Chương I: Con Muốn Được Như Cha

"Mẹ ơi! Sau này lớn lên con muốn làm một người lính như cha, con muốn chiến đấu cho đất nước này!"

Dù chỉ là một cậu bé bảy, tám tuổi nhưng lại có lòng yêu nước to lớn, khát khao muốn chiến đấu cho đất nước, muốn được cống hiến cho dân tộc, và muốn được làm một người lính anh dũng, xả thân vì nước, thử hỏi trên thế gian này có mấy ai có suy nghĩ như thế?

Cùng với khát khao mãnh liệt ấy, cậu bé năm nào cũng đã trở thành một thiếu niên anh dũng, xung phong vào chiến trường miền Bắc khi chỉ mới mười tám tuổi.

"Thưa mẹ con đi."

Người mẹ nghẹn ngào nhìn con, giọng nói run rẩy như sắp khóc:

"Ừ, con đi rồi, nhớ về với mẹ nghen con, ráng giữ gìn sức khỏe, ráng về thăm mẹ nghen con."

"Dạ, con sẽ chú ý sức khỏe, mẹ ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe nhe, con đi, khi nào đơn vị cho phép con sẽ về mà."

"Ừ. Đi mạnh giỏi nghen con!"

Nước mắt bà trào ra thành dòng khi bóng anh vừa khuất, có người mẹ nào lại không thương con mình chứ, có người mẹ nào muốn con mình xung phong ra chiến trường bao giờ?

-------

Sau khi chia tay mẹ, anh cùng một số thanh niên xung phong lên đường đến khu quân- nơi anh cùng các thanh niên xung phong cùng nhau huấn luyện.

"Đồng chí Phan Trung Dũng!"

"Có!"

"Theo như thông tin chúng tôi có được, đồng chí là người miền Nam đúng không?"

"Thưa, đúng ạ."

"Vậy lý do gì mà đồng chí lại xung phong vào chiến trường miền Bắc?"

"Báo cáo, tôi xung phong vào chiến trường miền Bắc vì muốn nhân dân ta được độc lập, đất nước ta được giải phóng!"

"Được! Nếu đồng chi đã nói vậy thì hãy cố gắng hết sức vì nền độc lập!"

"Rõ!"
Sau khi điểm danh Trung Dũng vào trại của mình cất đồ. Trại của anh nằm khá gần thao trường, chỉ cách thao trường năm mét, nên khi đi ngang anh có nhìn lén một số chiến sĩ đang tập luyện cho trận chiến sắp tới. Nào là bắn súng, ném lựu,.... Thật lòng thì anh cảm thấy họ rất ngầu, trông họ toát ra một khí chất rất đặt biệt người dân bình thường không thể nào có được.

Sau khi cất đồ xong, anh cùng một số thanh niên xung phong khác tập hợp ngay sân sau của đơn vị. Nơi anh công tác là Đại Đội I, Trung Đội b05, Tiểu Đội a07 thuộc Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Tổng quân số ở đây có hơn 50 đến 200 người, quân số không phải là ít, cũng chẳng nhiều, họ đều là những thanh niên xung phong từ khắp mọi miền đất nước đổ về đây, tuy là lạ, tuy là xa, nhưng họ lại có chung một khát vọng, muốn cống hiến cho đất nước, muốn dành lại độc lập cho đất nước này.

*Lưu ý: Đại đội hay Trung đội, Tiểu đội mà tớ viết chỉ là hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top