Chương 4: Ngắm cảnh

Ngày nghỉ Lễ Quốc Khánh cuối cùng.
Mẹ con Lâm San ngồi trên bàn ăn vô cùng vui mừng, nhất là Trương Phương Phương, niềm vui đã tràn từ đáy mắt ra ngoài, phủ kín những nếp nhăn nơi khóe mắt.
Trì Ý không có nhiều đồ đạc, ăn bữa tối xong, cô chỉ mất vài phút đã thu dọn sạch sẽ quần áo và vài món đồ lặt vặt của mình. Sau khi quét dọn, gian phòng khôi phục lại dáng vẻ sạch sẽ như lúc trước, phảng phất xóa tan đi dấu vết sinh sống của cô mấy ngày nay.
Biết trong nhà này chỉ có chú là người thật lòng với mình, Trì Ý đang định gọi điện thoại báo cho ông chuyện mình chuyển đến trường thì Lâm Như Sơn đã gọi đến trước.
Trì Ý nhận điện thoại, cô nhìn lướt qua Trương Phương Phương đang ngồi đối diện, mở miệng gọi ‘Chú’.
“Nhung Nhung, chú vừa nghe thím nói tối nay con sẽ chuyển đến trường học? Con chưa quen đường xá ở đây, sao không đợi ngày mai chú về dẫn con đi.”
“Ngày mai phải nhập học rồi ạ, con muốn qua đó trước để làm quen trường lớp và bạn học.”
“Một mình con đi có được không? Để thím đưa con đến trường, hay là bây giờ chú về nhà đưa con đi.”
“Không cần đâu chú, ” Sợ Lâm Như Sơn suy nghĩ nhiều, Trì Ý im lặng một lát rồi bổ sung: “Lúc nhập học cấp hai và cấp ba đều do một mình con đến báo danh.”
Nói đến chữ cuối cùng, cô cúi đầu nhìn chằm chằm khăn trải bàn màu đỏ, giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt không cảm xúc.
Hai đầu điện thoại đều im lặng mấy giây. Vẫn là Trì Ý mở miệng trước: “Chú nhớ ăn cơm tối nhé, con chuẩn bị đến trường đây ạ.”
“Ừm, ” Lâm Như Sơn vẫn không yên lòng: “Ở trường học nếu có vấn đề gì nhất định phải gọi điện thoại cho chú.”
“Con biết rồi ạ.”
Trì Ý cúp điện thoại, vài giây sau cô cầm cái túi màu đỏ đặt trên va li lên, kéo khóa ra, lấy ra một tệp tiền toàn tờ 100 đồng đẩy đến trước mặt Trương Phương Phương.
“Thím, mấy ngày nay con đã quấy rầy chú thím, đây là mẹ con bảo con đưa cho chú, chú không có ở nhà, con đưa cho thím cũng giống nhau.”
Biết Trương Phương Phương ngầm lải nhải với chú chuyện cho cô ở nhờ khiến chi phí sinh hoạt tăng lên, thậm chí không còn đủ tiền cho Lâm San đi học thêm, dù biết Trương Phương Phương nói quá lên, Trì Ý vẫn không muốn chú phải khó xử. Lúc nãy cô đã đến ngân hàng rút ra một số tiền.
Nhìn tệp tiền có ít nhất hai mươi đến ba mươi tờ, Trương Phương Phương vui vẻ ra mặt, ý cười muốn giấu cũng không giấu được, tay thì nhận nhưng mặt thì giả vờ ngại ngùng: “Chúng ta là họ hàng, cái này. . .”
Trì Ý không có tâm trạng nhìn bà ta giả vờ từ chối, cô đứng dậy kéo va li, bánh xe gắn trên va li ma sát với nền nhà phát ra âm thanh khó nghe: “Con đi đây thím.”
Trì Ý chẳng thèm quan tâm phản ứng của Trương Phương Phương và Lâm San, kéo va li bước nhanh ra ngoài.
Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày vững vàng dừng lại ở trạm xe buýt đối diện Trường Trung học Nhất Trung Thành phố Nam, có rất đông người xuống trạm này.
Sau khi cửa mở ra, Trì Ý xách va li lên, chờ xe buýt chở đầy khách rời đi, cô mới đi đến vạch kẻ đường, chuẩn bị băng qua đường.
Trường Trung học Nhất Trung Thành phố Nam nằm trên đại lộ Kim Hoa sầm uất, hai bên đường trồng toàn cây xanh, bên phải đường là một chuỗi cửa hàng lớn, phía bên trái toàn quán ăn và quán bán đồ uống, ở giữa là một khu đất trống, bên cạnh khu đất trống là tiệm sách và cửa hàng tạp hóa, bên còn lại là khu công trình xanh*, đi vào trong mấy bước là đến cổng chính của Trường Trung học Nhất Trung Thành phố Nam.
Công trình xanh: hay còn gọi là kiến trúc xanh hoặc toà nhà ​​thân thiện với môi trường là sự kết hợp giữa kiến trúc và áp dụng quá trình mang tính chất thân thiện với môi trường và tận dụng tối ưu tài nguyên trong suốt toàn bộ chu kì hoàn thành của một toà nhà: từ lúc lên kế hoạch thiết kế, xây dựng, hoạt động, bảo trì, cải tạo và phá huỷ.
Cổng chính được thiết kế theo kiểu cổng vòm nửa vòng tròn, trên cổng treo một tấm biển viết mấy chữ nạm vàng to “Trường Trung Học Nhất Trung Thành phố Nam”, phía dưới là một tấm biểu ngữ “Lấy đức dạy người, Trung Hoa hưng thịnh”, vừa đơn giản vừa không mất đi sự uy nghiêm.
Học sinh ra vào cổng đều phải có thẻ học sinh, Trì Ý là một học sinh mới đến, bây giờ còn là thời gian tự học buổi tối, cô đành phải gọi điện thoại cho giáo viên phụ trách đến đón cô.
Trì Ý đứng ở cửa trường học với bảo vệ mấy phút, nhìn thấy một bóng người đang bước đến từ phía xa…
Người đến là một người đàn ông cao gầy, nhìn mặt khoảng chừng ba mươi tuổi, mặt chữ điền, dáng vẻ nho nhã, cười tít mắt, xem ra là một người ôn hòa dễ ở chung.
“Chào em Trì Ý, thầy là giáo viên chủ nhiệm mới của em, cũng là thầy dạy Ngữ Văn. Tên thầy là Trần Phát Chi, trong Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi.”*
Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi: hai câu thơ trong bài thơ Tương tư của Vương Duy.
Trì Ý hoàn toàn không ngờ giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông nho nhã thế này, thấy Trần Phát Chi muốn xách hành lý giúp mình, cô có chút thụ sủng nhược kinh*, vội vàng khoát tay nói cám ơn, bày tỏ mình có thể tự xách được.
Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà đâm lo sợ
Đường đi trong Trường Trung học Nhất Trung Thành phố Nam rất rộng, dọc đường còn treo rải rác vài tấm biểu ngữ, trên đó viết trình tự của kỳ thi đại học chính quy năm nay, trên màn hình điện tử ở cổng lớn đang phát hình ảnh kêu gọi mọi người giúp đỡ nhau học tập của thủ khoa ban xã hội.
Tất cả mọi người sống ở Thành phố Nam đều biết trong số những trường trung học công lập, Trường Trung học Nhất Trung Thành phố Nam là nổi bật nhất, hàng năm đều cung cấp vô số nhân tài cho các trường đại học, đã liên tục đứng đầu suốt mấy chục năm.
Thấy ánh mắt Trì Ý dừng lại rất lâu trên biểu ngữ, Trần Phát Chi suy nghĩ một chút rồi mở miệng: “Thầy đã xem kết quả học tập của em, các môn căn bản đều rất vững vàng, đến môi trường mới em cũng đừng lo lắng quá, chỉ là thay đổi nơi học tập thôi. Nếu em có điều gì không hiểu thì cứ đến hỏi thầy.”
Trì Ý ‘vâng’ một tiếng, mở miệng bổ sung: “Em cám ơn thầy.”
Trần Phát Chi dẫn Trì Ý đi xuyên qua sân thể dục ngoài trời đến bàn đăng ký.
“Thầy dẫn em đến ký túc xá sắp xếp hành lý.”
Phòng 520 lầu 5, Trì Ý dùng chìa khóa mà dì quản lý ký túc xá vừa đưa cho cô mở cửa ra.
Bạn bè ở cùng phòng đều đến lớp tự học buổi tối, ký túc xá nhất thời có phần yên tĩnh.
Một phòng có bốn người ở, không gian không quá lớn nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Trì Ý nhanh chóng thu dọn giường của mình rồi cầm chìa khoá ra khỏi phòng.
Trần Phát Chi có việc đột xuất, chỉ có thể dặn dò Trì Ý một vài chuyện, lo lắng đây là ngày đầu tiên Trì Ý chuyển đến sẽ có nhiều việc vặt phải làm, lại sợ ảnh hưởng đến học sinh tự học buổi tối, đành phải để Trì Ý tự mình thu xếp, sáng ngày mai sẽ lên lớp học.
Lúc Trì Ý đi theo Trần Phát Chi, vô tình nhìn thấy một quán bán đồ ăn vặt cách ký túc xá nữ không xa.
Tối nay cô ăn ít, lại bận rộn nãy giờ, bây giờ cô cảm thấy hơi đói.
Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc, quán bán đồ ăn vặt cũng đông người hơn.
Ngoại trừ vài nam sinh mặc áo thun đang cúi đầu chơi điện thoại, tụ tập một chỗ nuốt mây nhả khói ở lầu một, còn lại đều là học sinh mặc đồng phục. Bọn họ nhìn thấy Trì Ý mặc áo len màu đen trắng với váy, vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
“Nữ sinh kia không mặc đồng phục kìa, cậu ấy cũng tham gia vào việc kia à?”
“Không biết nữa, tớ chưa nhìn thấy cậu ấy bao giờ.”
Đối với những giọng nói thì thầm to nhỏ xung quanh, Trì Ý xem như không nghe thấy, chỉ tập trung xếp hàng chờ mua một ly cà phê hòa tan.
Có lẽ chờ lâu nên nhàm chán, hai nữ sinh đứng trước mặt Trì Ý thì thầm to nhỏ với nhau.
“Cậu có nghe nói gì không? Lâm Thiến Thiến lớp sáu và Tô Giai lớp chín định tỏ tình cùng lúc với Tiêu Chỉ Hàn đấy.”
Trì Ý vốn không muốn nghe, nhưng mấy nữ sinh này chắc cảm thấy giọng của mình rất nhỏ, họ không biết Trì Ý đứng ở sau lưng nghe thấy hết.
Tiêu Chỉ Hàn. Cái tên này nghe quen quen, nhưng cô không nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu.
“Hả?” Một người khác giật mình lên tiếng: “Tỏ tình cùng lúc á? Thế sao mà nói được ?”
“Nghe nói hình như là hai người bọn họ đồng thời gửi tin nhắn Tiêu Chỉ Hàn, nhưng chỗ hẹn thì khác nhau, xem cuối cùng Tiêu Chỉ Hàn chọn ai.”
“Má ơi hai chọn một, sao giống kịch bản phim thần tượng thế? ” Nữ sinh ngừng lại, tò mò hỏi: “Thế rốt cục Tiêu Chỉ Hàn chọn ai ?”
“Tớ cũng không biết, hình như là hẹn sau giờ tự học buổi tối, tớ cũng chỉ nghe người ta nói thôi.”
Một người khác ‘ồ’ lên, thái độ xem kịch vui mở miệng: “Thành tích học tập của Lâm Thiến Thiến và Tô Giai cũng không tệ, cả hai đều là hoa khôi của lớp…”
“Thôi đi, ” Một giọng nói khinh thường vang lên: “Quan trọng là Tiêu Chỉ Hàn thích mới được.”
Nữ sinh tóc dài quay đầu liếc nhìn xung quanh một vòng, mấy giây sau mới yên lòng mở miệng: “Chỉ mình tớ cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn là một tên cặn bã à? Dù cậu ta rất đẹp trai, nhưng cũng không thể đùa giỡn con gái nhà người ta như thế được.”
Một người khác có phần không phục mở miệng: “Không nói thế được, cậu ấy đã nói rõ là mình không thích, nhưng mấy cô gái kia cứ quấn lấy cậu ấy.”
Trì Ý: “…”
Mấy nữ sinh nhanh chóng cãi nhau, quả nhiên là nam sắc hại người mà.
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết tự học thứ hai vang lên, mấy học sinh vội vàng chạy về phòng học.
Trì Ý cầm ly cà phê Nestlé nóng hổi trong tay, cúi đầu uống một ngụm.
Trước khi chuyển trường, cô đã tìm hiểu sơ qua về Trường Trung học Nhất Trung Thành phố Nam trên mạng, cô biết tòa nhà đằng trước là dãy phòng học của học sinh lớp mười một, đối diện với tòa nhà là một rừng cây nhỏ, ở đó còn có cả thiết bị vận động ngoài trời và bàn đu dây.
Trì Ý chẳng hề do dự đi đến rừng cây nhỏ.
Ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống rừng cây, mặt trăng bị mây đen che phủ tỏa ra vài tia sáng nhu hòa, tạo thành một cảnh tượng u ám.
Cô mới bước vào rừng cây nhỏ vài bước, đã trông thấy một bóng người đứng dưới gốc cây đại thụ cách cô không xa. Cậu ta đứng quay lưng về phía cô, dáng người rất cao, cậu cất giọng hờ hững:
“Gọi tôi ra đây có chuyện gì?”
Bây giờ Trì Ý mới phát hiện dưới gốc cây còn có một bóng người nhỏ nhắn đang đứng, có vẻ là một nữ sinh.
Giọng nói của người kia lại vang lên, hàm chứa ý cười như có như không, ngữ điệu rất lạnh lùng: “Cậu nghiêm túc à?”
Không biết cậu ta lại nói gì nữa mà nữ sinh bụm mặt chạy đi.
Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, Trì Ý căng mắt nhìn cũng không biết đây là tiết mục tỏ tình bị từ chối hay là chia tay không thành.
Cô đứng im tại chỗ, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cũng may nam sinh kia không đứng ở đó nữa mà nhanh chóng rời đi.
Không cẩn thận thành người nghe trộm, Trì Ý thấy nhân vật chính đều đã đi hết, cô vừa định bước đi thì bị người ta vỗ vai, người đứng phía sau kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười hài hước:
“Bạn học, nhìn vẫn chưa đã nghiền à?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trì Ý cụp mắt, xoay lại ngẩng đầu lên, không phải nam sinh hôm qua thì là ai.
Thành phố Nam nhỏ thật, ở trường học mà cũng đụng phải cậu ta.
Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô gái đang đứng trước mặt, giật giật môi: “Là cậu à.”
Cái giọng điệu này.
Trì Ý không cảm xúc ‘ừ’ một tiếng, xoay người định rời đi, cô không tính ở lại ôn chuyện cũ.
Đột nhiên có một luồng ánh sáng lướt qua, soi rõ cả một khu, ngay sau đó một giọng đàn ông trầm trầm, mang theo cảm giác uy nghiêm vang lên.
“Ai đang đứng ở đấy, không phải thầy đã nói không được viện cớ trốn tiết tự học rồi ra rừng cây ngắm cảnh sao.”
Tiếng bước chân dẫm lên lá cây đã đến rất gần, Trì Ý không biết là ai đang nói, cô nghĩ mình không hề lén lút, vừa định quang minh chính đại bước ra ngoài thì cổ tay bỗng bị người kéo một cái, toàn thân bị dáng người cao lớn của Tiêu Chỉ Hàn che khuất.
“Em không đến phòng học mà đứng ở đây làm gì?”
Trì Ý sững sờ, đuôi mắt liếc thấy một bóng người mập mạp, nghe giọng nói có vẻ là giáo viên, hình như có quen với Tiêu Chỉ Hàn.
Tiêu Chỉ Hàn im lặng hai giây rồi ngẩng đầu quan sát bầu trời: “… Em ngắm cảnh.”
Trần Kim Thủy sững sờ, một lúc lâu sau mới tìm về giọng nói: “Đừng đứng lâu quá, ngắm hết cảnh thì về lớp đi.”
Trì Ý: “…”
Đêm nay trăng mờ sao thưa, trong rừng cây nhỏ toàn là bụi cây cao lớn, phong cảnh ở đâu ra.
Kịch bản này mà cũng diễn được.
Thấy Tiêu Chỉ Hàn không đáp lại, Trần Kim Thủy cũng không nói gì nữa, ông xoay người đi khỏi rừng cây.
Đi được vài bước, ông quay lại nhìn phương hướng Tiêu Chỉ Hàn rời đi, đưa tay dụi mắt. Chỉ trông thấy một bóng lưng, ông lắc đầu.
Kỳ lạ, sao khi nãy ông lại nghe thấy hai tiếng bước chân nhỉ?

Chú thích:

Bài thơ Tương tư – Vương Duy

Hồng đậu sinh nam quốc 
Xuân lai phát kỷ chi 
Nguyện quân đa thái biệt 
Thử vật tối tương tư.

Dịch nghĩa:

Hồng đậu mọc ở phương Nam
Mùa xuân về lại trổ ra vài cành mới
Xin chàng hái nhiều một chút và bỏ vào vạt áo
Vì vật này sẽ gợi lên bao nỗi tương tư.

Dịch thơ:

Nước nam sinh đậu đỏ 
Xuân về nở cành xinh 
Chàng ơi hái nhiều nhé 
Nhớ nhau tha thiết tình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: