làm gì vậy?"-Tử Vi vội vã chạy lại tát vào mặt Tống Nam 1 cái rồi quay qua đỡ Hạo dậy.
"Sao em"....?-Lần này hắn khác xa trước,hắn điên cuồng,tức giận bỏ đi.
"Hạo..cậu không sao chứ?-Tử Vi quay sang lo lắng hỏi.
"À...tớ không sao? Nhưng mà......"
"Tớ không sao? Cảm ơn cậu đã giúp tớ thực hiện màn kịch này,tớ biết như vậy là không công bằng với cậu...tớ xin lỗi!"-Tử Vi.
Lúc về nhà cô thấy hắn đang trong nhà cô, Đồ đạc của Tử Hiếu cũng đã được sắp xếp vào vali gọn gàng,còn hắn thì đang ngồi uống rượu say mèm.
"Nói! Rốt cuộc anh muốn gì hả? Chỉ cần anh không dành quyền nuôi Tử Hiếu tôi sẽ biến khỏi mắt anh ngay!-"
"Câm miệng...tôi nhất định không thể để Tử Hiếu ở cùng với con đàn bà lăng nhăng như cô".-Hắn liếm môi,bỏ chai rượu xuống đứng dậy chĩa tay vào thẳng mắt cô mà sỉ vả với giọng khá trầm hơn khàn vì say khướt.
"Anh có thể ngoại tình còn tôi thì không sao? Hài thật đấy!"-cô cười với giọng khinh bỉ.
"Khốn nạn..con điếm này!"-Tống Nam nhìn lại cô với vẻ mặt kinh bỉ.
"Anh..anh gọi tôi là gì cơ....??"-Tử Vi không tin vào tai mình,đứng hình vài giây rồi mới lắp bắp hỏi lại.
"Phải.. tôi gọi cô là con điếm đó! ở nhà có tôi rồi cô còn muốn mấy gã đàn ông đó nữa sao?" Hắn đẩy Tử Vi té lên chiếc giường rồi dùng cơ thể cường tráng đè mạnh lên cô.
Hắn dùng 2 tay xé toạc bộ sơ mi trắng trên người cô ra, để lộ chiếc bra đen tuyền cùng vùng ngực căng tròn,trắng noãn.
"Buông tôi ra..anh làm gì vậy??-Cô hốt hoảng dùng chăn che người lại.
Cô dùng chân đạp thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn lăn ngay xuống đất.
"Con điếm này...dám đánh tôi sao"?-Tống Nam hắn tức dậy đứng lên nói.
Hắn tát vào mặt Tử Vi 1 cái thật mạnh khiến cô đập đầu vào bức tường gần đó.
"Mẹ kiếp.."-ánh mắt Tử Vi chứa đầy lửa hận nhìn Tống Nam.
Cô lau vết máu trên trán rồi vội vàng mặc chiếc áo khoác gần đó vào.
Hắn chạy lại đạp cô lăn vào góc tường gần đó rồi dùng dây thừng cán đen,rất mỏng và dài.Hắn điên cuồng đánh mạnh khắp cơ thể,nhất và tay,chân và ngực, đánh đến nỗi rướm cả máu.
Tử Vi không thể kháng cự,chỉ mím chặt môi vì đau đớn.
Hắn dùng tay bóp chặt cô ,dùng tay tì mạnh lên ngực cô cười khinh bỉ.
Ngay lúc này,trong mắt hắn cô không còn tý phẩm giá nào cả,chỉ như 1 con đàn bà khát tình.
Hắn 1 lần nữa xé rách chiếc áo khoác cô đang mặc rồi tức giận đè lên người cô.
"Cô nghĩ xem..Tử Vi..... cô nghĩ bản thân mình chạy thoát khỏi tôi sao?? sao cô không chịu nghe lời khi tôi đã ở bên cô trong suốt mấy năm qua kia chứ??... cô muốn tìm thứ mới mẻ sao??...-"Một tay bóp miệng, tay kia thô bạo nắm lấy 1 bên ngực của cô mà cấu xé...
Không có tiếng đáp hồi, chỉ thấy một Tống Nam điên cuồng cấu xé thân thể Tử Vi... phía dưới là cô gái đang cắn chặt môi đau đớn.. cố gắng che đi những tiếng rên rỉ không nên phát ra...
"Cô kiềm chế sao? để tôi xem... một con đàn bà như cô có thể chịu đựng được đến đâu? sớm thôi! cô sẽ dưới thân tôi mà cầu xin."
Tuy cô đã sinh con, nhưng thân hình vẫn còn đủ độ kích thích. Không chán như tôi nghĩ nhỉ?
Mặc anh nhẫn tâm khinh bỉ, Tử Vi chẳng màng đáp lại. Cô cố kiềm nén nước mắt, tủi nhục chất đầy trong lòng.
Tống Nam không hôn cô cũng không dùng lưỡi để châm chọc. Anh trói tay chân cô lại bằng dây thừng ở 4 góc giường rồi dùng roi da cán đen, rất mỏng và dài. Đánh mạnh khắp cơ thể, nhất là ngực và mông, đến nỗi rướm cả máu.
Tử Vi mím chặt môi vì đau đớn, thi thoảng thốt lên tiếng rên rỉ nghe rất đáng thương. Tống Nam lấy làm kích thích. Dây thừng cọ xát với da thịt căng lên, Tử Vi đau đến mất cảm giác.
Thứ hình phạt nặng mùi SM.
Đôi tay anh mò mẫn phía dưới, cảm giác khá quen thuộc chạm vào vùng nhạy cảm khiến cô bị kích thích nhè nhẹ, đôi chân hơi khép lại. Anh vừa làm vừa cười mỉa mai, từng ngón tay di chuyển rất tinh ranh. "Thích chứ? "Tử Vi"
Tử Vi nhìn anh bằng ánh mắt ẩn ý cười nhạt, nói như khiêu khích." Tôi đã lên giường với rất nhiều người rồi, chẳng còn cảm giác sung sướng gì nữa đâu "
Sắc mặt anh tối sầm lại. Tống Nam tức đến điên người, Anh đưa mấy ngón tay chọc thẳng vào trong Tử Vi, khiến cô hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên kể từ khi anh bỏ đi, Tử Vi mới bị xâm phạm " Xem ra nó đã to quá rồi nhỉ? " Đó là anh buộc miệng nói chứ thật ra Tử Vi vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi.
Cảm thấy bị sỉ nhục, trên mặt cô là những dòng nước mắt lăn dài.
Anh cho là cô đã tiếp đãi quá nhiều đàn ông nên không còn "chật hẹp" nữa. Trong mắt Tống Nam cô chẳng còn tí phẩm giá nào cả mà chỉ như một con đàn bà khát tình.
Ma sát cả một hồi lâu nhưng chẳng có một chút dịch trơn gì cả. Tống Nam nhau mày, vẻ mặt đểu cáng thấy rõ: " Cô nên biết rằng, nếu cô không ngoan ngoãn ra nước, cả hai đều sẽ rất đau đớn "
Tử Vi vẫn rất lì đòn, Tống Nam thở dài bực bội đi lấy thuốc bôi trơn để trên đầu tủ. Nơi đó của cô vẫn khô ráo, chẳng có dấu hiệu nào của sự thỏa mãn. Tống Nam lại cất giọng thách thức :" Để rồi xem". Anh vốn không có thói quen dùng bao nên dĩ nhiên nỗi đau sẽ lại nhân lên. Cô mặc kệ lời cảnh cáo đó mà im thinh thích, khuôn mặt vẫn vô cảm.
Anh nắm tóc cô, ngồi lên người, đưa vật to bự đó vào khoang miệng nóng bỏng, sốc một lúc lâu. Tử Vi nhau mày vì khó thở. Nhưng chỉ đến khi anh thấy khá lên, khi nó cứng ngắt như một cây gậy thì Tống Nam mới thả cô ra. Tử Vi ho sặc sụa. Anh ta vẫn chỉ cười châm chọc. Xoa xoa đầu cô như một ông chủ.
'Nào! ngoan đi cô gái nhỏ! trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu."
(H+)
Hắn mặc đồ lại trầm tư 1 2 giây rồi đạp mạnh vào bụng Tử Vi rồi nở nụ cười kinh bỉ bỏ đi.
Tử Vi nằm sát góc tường,không 1 mảnh vải che thân, cô vẫn nằm bất động,2 mắt ươn ướt,tóc tai theo vệt mồ hôi bám vào trán và hai má, cả cơ thể cô chi chít vết thương từ nhỏ đến lớn,dài đến ngắn nhất là tay và ngang eo,rướm máu trông rất xót.
Đã không thể thuyết phục hắn nhường quyền nuôi con,cô còn bị hắn làm nhục,Tử Vi nghĩ tới Tử Hiếu,không biết giờ này nó đã ngủ chưa? Nó có tỉnh giấc đòi ăn khuya không? Nó có khóc vì nhớ mẹ nó chứ? Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt.
Cô nghĩ 1 hồi rồi chìm vào giấc ngủ sâu ngay dưới sàn nhà lạnh lẽo không 1 mảnh vải che thân.
Hết đoản 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top