con mồi sống.
thị trấn noren nằm phía sau vách núi mundy, ẩn mình dưới màu xanh mơn mởn của hàng vạn tán cây xếp dọc đường núi dốc. quanh năm luôn nhấn chìm trong màu sương giá lạnh, len lỏi dưới những mái nhà sập xệ và những tấm áo lông rẻ tiền. thị trấn noren, một nơi tồi tàn dơ bẩn, nơi tình yêu là một món quà hời hợt và nụ cười sẽ mãi là một chuyện viển vông. thị trấn noren, không lối thoát.
celine đi dọc bức tường cổ của tòa tháp chàm, đôi tay nóng tê rần giấu vào túi áo da, run rẩy. đầu cô đau như búa bổ, mồ hôi rịn ra hóa lạnh dưới thời tiết lúc nửa đêm. con dao nhỏ nằm trong túi áo, sốc lên theo nhịp chân bước, rơi xuống đất. tiếng mảnh kim loại chạm vào nền gạch cũ vang lên chói tai, celine dáo dác nhìn quanh, khom người nhanh nhảu nhặt con dao, đôi chân nhỏ chạy thoan thoắt trên đường phố.
celine, celine, celine...
celine nghe thấy giọng nói trong đầu mình, bước chân cô lại nhanh hơn, giẫm lên những khóm hoa trong sương lạnh. celine chạy vào một căn nhà gỗ nhỏ, nằm phía sau tòa tháp chàm, sâu trong rừng cây haddie. căn nhà bao trong màu đen kịt, ánh đèn dầu thoi thóp soi sáng một khoảng rừng đêm. celine rút tay khỏi áo da, bàn tay đỏ như những quả dâu chín mùa, hừng hực hơi nóng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt như những chiếc bánh bơ chanh nóng hổi vừa ra khỏi lò, thơm ngầy ngậy.
celine cởi tấm áo da, đặt nó lên chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi phịch xuống. đưa mắt nhìn người nằm dài bên lò sưởi, celine chau mày. gã nằm dưới đất, đôi chân dài ngoằng co rúm lại, gã gồng người lên, rên rỉ vài tiếng đau đớn. mái tóc xoăn dính lại trên vòm trán cao, ánh bạc cùng làn da trắng nhợt nhạt trông thật chói mắt. celine vươn tay, mùi bánh bơ chanh nồng đậm bay ngào ngạt trong tiếng rên rỉ của gã, bàn tay đỏ ửng lóe lên vài tia sáng hồng hồng, chiếc lò sửa lạnh băng giờ đã phùn phụt lửa cháy, lẫn trong đó là mùi gỗ ẩm lâu ngày.
gã oằn người ngồi dậy, lưng tựa vào bên lò sưởi, miệng vẫn rên hừ hừ.
'anh biết đó john, hình như tay tôi đang dần mất kiểm soát.'
celine nói với gã, tay đung đưa rồi đặt lên ghế, vẫn đỏ au au. gã liếc mắt sang, ánh nhìn đầy vẻ chán ghét hời hợt. mái tóc cô xù lên, phập phồng bay nhảy trên vầng trán cao. gã nhớ về những ngày đầu gặp celine, những ngày của thập kỉ trước. khi gã vẫn là một thằng nhóc mười mấy tuổi đầu, chập chững nương tựa những hàng quán sập xệ vắng khách của thị trấn, ngủ trên những đám rơm cũ mèm, miên man dưới bầu trời đêm ngập ánh sao. khi celine là một bé gái tám tuổi, hai tay đỏ au một cách kì lạ, ngồi giấu mình dưới những đống rác thải của thị trấn. gã tìm thấy celine, với sự tò mò về đôi tay kì lạ, gã đem cô về sống nương tựa cùng nhau.
một thập kỉ trôi qua, gã tìm thấy căn nhà này, trong cánh rừng xanh phía sau thị trấn. và giờ thì ai cũng thay đổi cả rồi. gã khó khăn đứng dậy, đi về phía celine.
'không, celine. chúng thật đẹp và đặc biệt.'
'còn anh thì sao rồi?'
'nó vẫn đang ăn mòn tôi.'
celine vươn tay chạm vào lòng ngực trần đẫm mồ hôi, lòng bàn tay ươn ướt rồi hóa lạnh.
'anh nên nghĩ cách trước khi kì trăng máu đến.'
kì trăng máu diễn ra hàng năm, khi những người đặc biệt như celine và gã phải chịu đựng sự biến đổi mệt nhoài của cơ thể, một sự tăng cấp. kì trăng máu khiến từng tế bào trong cơ thể vỡ tung, thay vào những hạt giống sức mạnh ẩn giấu trong tiềm thức. kì trăng máu là lúc tất cả mọi thứ lụi tàn, giống như những đêm trăng tròn tỏ của người sói phía bên kia khu rừng haddie, sâu dưới chân núi mundy. lần này, kì trăng máu sẽ đến vào ngày mai.
john nắm tay celine, đôi tay lạnh của gã siết lấy bàn tay nóng hừng hực. celine bật dậy, vẫy khỏi cái nắm tay gượng gạo, khoác lại trên mình chiếc áo da, quay lưng bước ra cửa. gã nhìn bóng lưng dần khuất ngược ánh trăng, một mảnh cô độc lại tìm về với gã. buông tiếng thở dài vặn vẹo, gã trầm ngâm nhìn trần nhà, tai lại nghe thấy những âm thanh xa lạ. tiếng gót giày giẫm lên mấy chiếc lá khô rụng đầy đất, tiếng da thịt bị xé toạc và giọng gừ gừ giận dữ. gã ngửi thấy mùi máu nồng vương vấn vờn quanh cánh mũi.
việc gì đó đã xảy ra.
lí trí mách bảo gã chẳng thể nào chậm trễ nữa, gã nhanh tay mặc chiếc áo thun sờn rách đôi chỗ, chân mang bốt giẫm lên nền gỗ kêu vài tiếng ọp ẹp. gã cần phải đi cùng celine. gã lao ra khỏi căn nhà nhỏ, gió đông chạm vào làn da vốn đã lạnh toát, gã co mình run rẩy dưới tấm áo mỏng manh. gã chạy, chạy theo dấu giày hằn in trên đất, dấu của đôi guốc cao mà celine luôn mang, gã chạy.
gã thấy bóng celine đứng trong một cái hẻm nhỏ, hẹp bằng một cái ống thông khói xa xỉ ở nhà thị trưởng, bóng mái tóc xù rơi trên nền gạch vỡ, celine đứng cùng ai đó. vốn dĩ không ngăn được sự tò mò, mùi máu lạ vương vấn trên cánh mũi làm bước gã nhanh hơn. celine vén mái tóc ra sau tai, móng tay dài bấm vào da thịt, một trận run rẩy tìm đến trong lúc tay kia vẫn còn bận rộn nắm cổ áo một thằng nhóc nào đó xách lên.
thằng nhóc lấm lem bùn đất, người nó mặc quần áo rách tươm, sờn nát như đã lâu ngày. nó rụt cổ lại, tránh đi ánh nhìn hơi căng thẳng của celine vẫn dành cho nó. john túm tay celine, ý bảo cô bỏ ra, celine hừ hừ thả thằng nhóc xuống, nó ngã phịch xuống đất, chân tay nó co quắp lại một cách đáng thương. có lẽ nó sợ. john nhìn kĩ thằng bé này, đầu tóc rối bời, mặt mũi thì lấm lem, bùn đất không che đậy được vầng trán cao và ánh mắt tinh anh của nó, cũng không tệ.
'thằng nhóc này làm sao?'
john hỏi, celine phủi phủi tay, mùi bánh bơ chanh quanh quẩn hòa cùng mùi máu khó ngửi làm john hơi cau mày. celine chống tay lên hông, dùng chất giọng hơi khàn và giọng điệu như mấy cô bán bánh ngoài chợ những khi khách ế, nói oang oang trong con hẻm nhỏ.
'chẳng biết nữa, john. tôi đang đi thì bắt gặp thằng oắt con này vụng trộm làm gì đấy, tôi nhìn vào thì thấy một bãi nhầy nhụa, và bây giờ cái bãi đó vẫn đang ăn mòn đống thùng gỗ chất đầy ở đây này.'
'thằng nhóc này là người đặc biệt à?'
'tôi không biết.'
celine dứt lời, mũi cô trộm ngửi thấy mùi máu, tanh nồng. celine lướt qua người john, gã vẫn đang nhìn thằng nhóc ngồi bệt dưới đất, bước ra khỏi con hẻm. thị trấn ban đêm vắng tanh, sương mù vây kín một màn dày, vài ánh đèn dầu hắt hiu chẳng thể soi nổi một con đường còn loe lóe. một mảnh trời đêm an tĩnh, liu thiu vài tiếng gió đập vào mấy ô cửa còn sổ còn để mở, hay tiếng mấy con chuột được dịp quậy phá cắn nát tươm đồ vật ngoài phố. tai celine lại vang lên dồn dập, tiếng những bước chân nặng nề mệt mỏi, chúng vang lên tứ phía, mũi ngập mùi máu tanh nồng không bay đi mất.
'john, có chuyện gì đó không ổn. chúng ta phải đi, xách thằng nhóc đó theo nữa.'
celine gọi john, cô và gã cần phải đi khỏi nơi này, có thứ rất kinh khủng sắp đến, và người đặc biệt không nên bị lộ thân phận. john gật gù, tay xách thằng nhóc vẫn ngồi quỵ dưới đất, vác nó lên vai rồi bước theo celine. họ đi về phía rừng haddie, đi về căn nhà gỗ nhỏ, ánh đèn dầu tắt ngúm, vách tường gỗ kêu ọp ẹp một cách khác lạ.
celine dừng chân, cách căn nhà một khoảng vừa đủ để nhìn thấy bên trong có người. mùi máu ngày một nồng hơn, cánh mũi cô phập phồng kêu gào đòi không khí, bên tai vẫn vang lên tiếng gầm gừ giận dữ. dưới ánh trăng tĩnh mịch trong rừng cây haddie, celine đứng im lặng, john không dám thở mạnh còn thằng nhóc trên vai thì thút thít mấy tiếng không nghe rõ. tất cả, đều đang chờ đợi điều gì đó.
gió đông sượt qua đôi má hồng, một bóng đen lăn lê dưới nền đất, chậm rãi bò những bước dài, tiếng gầm gừ lại vang lên to hơn trong khoảnh khắc ấy. tay celine nóng hừng hực, trán cô rịn mồ hôi dù dù đứng dưới trời đêm mùa đông, đôi tay ửng đỏ phụt lên ánh hồng, cánh rừng đêm như bừng sáng kì diệu như một ngọn đuốc cháy phừng phực trong hàng vạn thanh củi ẩm. bóng đen trên nền đất gầm lên một tiếng, cái đầu nó bỗng bốc cháy dữ dội, trọn vẹn trở thành một đốm lửa sống trong rừng cây bao la. celine bước lùi về sau, từ sau căn nhà nhỏ, một hai ba, hơn cả chục bóng đen lại gầm gừ và tiến về phía họ.
trong đôi mắt celine phừng phực màu lửa cháy, john hít một hơi thật sâu, thả thằng nhóc xuống. nó vẫn còn run rẩy, đứng xiêu vẹo nhìn về hướng căn nhà, bàn tay nó nắm lại gắt gao.
mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top