Chương 53: Cha già nhà cậu

Khó có được một ngày cuối tuần rảnh rỗi, Trì Ý vốn định ra ngoài chơi với Tiêu Chỉ Hàn, ai ngờ lại có việc đột xuất.
Sinh viên năm nhất có rất nhiều chuyện phải làm, càng nhiều hơn chính là học tập và làm chân chạy việc vặt.
Lúc Trì Ý nhắc đến chuyện đi đưa tài liệu và họp với Tiêu Chỉ Hàn, còn cảm thấy hơi xấu hổ.
Tính cả lần này thì hình như cô đã lỡ hẹn với Tiêu Chỉ Hàn hai ba lần.
“Sao lần nào chúng ta hẹn hò đều gặp phải mấy chuyện phá đám thế?” Giọng nói Tiêu Chỉ Hàn hơi bất mãn.
Trì Ý có năng lực làm việc, nhưng cả một khoa, không có Trì Ý thì không sống được à, không thể bảo người khác đi sao!
Mẹ nó, anh mới là người không có Trì Ý thì không sống được, trong lòng Tiêu Chỉ Hàn tức giận, muốn mắng chửi người.
“Cũng đâu còn cách nào khác.”
Qua điện thoại, giọng Trì Ý rất nhỏ, hơn nữa cô còn cố ý mềm giọng, truyền vào tai Tiêu Chỉ Hàn khiến anh có cảm giác cô đang làm nũng với mình, đặc biệt là âm cuối cùng, khiến anh càng nghe càng có phản ứng.
Trì Ý không nghe thấy tiếng hít thở ở đầu bên kia, cô cũng không nghĩ nhiều, giải thích, “Hôm nay là cuối tuần, để đảm bảo công bằng, mọi người đã chơi xúc xắc để chọn người, ai có điểm số nhỏ nhất thì phải đi. Em cũng không biết sao đột nhiên em may mắn thế, lắc được 1 điểm.”
Có mấy điểm nhưng lần nào Trì Ý cũng ném ra điểm 1 nhỏ nhất, không biết là may mắn hay xui xẻo.
Trì Ý nói xong cũng cảm thấy hơi tủi thân. Bận rộn lâu như vậy, cô còn muốn nghỉ ngơi một lúc rồi đi tìm Tiêu Chỉ Hàn, ai ngờ lại trùng hợp như vậy.
Cô tập trung giải thích, nên không nghe thấy hô hấp của anh trở nên nặng nề, sau đó tiếng rên rỉ khàn khàn gợi cảm của Tiêu Chỉ Hàn truyền vào tai của Trì Ý.
Trì Ý không phải cô gái ngây thơ không biết gì, có thể nói, ngay từ nhỏ tư tưởng của cô đã trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa. Kết hợp mốc thời gian sáng sớm với tiếng sột soạt ở đầu bên kia, và cả chuyện từ nãy đến giờ chỉ có một mình cô líu ríu nói chuyện thì có gì mà không hiểu nữa.
Cô cầm di động, mặt dần đỏ lên, nhỏ giọng nói với Tiêu Chỉ Hàn ở đầu bên kia, “Anh biến thái à? Mới sáng sớm.”
Nếu như Trì Ý muốn, cô hoàn toàn có thể phê phán người khác mà không mang theo một chút thô tục nào, nhưng đối với Tiêu Chỉ Hàn, cô nói tới nói lui cũng chỉ có hai chữ biến thái, còn mang theo cảm giác thân mật không nói thành lời.
Tiêu Chỉ Hàn đã hiểu, mỉm cười cất giọng trầm trầm, “Em còn có từ nào khác để hình dung không?”
Anh ngừng lại vài giây, nói thêm, “Cái này có gì mà biến thái.” Còn chưa đến lúc anh biến thái, Trì Ý cứ như vậy, đến lúc đó thì làm sao chịu được.
“… Không biết xấu hổ.” Trì Ý nhẫn nhịn mấy giây, mở miệng mắng một câu rồi cúp máy.
Lúc ngồi họp, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, Trì Ý cúi đầu nhìn thấy là tin nhắn do Tiêu Chỉ Hàn gửi đến.
Cô ngẩng đầu nhìn giáo viên chủ trì cuộc họp đang nói hăng say, đặt điện thoại trên đùi của mình, mở tin nhắn.
Không biết Tiêu Chỉ Hàn không tin vận may của cô tệ như thế, hay là không muốn cô sánh vận may của mình với người khác mà mở giao diện trò chuyện với anh được một lát, đã chuyển sang chơi lắc xúc xắc.
Chờ lúc điểm số hiện lên, Trì Ý thừa nhận từ tận đáy lòng, “vận may” của Tiêu Chỉ Hàn hơn hẳn cô.
Ba lần lắc đều được 1 điểm.
Thật không còn gì để nói với mức độ may mắn của anh.
Trì Ý ấn vào xúc xắc, điểm số tốt hơn vừa nãy một chút, là 3 điểm.
Dường như anh đã tự tạo cho mình một quy tắc, liên tục phát cho Trì Ý ba bao lì xì.
Trì Ý khó hiểu gửi cho anh ba dấu hỏi .
Không phải chứ, cô chưa nói muốn chơi xúc xắc với Tiêu Chỉ Hàn, bản thân anh chơi vui vẻ thì thôi, tự nhiên phát bao lì xì cho cô làm cái gì.
“Điểm của em lớn hơn anh, anh có chơi có chịu.”
Tiêu Chỉ Hàn gửi tin nhắn cho cô, thấy Trì Ý vẫn không nhận bao lì xì, lại gửi thêm một tin nhắn giọng nói nữa.
“Cầm đi mua đồ ăn vặt. Em mau nhận đi, nghe lời anh.”
Trì Ý điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống, đặt điện thoại sát tai, lắng nghe tin nhắn của Tiêu Chỉ Hàn.
Đầu bên kia rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói trong trẻo của anh, mang theo cảm giác từ tính khi truyền qua sóng điện thoại, nghe rất động lòng người.
Trì Ý nhớ đến khi gói đồ ăn vặt mà người ngồi trước để lại trên chỗ ngồi mà cô nhìn thấy khi nãy, không biết nó bị hỏng hay là người đó quên mang đi, cô liền mang đến văn phòng báo cáo.
Cô chụp một tấm hình chia sẻ với Tiêu Chỉ Hàn, dù sao cô đã hình thành thói quen, có chuyện gì cũng nói với anh một tiếng, ai ngờ rơi vào mắt Tiêu Chỉ Hàn lại giống như cô đang đòi đồ ăn vặt.
Nếu chuyện này xảy ra trên người bình thường thì sẽ hơi xấu hổ, nhưng Trì Ý không phải người bình thường, người phát lì xì là bạn trai của mình, cô không hề õng ẹo, nhận lấy.
Mở bao lì xì ra, ba cái đều là 0.1 tệ.
Khóe miệng Trì Ý giật giật, cô còn tưởng anh sẽ gửi 13.14 tệ, sao cô không biết Tiêu Chỉ Hàn còn có bộ mặt này.
0.3 tệ thì mua được cái gì, bây giờ mua một viên kẹo cũng phải tốn ít nhất 0.5 tệ.
Trì Ý mở kho meme, gửi cho anh cái meme “Trong vòng ba ngày sẽ làm thịt ngươi”. Không đợi Tiêu Chỉ Hàn trả lời tin nhắn đã tắt điện thoại.
Giữa chừng cô trả lời tin nhắn của anh. Tiêu Chỉ Hàn hỏi cô trưa nay ăn gì, mấy ngày nay khẩu vị của Trì Ý không tốt, nhắn không ăn.
Gần mười hai giờ trưa cuộc họp mới kết thúc, lúc Trì Ý đi xuống lầu, nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đứng ở đối diện, một tay anh đút túi quần, tay còn lại hình như xách một cái túi.
Hai người chạm mắt nhau, Trì Ý bước qua, “Sao anh lại đến đây?”
Cũng không nói với cô, không biết đã chờ ở dưới bao lâu.
Đi đến gần, Trì Ý mới nhìn rõ Tiêu Chỉ Hàn xách một cái túi, bên trong đựng đủ loại đồ ăn vặt.
Tiêu Chỉ Hàn tự nhiên nhận sấp tài liệu cô đang ôm, đưa túi đồ ăn vặt cho cô, “Mua cho em.”
“Sao tự dưng lại mua đồ ăn vặt?” Trì Ý hỏi.
“Cho em tích sẵn, lúc muốn ăn cái gì thì có sẵn luôn.” Tiêu Chỉ Hàn nói, anh nắm tay Trì Ý, “Bây giờ đi ăn cơm.”
Trì Ý thật sự ăn không vô, bụng có cảm giác no, cô lắc đầu, nhưng không từ chối hành động của Tiêu Chỉ Hàn, “Em đi với anh, em không ăn.”
Thấy Tiêu Chỉ Hàn nhìn mình, cô ôm cái túi trong ngực, “Bây giờ em thật sự không đói bụng, ăn mấy cái này là được rồi.”
Nhìn ra Trì Ý thật sự ăn không vô, Tiêu Chỉ Hàn cũng không ép buộc cô, kéo Trì Ý đến căn tin của trường cô, bảo cô ngồi chung với anh, kết quả lúc anh ăn cũng đút cho Trì Ý vài miếng.
Trì Ý bất tri bất giác được anh đút cho non nửa bát cơm, còn kèm thêm một hộp sữa chua mà Tiêu Chỉ Hàn mua.
Đợi đến khi về ký túc xá, uống từng ngụm sữa chua, cô mới nhận ra mình vốn không có ý định ăn cơm, ai ngờ lại bị Tiêu Chỉ Hàn đút cho ăn nhiều như vậy.
Nhìn túi đồ ăn vặt lớn để trên bàn, khóe môi Trì Ý vô thức cong cong.
Tô Tinh Tinh đang soi gương, quay người đúng lúc bắt gặp nụ cười trên mặt Trì Ý, cũng cười theo, “Tớ đoán đây là đồ ăn vặt mà Tiêu Chỉ Hàn mua, ” Cô giảo hoạt nhìn Trì Ý, “Cũng chỉ có chuyện liên quan đến Tiêu Chỉ Hàn mới khiến cậu cười tươi thế.”
Nghe Tô Tinh Tinh nói vậy, Trì Ý sờ khóe môi của mình, “Vậy à?”
Tô Tinh Tinh ừ, không do dự nói, “Đúng vậy.”
Trì Ý im lặng, không biết cô đang nghĩ đến điều gì, khóe môi ngược lại càng cong hơn.
Cuộc sống đại học không khác hồi cấp 3 bao nhiêu, lên lớp như thường lệ, cũng có thi giữa kỳ và cuối kỳ, cấp 3 thi trượt thì lên đại học biến thành rớt tín chỉ. Ngoại trừ học thể dục, còn phải kiểm tra thể lực mỗi năm một lần.
So với phần lớn nữ sinh sống dở chết dở, Trì Ý cảm thấy kiểm tra thể lực khá tốt.
Cô rèn luyện sức khỏe từ nhỏ, tố chất thân thể và khả năng vận động tốt hơn người khác rất nhiều, cô cũng thường xuyên chạy 800 m nên chuyện này không quá khó khăn với cô.
Nhưng là vừa nghĩ đến trong lúc mình chạy bộ, Tiêu Chỉ Hàn ngồi trên thang sẽ nhìn thấy dáng vẻ thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi của mình, Trì Ý cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Con gái luôn hi vọng mình có dáng vẻ đẹp nhất ở trước mặt người mình thích .
Lúc học cấp 3, bọn họ chỉ là bạn cùng bàn không thân thiết, hai người đều không có ý gì khác với nhau, cô xem anh là một người râu ria, cũng không quan tâm ở trong mắt Tiêu Chỉ Hàn mình trông thế nào, nhưng bây giờ, rốt cuộc cũng có điểm không giống.
Trên đường chạy có rất đông người tụ tập, tất cả đều đang chờ đến lượt chạy 800m tiếp theo.
Lớp bọn họ có hai mươi người, trong đó có mười người là nữ sinh, sau khi chạy một vòng, không ít người đã giảm tốc độ.
Trì Ý chạy rất nhanh, sau lưng còn có hai ba nữ sinh có tốc độ tương đương bám sát cô. Lúc sắp vượt qua vạch đích, đồng hồ bấm giây đã chuẩn bị ấn xuống thì người chạy ở đường băng trong cùng chen lấn, cô gái sau lưng Trì Ý nhảy về trước một bước, vừa đúng hạ chân xuống trước mặt Trì Ý. Khoảng cách quá gần, Trì Ý đang cúi đầu nên không nhìn thấy, mũi giày đâm thẳng vào gót chân của nữ sinh, cô phanh người lại, không khống chế được cơ thể, ngã nhào về phía trước.
“Trì Ý…” Cô nghe thấy ai đó hét lớn phía sau lưng mình, hình như là giọng của Tô Tinh Tinh, giọng nói xa xôi mơ hồ, sau đó cô ngã vào một lồng ngực ấm áp.
Nhìn thấy cảnh này, trái tim treo ở cổ họng của không ít người về lại lồng ngực. Khi nãy suýt nữa Trì Ý té lăn ra đất, người con trai này đột nhiên xuất hiện, chặn ngang ôm lấy Trì Ý, quả thực là tình thế nghìn cân treo sợi tóc.
Cái này không phải ôm công chúa thì là cái gì? Làm ơn đừng quang minh chính đại thế được không? Đây đúng là hiện trường ngược đã chó kích thước lớn mà.
Thấy là Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý vô thức giơ tay, ôm chặt cổ của anh.
“Tôi đưa cô ấy đến phòng y tế.”
Người bấm đồng hồ nhìn thấy cảnh này, bấm cho Trì Ý một mốc thời gian, gật đầu với Tiêu Chỉ Hàn.
Thành tích kiểm tra thể lực cũng không quan trọng đến thế, nhưng vào một số lúc, sẽ trở thành yếu tố tham khảo của một số danh ngạch.
Tiêu Chỉ Hàn chơi bóng trường kỳ, hai tay mạnh mẽ, ôm Trì Ý đi đến phòng y tế ở gần đó, cả đoạn đường không để Trì Ý bị lắc lư.
Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt tò mò liếc nhìn bọn họ, hình như không nghĩ đến tình yêu thời đại học sẽ phách lối đến mức này.
Có đôi khi bắt gặp người khác hôn nhau trên đường cũng là chuyện bình thường, nhưng ôm công chúa thế này, là lần đầu tiên họ nhìn thấy.
Mặt Trì Ý mơ hồ nóng lên, cô áp mặt vào lồng ngực Tiêu Chỉ Hàn, lỗ tai lắng nghe tiếng tim đập truyền ra từ lồng ngực của anh, từng nhịp từng nhịp, trầm ổn mạnh mẽ.
Trong lòng cô như có một con nai con chạy loạn.
Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu, nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Trì Ý, khóe môi anh hơi cong lên.
Trong phòng y tế của trường, bác sĩ nhìn mắt cá chân sưng đỏ của Trì Ý, cầm đơn thuốc và rượu xoa bóp vết thương, dặn dò những điều cần chú ý.
Tiêu Chỉ Hàn ghi nhớ từng cái một, xắn ống quần của Trì Ý lên, anh làm theo lời của bác sĩ, đổ một ít rượu thuốc ra tay, từ từ xoa bóp mắt cá chân sưng đỏ của cô.
Thật sự rất đau, Trì Ý không nhịn được rên một tiếng, cô lo lắng bên ngoài còn có người nên cố gắng kìm chế.
Nhưng rơi vào mắt Tiêu Chỉ Hàn thì lại có ý nghĩa khác.
Giọng cô vốn trong trẻo, vừa uyển chuyển vừa dịu dàng, bây giờ giống như con mèo con nghẹn ngào nũng nịu, quét qua trái tim khiến lòng anh ngứa ngáy.
Tiêu Chỉ Hàn ho một tiếng, ngăn chặn những suy nghĩ kiều diễm không đúng lúc.
Dù sao, bây giờ Trì Ý đang bị thương.
Sau khi ra khỏi phòng y tế, dù nói thế nào Trì Ý cũng không cho Tiêu Chỉ Hàn bế cô về ký túc xá.
Ở sân thể dục là vì có tình huống nguy cấp, mà trên đường đi đã bị người ta nhìn chằm chằm như thế, huống hồ là ở ký túc xá nữ sinh, người nhìn thấy chắc chắn còn nhiều hơn.
Một khi Trì Ý bướng bỉnh, Tiêu Chỉ Hàn cũng không có cách nào, đành đỡ cô đi chầm chậm về ký ký túc xá.
Tô Tinh Tinh đã chờ ở dưới từ sớm, vừa nhìn thấy Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn, liền tự động tiến lên đón.
Cô đỡ Trì Ý, lại nhìn túi thuốc trong tay Tiêu Chỉ Hàn, nhắc nhở, “Thuốc trong tay cậu…”
Tiêu Chỉ Hàn nhìn mắt cá chân của Trì Ý, “Để tớ giữ cái này, tớ sẽ đến bôi thuốc cho cô ấy mỗi ngày.”
Anh sợ ngày nào Trì Ý cũng bận bịu, cả chuyện bôi thuốc cũng quên mất.
Tô Tinh Tinh gật đầu, đỡ Trì Ý quay người định đi vào ký túc xá nữ, thì bị Tiêu Chỉ Hàn gọi lại.
“Lúc các cậu có tiết học, làm phiền cậu đỡ Trì Ý xuống dưới giúp tớ để tớ đưa cô ấy đến phòng học.” Tiêu Chỉ Hàn nói, còn không quên cám ơn Tô Tinh Tinh.
Nghe thấy tiếng cám ơn của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý ngẩng đầu nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, anh cong môi cười, “Không có gì, em mau vào trong đi.”
Tiêu Chỉ Hàn vẫn cảm thấy không yên lòng, nhẹ nhàng xoa tóc Trì Ý, “Lát nữa nếu em không trèo lên giường được thì nói với quản lý, ra khách sạn thuê phòng.”
Tiêu Chỉ Hàn nói rất tự nhiên, Trì Ý liếc nhìn Tô Tinh Tinh, hơi xấu hổ.
Biết anh lo lắng cho mình nên mới nói vậy, nhưng bốn chữ thuê phòng khách sạn, nghe cứ kỳ kỳ, huống chi đang có người khác ở đây.
“Nào khó đến mức ấy, em chỉ bị thương chứ đâu phải té gãy chân.” Trì Ý nói, “Anh mau về đi.”
“Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.”
Trì Ý ừ, phất tay với anh, từ từ đi vào ký túc xá với Tô Tinh Tinh.
Mãi đến khi bóng lưng Trì Ý khuất hẳn, Tiêu Chỉ Hàn mới quay người rời đi.
Buổi tối, Tô Tinh Tinh vừa định tắt đèn đi ngủ, đột nhiên nhận được yêu cầu kết bạn của Tiêu Chỉ Hàn.
Tô Tinh Tinh nghĩ chắc là anh tìm cô vì có chuyện liên quan đến Trì Ý, liền nhấn đồng ý.
“Cô ấy chỉ đắp chăn đến mắt cá chân, cậu giúp tớ đắp chăn cho cô ấy được không?”
Tô Tinh Tinh biết khi nãy Trì Ý nói chuyện với Tiêu Chỉ Hàn, hình như là mắt cá chân nóng lên, cô ấy mới cho mắt cá chân hít thở không khí, nhưng thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh.
Trong ấn tượng của cô Tiêu Chỉ Hàn là người mắt cao hơn đầu, không dễ ở chung. Ba năm học cấp ba, cô chưa từng nhìn thấy anh nói chuyện với người khác bằng giọng điệu thương lượng, cầu xin. Nhưng vì người mình thích, ai cũng sẽ thay đổi tính tình.
Tô Tinh Tinh ngạc nhiên, Trì Ý cũng là bạn cùng phòng của cô. Cô không nghĩ nhiều nhắn cho Tiêu Chỉ Hàn một câu được.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Trì Ý nhìn thấy Tô Tinh Tinh đứng cạnh giường, chân được chăn bông ấm áp bao phủ khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều, theo bản năng hỏi, “Sao thế?”
“Không có gì, Tiêu Chỉ Hàn nhờ tớ đắp chăn cho cậu.”
Trì Ý ừ một tiếng, nhỏ giọng nói cám ơn rồi lại ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Tô Tinh Tinh nhắc đến chuyện này, Trì Ý lại không có ấn tượng gì.
Tô Tinh Tinh cũng không nhiều lời, chỉ nhìn xuống dưới lầu, nhìn Trì Ý bằng ánh mắt vừa trêu chọc vừa bất đắc dĩ.
“Ầy, cha già nhà cậu đang chờ ở dưới kìa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: