Chương II: Bắt Đầu Nào

Ngày đầu vào đơn vị anh được huấn luyện rất nhiều thứ, trước tiên anh cần học thuộc hết mọi điều luật trong đơn vị. Lúc đầu anh cứ tưởng vào đây sẽ khó khăn lắm, những khi vào rồi mới biết, nó không quá khó như anh nghĩ. Lịch sinh hoạt, huấn luyện của anh khá dày đặc, đa phần là các buổi huấn luyện về thể chất, cũng phải thôi, đây là môi trường quân đội mà, anh đi lính nên việc rèn luyện thể chất là điều rất bình thường.

Bốn giờ sáng: Anh phải tranh thủ dậy đánh răng, rửa mặt rồi lẹ làn thay quân phục dành cho lính huấn luyện.

Bốn giờ mười lăm sáng: Anh cũng các đồng chí khác tập hợp tại sân sau của quân khu để tập thể dục.

Bốn giờ bốn mươi lăm sáng: Sau khi tập thể dục xong anh cùng mọi người quay về phòng sắp xếp mền gối ngay ngắn, chuẩn bị cho việc kiểm tra nề nếp, tác phong vào buổi sáng.

Năm giờ sáng: Cả đội tập trung di chuyển vào nhà ăn chuẩn bị ăn sáng.

Năm giờ ba mươi sáng: nghỉ ngơi 30 phút, chuẩn bị cho buổi huấn luyện sáng.

Sáu giờ: tập trung buổi huấn luyện.

Buổi huấn luyện kéo dài đến mười một giờ trưa thì cả đội bắt đầu tập trung xếp hàng đi ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong thì nghỉ ngơi lấy sức cho buổi huấn luyện ban chiều. Đến bảy giờ tối bắt đầu phân chia canh gác đêm. Trung Dũng cùng một người đồng đội khác là Văn Hùng lần lượt canh gác các cổng một và hai của khu quân, mãi đến hai giờ sáng anh và Hùng mới được thay ca và về trại để ngủ.

Anh trải qua huấn luyện như thế suốt ba năm trời. Từ một chàng trai mười tám tuổi non nớt nay đã trưởng thành, trở thành người lính anh dũng.

-------

"Toàn đội giải tán!"

"Rõ!"

Cả đội được nghỉ ngơi trong mười lăm phút, cũng lúc đó Trung Đội Trưởng lớn tiếng gọi Trung Dũng vào trại để nói chuyện.

"Đồng chí Trung Dũng, đồng chí theo tôi vào đây một lát, tôi có việc cần bàn với đồng chí."

"Rõ!"

Trung Dũng theo Trung Đội Trưởng vào trại.

"Trung Đội Trưởng có việc gì cần bàn với tôi ạ?"

"Ừ, đồng chí mau ngồi đi." Vừa nói Trung Đội Trưởng vừa chỉ tay ra lệnh cho Trung Dũng ngồi.

"Dạ, có việc dì vậy ạ?"

Trung Đội Trưởng nhấp miếng nước thấm giọng rồi nói: "Việc là như này, bên trên vừa có lệnh, ở chiến trường đang thiếu quân, lệnh cho khu quân chúng ta cử người tiếp viện, vì chi đội ta là chi đội xuất sắc nhất ở đây, nên tôi muốn tìm cậu để bàn chuyện, tôi muốn cử cậu cùng với một số anh em đồng chí khác đi tiếp viện, ý cậu như nào?"

"Dạ, thân là lính đương nhiên phải cống hiến cho đất nước, nếu Trung Đội Trưởng có lệnh thì tôi xin nghe."

Trung Đội Trưởng đột nhiên cười lớn rồi nói: " Ở đây bao lâu rồi mà cậu vẫn còn giở giọng như thế à? Chúng ta cứ bình thường thôi, việc gì phải 'Trung Đội Trưởng' rồi 'Tôi' như thế hả? Cậu cứ xưng 'anh' 'em' bình thường đi."

"Dạ, nếu Trung Đội Trưởng.... anh nói thế thì được ạ."

" Ừm, về việc tiếp viện, nếu cậu đã nói thế thì quyết định thế đi, tôi sẽ cùng các cậu ra tiếp viện cho anh em trong kia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top