/////////
Vào năm tôi mới vào lớp 1,nhà tôi bắt đầu dính vào nợ nần.Gia đình tôi sống ở một xã nhỏ và nghèo nàn trong miền Tây.Bố tôi làm sửa xe ở trong xã để kiếm tiền,còn mẹ tôi đi bán dừa ở chợ.Họ kiếm tiền vừa đủ cho cả 3 thành viên trong gia đình tôi đủ sống.Dẫu vậy,khi bố tôi dính vào cờ bạc rượi chè,ông không còn tâm trí để làm việc mà lúc nào cũng chỉ có ăn chơi cùng với những người ngoài kia.Để mẹ tôi nai lưng ra kiếm tiền cho tôi đi học,mẹ vừa đi bán dừa mà còn làm nghề may.Tôi thật sự rất thích những bộ đồ mẹ đã sửa cho khách,mẹ tôi làm rất khéo léo,nhưng đồng lương ít ỏi mà mẹ tôi nhận được chẳng đáng là bao.Bố tôi chẳng có khi nào là tỉnh táo,ông về nhà và luôn miệng đòi tiền mẹ tôi.Mẹ tôi chỉ biết im lặng,mặc cho bố tôi mắng chửi vì nhà không có tiền.
Rồi đến một hôm,bố tôi nợ nần lên đến 10 triệu,có lẽ đối với nhiều người,đó là con số nhỏ.Nhưng với gia đình tôi,tiền lương của mẹ chỉ đủ để chúng tôi ăn được 2 bữa mỗi ngày.Bố tôi về nhà hoảng loạn muốn mẹ tôi bán miếng đất mà ông bà nội để lại,có lẽ đó là những gì còn lại trong cái gia đình này.Mẹ tôi đã chửi lại bố tôi,rằng đây là miếng đất cuối cùng của ông bà,đây là gia sản của cả gia đình này,tại sao bố tôi lại đi đánh bạc,rượi chè rồi nợ nần lên cái gia đình nghèo lại càng thêm nghèo.Dẫu vậy bố tôi vẫn khăng khăng muốn bán,bố mẹ tôi tranh cãi một lúc lâu.Ông ta đã mất trí đến nỗi mà đánh mẹ tôi,tôi đứng từ xa chỉ biết đứng nhìn mà khóc ầm nhà.Ông ta cũng vì vậy mà quay ra hét vô mặt tôi,chửi mắng tôi vô tích sự như mẹ,nói tôi mít ướt chưa ai làm gì đã khóc.Ông ta đánh mắng mẹ con tôi,tôi nhìn thấy mẹ bật khóc chạy ra cầm tay tôi đi khỏi nhà,ông ta cũng theo đó mà nói mẹ tôi cút đi.Tôi khóc nấc lên trong vòng tay mẹ,mẹ cũng dỗ tôi,bảo tôi rằng chỉ là do bố tôi say sỉn thôi,chứ không sao hết.
Sau lần đó,tôi không còn muốn về nhà nữa.Những lúc đi học xong,tôi thường đi đến chỗ chợ tìm mẹ để giúp mẹ tôi bán hàng.Ở đó,tôi cũng có rất nhiều bạn và quen được rất nhiều người tốt.Bọn họ luôn giúp đỡ mẹ tôi,giúp mẹ tôi xếp đồ hay ủng hộ dừa và đồ may mẹ bán.Nhưng đến tối,khi mẹ dẫn tôi về nhà.Đối với tôi,đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất,bố tôi,ông ta đem những thằng ăn nhậu vô nhà của mẹ con tôi,bọn họ ăn nhậu rồi lại cờ bạc.Những kẻ đó nói với ông rằng,mẹ tôi là người thế này thế kia,bọn họ độc mồm độc miệng trong chính căn nhà tôi,trước mắt của ông về mẹ tôi hay còn là vợ của ông ta.Nhưng ông ta chưa từng bênh mẹ tôi,ông ta coi điều đó đúng.Tôi thật sự rất rất ghét họ đến tận xương tủy,tôi mong họ cút ra khỏi nhà mẹ con tôi mãi mãi.
Tôi biết rằng mẹ nghe thấy những lời của bọn chúng,mẹ biết bố tôi không phải là một người chồng,người cha tốt.Nhưng mẹ chỉ biết chịu đựng dưới những tác động của ông ta.Tôi thấy sự mệt mỏi của mẹ,mẹ cũng dần yếu đi hẳn.Tôi nhớ những đêm mẹ luôn khóc,nhìn mẹ khóc tôi chỉ biết tự trách mình,là vì tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ,tôi không đủ can đảm để phản lại ông ta.
Đến khi tôi lên năm lớp 2,tôi là lớp trưởng trong lớp.Mẹ rất vui khi biết điều đó.Tôi nhận ra việc tôi học giỏi cũng khiến mẹ tôi vui lên.Từ đó,tôi chăm chỉ học hành,tôi hoạt bát giao tiếp cùng mọi người hơn,tôi trở thành con nhà người ta theo đúng nghĩa.Tôi thấy sự tự hào trong mắt mẹ tôi.Nhưng đó chỉ được một thời gian,về sau,mọi thứ cũng lên giá,kể cả tiền học của tôi.Mẹ bắt đầu đi làm tận 3 công việc,bố tôi thì vẫn luôn cờ bạc,rượi chè.Mẹ tôi cũng mệt mỏi dần.Tôi đã từng nói với mẹ,tôi muốn nghỉ học phụ mẹ tôi.Nhưng mẹ tôi nhất quyết không chịu,mẹ tôi kêu tôi phải đi học,đi học để có một tương lai,để có một môi trường tốt hơn bây giờ.
Tôi nhớ rõ ngày bố tôi đã không còn xứng đáng để được tôi gọi là bố nữa.Ông ta đã ngoại tình với một người đàn bà đã có 3 đời chồng.Từ đầu,mẹ tôi đã nghe hàng xóm đồn rằng ông ta luôn đi với một con đàn bà ở quán nhậu với mấy thằng chung hội cờ bạc.Nhưng mẹ tôi vẫn bỏ ngoài tai.
Ngày 13/12,tôi vẫn đến chỗ mẹ làm theo thói quen.Nhưng vẻ mặt của mẹ lại thất thần,những người xung quanh đang nói chuyện thì thấy tôi cũng im lặng.Tôi đến chỗ mẹ,thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe,tôi biết rằng mẹ đã khóc nên đã hỏi tại sao,mẹ chỉ nói với tôi rằng không có gì đâu con,mọi người xung quanh cũng im lặng đến kì lạ.
Ngày 14/12.Tôi trên đường về với cô bạn cùng lớp.Chúng tôi chơi rất thân,hôm đó bạn ấy đã ghé vô một quán nước để mua cho tôi ly rồng đỏ.Lúc đầu tôi rất hào hứng,vì 1 ly rồng đỏ tận 5 ngàn.Nó rất đắt đối với tôi.Nhưng khi đến gần quán nước ấy,tôi thấy một đám người tụ tập chơi đá gà.Trong đó có những kẻ tôi đã gặp,một trong số họ là những người ông ta dắt về nhà nhậu nhẹt.Tôi thật sự chẳng thèm quan tâm đến họ,cho đến khi tôi nhìn thấy ông ta,nhưng...ông ta đã phản bội mẹ tôi.Ông ta đang ôm ấp một người đàn bà,bà ta mặc chiếc quần ngắn tủn,chiếc áo xách nách hở hang,trên tay bà ta đang dắt theo một đứa nhóc nhìn còn bé hơn cả tôi.Tôi bàng hoàng mà chạy thẳng về hướng đó,tôi chen chúc trong đám đông mà té ra giữa trận đấu,lũ gà bị tôi làm giật mình mà lao vào mổ tôi.
Tôi bị bọn chúng mổ rất đau,nhưng ông ta chỉ hoảng sợ khi thấy tôi.Khi mọi người bắt lũ gà lại,tôi bị trầy xước cả người,còn ông ta lại biến đâu mất cùng người đàn bà đó.Tôi tức giận đến điên khùng.Ông ta đang làm cái gì với mẹ tôi vậy?Tôi thấy thương mẹ tôi quá.Coi bọn họ đối xử với mẹ tôi kìa.Bọn chúng có còn là con người không vậy?
Cô bạn tôi cũng lo lắng cho tôi,cậu ấy dường như sắp khóc tới nơi mà hỏi han tôi.Nhưng tôi lúc đó chỉ chìm trong cảm giác khó thở,tôi không nghĩ được gì nữa.Nhìn thấy cậu ấy lo lắng cho tôi vậy,tôi cũng chỉ biết nói không sao.Tôi muốn ông ta,những kẻ khiến mẹ tôi buồn phải chết đi,mẹ tôi không xứng đáng phải chịu như vậy.
Dẫu vậy,khi về nhà,tôi không nói cho mẹ biết,mà chỉ im lặng mang cả người đầy vết thương cho mẹ xem.Mẹ tôi sốt ruột hỏi tôi sao lại bị như vậy,tôi chỉ kêu rằng mình bị té.Tôi thấy ánh mắt mẹ lo lắng cho tôi,tôi yêu mẹ lắm.Mẹ thương tôi nhiều đến vậy,mà tôi chẳng làm gì được cho mẹ.
Khi mẹ tôi lấy thuốc bôi cho tôi,ở trước cửa nhà,ông ta đứng nhìn chúng tôi từ xa,đến khi tôi quay lại nhìn,ông ta mới bỏ đi.Sau ngày đó,tôi thấy ông ta không còn về nhà thường xuyên nữa,chỉ khi hết tiền ông ta mới quay về đòi thêm.Nhìn căn nhà nghèo nàn,chỉ có một cái chiếu cho chúng tôi ngủ,nhưng ông ta vẫn mang đồ trong nhà đi bán.Mặc cho mẹ tôi không cho,cứ vậy mà ông ta lại đánh mẹ tôi.
Ngày 29/12.Căn nhà của chúng tôi,thành cái nơi cho bọn chúng dâm dục.Ông ta cùng với những thằng ăn nhậu,gọi gái đến nhà chúng tôi.Trong đó có cả người đàn bà mà bố tôi đã ôm ấp lúc trước.Ông đem bà ta vô phòng ngủ của chúng tôi,nơi có cả ảnh cưới của mẹ tôi và ông ta.Cứ vậy mà không hối hận,lăn lộn cùng nhau trong phòng.Trước ban thờ ông bà tôi,cũng là bố mẹ của ông ta,lại thản nhiên làm những việc người đời không ai muốn nhắc đến.Cả một lũ đó như đám rác rưởi làm bẩn nhà tôi.
Lúc mẹ tôi và tôi về đến nhà.Đó là hình ảnh khiến mẹ tôi bàng hoàng,những kẻ đó đang làm những chuyện đáng xấu hổ trong nhà tôi.Và ông ta,đang phản bội mẹ tôi,ông đút cái thứ đó vô lồn ả ta.Bọn họ vẫn ngang nhiên làm những chuyện đó,cho đến khi nhận ra sự hiện diện của mẹ tôi.Chúng mới hoảng loạn,cuống cuồng mặc đồ vào.Còn ông ta thì giấu nhẹm bà ta sau lưng,để bà ta mặc lại đồ.Tôi thấy buồn nôn với việc bọn chúng đang làm,chúng đang nghĩ cái gì vậy.Chúng đang coi mẹ tôi,là gì vậy?
Mẹ tôi sốc đến mức đứng hình,không thể thốt ra lời nào.Khi đó,bọn chúng thi nhau chạy ra khỏi nhà chúng tôi,còn ông ta thì chỉ biết im lặng trước mặt mẹ tôi.Tay tôi giữ chặt lấy tay mẹ,tôi thấy mẹ đã khóc,mẹ tôi vẫn nắm lấy tay tôi,nước mắt mẹ lăn dài trên má.Tôi chỉ thấy điên máu tới mức trừng mắt.Miệng tôi theo đó mà thốt ra lời trước mặt mẹ và ông ta.
"Bữa tiệc gì đây?Nhìn kinh tởm thật đấy"
Mẹ tôi run run khi nghe tôi nói,rồi quay sang nhìn tôi trong sự hoảng loạn.Còn ông ta,chẳng thể nói gì với tôi.Ông ta chỉ biết nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt trốn tránh,chưa từng thấy hối hận.
"Ai dạy mày nói như thế đấy"Ông ta tức giận mà hỏi tôi,dường như tôi đã nói đúng.Ông ta hét vô mặt tôi như đe dọa vậy à.
"Ông không đủ tư cách để nói chuyện với mẹ con tôi nữa đâu"
Mẹ tôi chưa từng thấy tôi như vậy,liền bảo tôi im lặng.Chuyện này không liên quan đến tôi,mẹ tôi sẽ tự giải quyết.Tôi nghe lời mẹ nói vậy,chỉ biết dừng lại.Ông ta thì cứ vậy mà đi xuống bếp tránh mặt mẹ con tôi.Tôi cảm thấy buồn lắm,mẹ tôi sao lại chịu đựng?Nước mắt tôi cứ vậy mà lăn dài.Mẹ tôi sau đó cũng dẫn tôi ra công viên.Khi có chuyện gì buồn hay khi ông ta uống rượi đánh mắng mẹ con tôi.Mẹ lại dẫn tôi đến công viên.Buổi tối lành lạnh,tôi cảm thấy trống rỗng trong lòng.Tôi không biết tại sao nữa.Mặc dù mẹ tôi đã nói rằng không sao,nhưng tôi không nghĩ như vậy.Ông ta,sai lầm lại nối tiếp sai lầm.
Sau ngày đó,tôi đi học về liến đến chỗ mẹ,nhưng mẹ không ở chợ.Mọi người bảo hôm nay mẹ không đi làm.Tôi liền đi về nhà thật nhanh.Đứng từ xa,tôi thấy mẹ và ông ta đang ở trong nhà.Tôi đến gần đứng nép sau cửa,trong thâm tâm tôi cảm giác có gì đó không tốt.
Mẹ tôi và ông ta cãi nhau.Ông ta thì chỉ biết nói xin lỗi và bao biện.Mẹ tôi giọng khàn khàn mà mắng chửi ông ta.Tôi đứng bên ngoài cũng biết mẹ tôi đang nói chuyện gì.Mẹ tôi thật sự đã khóc rất nhiều.Tôi nghe những tiếng nói của mẹ,mẹ vừa nói vừa khóc nấc lên.Tôi bên ngoài càng cảm thấy chua xót trong lòng,nước mắt tôi cũng chảy dài.Tôi chỉ biết khóc im lặng ngoài cửa.Những lời mẹ tôi nói như cứa vào vết thương tôi vậy,khiến tôi càng thấy thương mẹ tôi đến vô tận.
"Sao mày lại làm thế hả!"
"Anh xin lỗi"
"Mày phản bội tao đấy,mày nhét con cặc mày vô cái lồn con đàn bà đó!Mày không đeo bao.Mày có bị ngu không hả.Mày đem cái lũ đó về nhà rồi làm những chuyện đó hả.Làm cho con mày thấy mày không thấy có lỗi à.Mày làm trước bàn thờ ông bà tổ tiên mày không thấy ăn năn à.Mày có còn là con người không vậy"
"Anh lỡ rồi sao em cứ nói hoài.Đã xin lỗi rồi,không lẽ em muốn anh chết mới vừa lòng à"
"Người ngoài nhìn vào thấy mày với con đĩ điếm 3 đời chồng đấy hôn hít rồi còn chịch nhau.Mày không nghĩ đến tao thì mày phải nghĩ đến con mày chứ.Mày muốn con mày ra ngoài người ta nói rằng nó có thằng cha chơi gái,cờ bạc nhậu nhẹt,rằng cha nó ngoại tình với con đĩ ở nhà à"
"Mẹ nó,em nói nhiều thế.Lỡ rồi mà cứ chửi hoài.Chửi từ sáng tới chiều không biết mệt à."
"Mày không khác gì con Luyến,thế mà mày chửi nó.Mày chửi nó ngoại tình với cái thằng đài loan,nó là con đĩ lồn thối này nọ.Giờ mày có khác gì nó hả.Mày đút cặc vào lồn con điếm đấy sướng quá nên ngu đúng không.Mày đéo bỏ ra được 100k để ra nhà nghỉ à.Mày làm trong cái phòng của con mày,trước bàn thờ,mày không thấy hối hận hay ăn năn à.Mày là con người hay súc vật vậy.Một con điếm bị chục con cặc đút vào nhưng mày vẫn thèm.Mày đút vào.Mày có nghĩ đến hậu quả không.Nó có bầu thì làm sao hả.Mày lấy tiền đâu ra.Mày ăn gì mà to gan vậy.Tao sẽ nói cho anh chị Tuyết Sự.Mày và con đàn bà đó không xứng đáng để được coi trọng.Bây giờ chúng mày không khác gì một con chó trong mắt mọi người."
"Em!Chuyện gia đình sao lại nói cho người ngoài"
"Mày câm mồm vào.Biết thế thì đừng có làm.Mày làm vậy là sỉ nhục vợ mày,con mày,ông bà tổ tiên,anh em mày đấy.Mày là cái thứ rác rưởi,cặn bã.Mày từ nhỏ không học nên bây giờ không biết đúng sai thế à.Nhà mày xưa đã nghèo mà bố mẹ vẫn cho mày đi học.Nhưng mày bỏ học.Mày lông bông ngoài đời,chẳng ra một người có học.Mày là cái thằng vô dụng,rác rưởi,vô học.Tao thấy thương bố mẹ vì đã đẻ ra mày."
"Mày đừng có mà nhắc đến bố mẹ tao"Ông ta cứ vậy mà chửi lại mẹ tôi.Không kiểm soát được mà đánh mẹ tôi.
Tôi đứng bên ngoài liền chạy vô ngăn ông ta lại.Ông ta không thèm hối hận,ông ta vì con đàn bà đó mà đánh mẹ tôi.Tôi cứ vậy mà chắn trước mặt mẹ.Ông ta thấy tôi liền ngưng lại.Bảo tôi không biết gì thì đừng có xen vào.Tôi biết hết đấy,tôi biết việc ông làm đấy.Tôi biết mình không muốn có một người cha như ông đấy.Tôi biết ông không đủ tư cách để nói chuyện với mẹ tôi.
"Ông vì con đàn bà đó mà đánh mẹ tôi.Ông không biết mình sai chỗ nào à.Ông nghĩ mình xin lỗi là được à.Ông không nghĩ được cái gì khác à."Tôi hét vào mặt ông ta,tôi không sợ ông ta nữa.Tôi muốn bảo vệ mẹ,ông ta là thứ rác rưởi.Ông ta không xứng để tôi gọi là bố,cũng không phải là chồng của mẹ tôi.
Ông ta nghe tôi nói vậy,liền tức giận mà tát vào mặt tôi.Nói tôi bất hiếu.Láo không biết trên dưới.Ông ta bảo tôi không biết gì thì đừng có nói.............................
Ngày 7/1,tôi đi học về.Mẹ tôi vẫn bán ở chợ nên tôi vẫn luôn ra đó.Hôm ấy,mẹ tôi cười thật nhiều,mẹ cũng dịu dàng nữa,mẹ tôi nói rằng hôm nay bán được hàng nên về sớm khiến tôi cũng vui.Mẹ mua cho tôi một bịch keo chip chip.Bảo tôi ra chia với các bạn ăn cùng,tôi nói rằng mình chỉ muốn ăn với mẹ thì mẹ đã xoa đầu tôi.Tôi thấy mẹ hôm nay thật khác,mẹ tôi nói tôi rất nhiều thứ,rằng tôi phải biết nấu cơm để ăn khi không có mẹ,phải chăm chỉ học hành để có một tương lai tốt,nói tôi không được chọc giận bố,tôi phải hòa đồng với các bạn.Tôi chỉ im lặng nghe mẹ nói,khi không có mẹ sao?Không có mẹ ư?Ý của mẹ là sao vậy?
Dẫu vậy,sau đó mẹ tôi lại bảo tôi đem kẹo đi ăn chung với các bạn.Tôi không muốn nhưng vẫn nghe lời mẹ mà ra chơi với mọi người.Tôi đã chơi thật vui.Kẹo cũng rất ngon nữa.Tôi chơi đến tận chiều tối mới về nhà,căn nhà im ắng đến đáng sợ.Tôi nói vọng trong nhà gọi mẹ,nhưng không nhận được câu trả lời.Mặc cho tôi có gọi nhiều lần thì vẫn không ai đáp lại.Tôi hoảng sợ chạy trong nhà kiếm mẹ.Tôi thấy mẹ nằm trong phòng,trên sàn vương vãi rất nhiều thuốc.Tôi không hiểu chuyện gì liền chạy đến ôm mẹ,tôi sợ hãi đến mức bật khóc nức nở gọi mẹ.Nhưng mẹ tôi không trả lời tôi nữa,dù tôi có gọi đi gọi lại rất nhiều lần.Mẹ tôi ngủ mất rồi.Tôi đưa tay lên sờ mặt mẹ,mẹ tôi không còn thở nữa.Người mẹ tôi lạnh lạnh,xanh xao đến kì lạ.
Tôi sợ hãi khóc ầm lên lung lay mẹ,mẹ tôi vẫn không dậy.Lúc đó cô hàng xóm qua đưa đồ không thấy mẹ tôi đâu,liền vào trong nhà tìm.Tôi thấy cô liền hoảng loạn mà kêu cô cứu mẹ tôi.Mẹ tôi không thở nữa rồi.
Sau đó,ở bệnh viện.Mẹ tôi được các bác sĩ cấp cứu,nhưng mẹ tôi đã không bao giờ tỉnh lại được nữa.Tôi nhìn chiếc giường trắng tinh,mẹ tôi đang nằm trên đó mà gục xuống ôm mặt bật khóc nức nở.Các cô chú,dì,họ hàng tôi đều lo lắng mà đến nơi.Chỉ riêng ông ta vẫn không hiện diện.Ông bà ngoại ôm tôi dỗ dành,tôi thấy ông bà đỏ hoe mắt,giọng khàn khàn an ủi tôi.Kêu rằng mẹ tôi sẽ không sao đâu.Nhưng tôi nhìn mọi người xung quanh,ai cũng buồn rầu,đó là câu trả lời của bác sĩ.
Mẹ tôi cứ vậy mà rời khỏi nhân gian.Ngày diễn ra tang lễ,tôi không thể khóc nữa,tôi không còn nước mắt để khóc nữa.Những người đến tang lễ,ai cũng thấy thương tôi,rằng tôi còn nhỏ mà đã không còn mẹ.Tôi không hiểu tại sao mẹ lại bỏ tôi đi,vì tôi sao,hay là vì ông ta.Tôi tự nguyền rủa bản thân không bao giờ được làm trái lời mẹ,tôi phải làm mẹ vui dù đang ở bất cứ nơi nào,vì cuộc đời mẹ đã khổ đau lắm rồi.
Tôi nguyền rủa bố tôi,ông ta không bao giờ được vui vẻ nữa,ông ta không xứng đáng nhận được niềm vui,niềm hạnh phúc khi đã mang đến đau thương cho mẹ tôi.Ông ta không bao giờ có thể thoát ra khỏi sự hối hận,ăn năn vì việc ông ta đã làm với mẹ tôi.Và,tôi nguyền rủa ông và con đàn bà kia,không bao giờ được sống,cứ tồn tại đi,tồn tại cho tôi biết rằng,các người sẽ phải nhận quả báo mà các người đã làm.
Tang lễ của mẹ nghi ngút khói nhang,tôi thấy một nỗi đau đớn tột cùng trong lòng.Tôi không biết phải làm gì nữa,không còn mẹ nữa thì tôi biết phải làm sao đây.Tôi có thể đi cùng với mẹ không?
Sau nhiều năm,khi tôi lên lớp 10.Tôi đậu vào một trường chuyên trên thành phố.Tôi được cậu và mợ chăm sóc từ lúc mẹ tôi mất.Bọn họ rất nhẹ nhàng và thương tôi.Mợ có một đứa con gái rất dễ thương,đứa bé ấy thua tôi tận 7 tuổi.Mợ và cậu nói tôi có thể coi đây là em gái của tôi,và mọi người đều là gia đình.Tôi lúc đó cảm động đến ấm lòng.Gia đình đây sao?
Mợ và cậu chu cấp tiền cho tôi lên thành phố học,tôi cũng tập đi làm thêm để phụ cả hai người.Tôi biết ơn lắm,tôi muốn có một gia đình.Một đứa em ngoan và luôn quấn lấy tôi,tôi cũng thương em lắm.Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.Nó khiến tôi không còn buồn phiền về cái chết của mẹ nữa.Và tôi đã hoàn thành được những nguyện vọng,ước mơ của mẹ.Mẹ tôi có lẽ đã rất vui,có lẽ mẹ tôi đã có thể chuyển kiếp luân hồi mà không nuối tiếc gì nữa.
Quá khứ là ngày xưa,tôi sẽ luôn bước tiếp,mẹ là người tôi yêu nhất.Và tôi sẽ luôn cố gắng hơn để mẹ tôi vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top