CHƯƠNG 44
Hoa nở rồi tàn, xuân qua rồi thu đến.
Ngôi nhà tranh cạnh suối nước nóng từ lâu đã được trở thành một ngôi nhà gỗ rộng rãi.
Dây chuông gió bằng vỏ sò treo trên cửa sổ, đồ đạc bằng gỗ đặt trước cửa và trong phòng.
Những đồ dùng trong nhà đều là một cặp.
Tương Liễu mỗi tháng trở về một lần có khi mỗi tháng trở về vài lần. Khi y rời đi, Mao Cầu cứ vài ngày lại bay tới mang theo một ít đồ vật cho nàng.
Mọi thứ đều được bỏ vào một cái túi nhỏ và treo trên chân nó, mỗi lần gặp Tiểu Yêu là nó lại lắc đầu không kiên nhẫn.
Tiểu Yêu luôn cảm thấy thích thú với nó nên nàng đành phải vuốt lông dưới cổ nó để dỗ dành, sau đó cởi túi nhỏ ra, cẩn thận cho vào hộp gỗ rồi cất đi.
Chỉ là chiếc túi nhỏ đó chưa được mở ra.
Cuộc chiến giữa Cao Tân và Hiên Viên kéo dài mười năm. Mặc dù dưới Chuyên Húc có những nhân tài như Phong Long, Ngu Cương và Xích Thủy Hiến, nhưng Nhục Thu và Câu Mang là những học trò được đích thân Tuấn Đế dạy dỗ, không phải là những người bình thường. hai bên đã rơi vào thế bế tắc.
Tiểu Yêu nhảy từ trên đỉnh núi xuống, chỉ trong chốc lát đã nhẹ nhàng đáp xuống chân núi.
Đây là một hòn đảo nhỏ cách hòn đảo chính của Yêu tộc không xa, hòn đảo tuy không sôi động như đảo chính nhưng lại tràn ngập phồn hoa.
Tiểu Yêu mang theo một chiếc giỏ đan bằng tre thong thả đi dạo trong chợ, ở đây cá tươi thì dễ kiếm, còn rau thì khó tìm.
Trước mặt là khu chợ, bức tường thông báo trước đây luôn bị bỏ qua, giờ đây phía trước đông đúc và sôi động đàn ông, phụ nữ và trẻ em.
Tiểu Yêu không có ý định tới đó tham gia cuộc vui, chỉ là thuận tiện đi ngang qua, nếu không nàng sẽ không bao giờ mua được đồ tươi ngon nhất.
"Thật sự không thể tin được Cao Tân Vương lại dùng toàn bộ Cao Tân làm của hồi môn gả con gái mình cho Hiên Viên Vương!"
"Chậc chậc. Ước gì ta có một người cha như thế này. Ngươi không thấy tờ thông báo nói rằng cô ấy sẽ làm hoàng hậu!"
"Tương lai Hiên Viên Vương sẽ có hai vị hoàng hậu..."
Vài người người phụ nữ vừa đi vừa trò chuyện đi ngang qua Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu choáng váng.
Cha…
Sau đó nàng mỉm cười nhẹ nhõm.
Nàng e rằng suy nghĩ từ đầu của cha cũng là như vậy.
Cuộc chiến giữa Cao Tân và Hiên Viên cuối cùng cũng kết thúc.
Tiểu Yêu đi lang thang trên đường, gió biển ở đây mang theo vị mằn mặn của muối biển, mùa hè không nóng, mùa đông cũng không lạnh, dù có tuyết cũng chỉ là những bông tuyết nhỏ, chưa bao giờ có tuyết rơi dày đặc như như mùa đông ở Hiên Viên
__________
Lúc mặt trời lặn.
Đường chân trời ở phía xa mặt biển, tựa như biển nuốt chửng một nửa mặt trời đỏ, nhuộm những đám mây như những cục bông lớn xung quanh thành màu đỏ tươi.
Cảnh đẹp yên bình ở đây thật khó cưỡng
....
Nhưng đã tới lúc phải rời đi
...
Thời gian trộm được đã tới lúc kết thúc
...
Quay về thực tại làm chuyện mình cần làm
....
Nhẹ nhàng bước tới, nhẹ nhàng rời xa
_______
Khi Tương Liễu trở về, trăng đã lên
Hôm nay là ngày trăng khuyết, ánh trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nhưng các vì sao trên bầu trời lại đặc biệt chói mắt.
Tiểu Yêu ngồi trên hàng rào trước nhà gỗ vừa uống vừa lắc chân.
"Chàng quay lại!"
"Ừm."
Nàng khẽ vẫy tay với chai rượu bên cạnh, trong nháy mắt chai rượu đã được giữ chặt trong tay Tương Liễu.
Trong khoảnh khắc, Tương Liễu xuất hiện bên cạnh Tiểu Yêu, dựa vào hàng rào bên cạnh.
"Nàng đã biết rồi."
Y nhấp một ngụm rượu “hôn lễ diễn ra vào ngày 19 tháng sau.”
Tiểu Yêu cười hắc hắc nói: "Việc này hẳn là đã bàn từ lâu rồi, nếu không chuẩn bị hôn lễ hoàng thất cũng không dễ dàng như vậy."
Tương Liễu ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu, không nói một lời.
Tiểu Yêu lắc lắc chai rượu trong tay, nước rượu nồng nàn chỉ phát ra tiếng rất nhỏ ở đáy chai.
“Rượu có ngon đến mấy cũng sẽ có ngày cạn kiệt.”
Nàng ngẩng đầu lên, uống nốt chỗ rượu còn lại trong chai, nhẹ nhàng đặt chai rượu rỗng lên hàng rào rồi từ từ đứng dậy.
Y phục màu trắng, mái tóc dài buộc cao, đôi mày và đôi mắt xinh đẹp kiêu hãnh, nàng lúc này mang vẻ duyên dáng và quyến rũ mà trước đây nàng chưa từng có.
Nhưng nàng biết không có gì khác biệt, nàng vẫn là nàng.
Tương Liễu vẫn là Tương Liễu.
"Ta đi đây."
Nghe thấy tiếng hý của thiên mã ở khoảng đất trống bên cạnh vách đá, Tiểu Yêu đang đi về phía đó, bỗng dừng bước.
“Tương Liễu,” nàng không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng.
"Chàng vẫn sẽ không từ bỏ việc giết Chuyên Húc phải không?"
Không có âm thanh, không có câu trả lời.
Tiểu Yêu tựa hồ đã biết đáp án, cũng không hỏi thêm nữa.
“Nếu ta nhất quyết muốn lấy mạng hắn,” Tương Liễu cuối cùng nói, “Nàng vẫn sẽ lựa chọn giết ta sao?”
Câu trả lời duy nhất cho y là tiếng gió thổi qua khu rừng.
“Ta sẽ lo việc giải cổ.” Tiểu Yêu nhảy lên thiên mã.
"Ta có quyền quyết định về việc có nên giải cổ hay không và giải khi nào." Tương Liễu lạnh lùng đáp
Tiểu Yêu không khỏi cúi đầu, cười khổ nói: "Bảo trọng."
Nàng thắt chặt dây cương, cưỡi thiên mã lao thẳng lên bầu trời đêm và biến mất không một dấu vết.
Tương Liễu lặng lẽ dựa vào hàng rào, uống đến giọt rượu mê hồng cuối cùng trong chai của mình.
Y buông tay ra, chai rượu đã rơi xuống đất vỡ nát thành từng mảnh.
Gọi Mao Cầu, Tương Liễu đứng dậy, vẫy tay về phía ngôi nhà gỗ phía sau.
Một trận pháp ngay lập tức được hình thành xung quanh ngôi nhà gỗ, và ngôi nhà gỗ ngay lập tức chìm trong ngọn lửa dữ dội.
Với một tiếng rít, Tương Liễu trên lưng Mao Cầu bay lên trời.
Gió núi thổi tung tro bụi khắp mặt đất, như thể mọi thứ nơi đây chưa từng tồn tại.
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top