Chương 39: Chỉ có một mình tớ

Trì Ý nói dứt câu, ngoại trừ Tiêu Chỉ Hàn vẫn đang kiểm tra xem Trì Ý có bị thương vì giẫm vỡ đồng hồ không thì những người còn ít nhiều đều cảm thấy kinh hãi.
Không ai ngờ người đến bắt trộm lại biến thành trộm.
Tay phải Đường Tư Kỳ buông thõng bên người, vô thức xoa ngón cái và ngón trỏ. Thấy được hành động nhỏ của cô ta, Trì Ý khẽ híp mắt.
Dù chỉ ở chung vài ngày ngắn ngủi, Trì Ý cũng có thể nhìn ra thói quen của Đường Tư Kỳ thông qua những công việc nhỏ ngày thường. Chẳng hạn như, lúc cô ta hoảng hốt sẽ vừa đi vừa xoa ngón tay để làm dịu cảm xúc.
Trì Ý nghĩ, bây giờ cô ta nhất định đang nghĩ lý do lấp liếm cho qua chuyện này.
Quả nhiên, Đường Tư Kỳ chỉ dùng mấy giây đã thoát khỏi trạng thái bối rối, nhìn Trì Ý với vẻ mặt mờ mịt vô tội, “Trì Ý, tớ không biết cậu đang nói gì. Đồng hồ của cậu không phải cậu đeo sao, liên quan gì đến tớ?”
Trì Ý bật cười, trầm giọng nói, “Tôi có đeo đồng hồ không, không phải cậu là người biết rõ nhất à? Lục chỗ của tôi, tìm thấy một cái đồng hồ giống hệt đồng hồ của tôi, lại còn được khắc chữ.”
Cô ngừng một lát, “Chữ này là do tự cậu khắc, trông rất thô. Đồng hồ hiệu ít nhất cũng có giá chín trăm một ngàn, trừ phi là khách có nhu cầu, chứ không thì chẳng có cửa hàng nào khắc chữ lên quai đồng hồ, thậm chí nếu tay nghề kém có thể làm hỏng quai đồng hồ.”
“Cậu tráo đồng hồ của tôi còn vu oan cho tôi trộm đồng hồ của cậu. Tôi hỏi cậu, cậu để đồng hồ của tôi ở đâu? Cậu nên biết, hành vi ăn cắp đồ vật có giá trị lớn có liên quan đến pháp luật.”
“Tôi đoán thử nhé, cậu nhìn thấy chìa khóa tôi để trên bàn, nên đã đi đánh một cái chìa khóa rồi bỏ đồng hồ của mình vào ngăn tủ của tôi. Sau đó thì sao? Cậu ném đồng hồ của tôi ở đâu?”
Đường Tư Kỳ như đang phải chịu một nỗi uất ức to lớn, liên tục lắc đầu, miệng thì lẩm bẩm, “Không phải, tớ không có…”
Dáng vẻ lảo đảo muốn ngã, như thể một giây sau nước mắt sẽ rớt xuống.
Hai mắt Đường Tư Kỳ đẫm lệ nhìn Tiêu Chỉ Hàn, còn Tiêu Chỉ Hàn chỉ lo cúi đầu, không biết nói nhỏ cái gì với Trì Ý, bị Trì Ý đẩy ra vẫn cười hì hì, người cô cứng lại, đột nhiên không biết phải nói gì.
Tất giống như một vở kịch chỉ có một vai diễn là cô, mà ánh mắt khán giả quan trọng nhất với cô lại không dừng trên người cô.
Trì Ý nhíu mày, khi nãy Đường Tư Kỳ còn là bạch liên hoa* luôn miệng phủ nhận, giờ đột nhiên trở nên kiên cường, cô trầm tư nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ Hàn đang nghịch ngón tay của mình rồi quay sang nhìn Đường Tư Kỳ đã ổn định cảm xúc.
Bạch liên hoa: hoa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.
“Cậu nói như vậy, có bằng chứng gì không? Đồng hồ của tớ xuất hiện trong ngăn kéo của cậu, tất cả đều là suy đoán của cậu, không đúng sao? Những lời cậu nói vào trưa hôm qua, tớ có thể trả lại cậu y nguyên.”
Vừa nãy, Ngô Ngữ và một nữ sinh khác đứng bên cạnh đã không nói nên lời. Các cô có thành kiến với Trì Ý, chủ yếu là do Đường Tư Kỳ vô tình hoặc cố ý dẫn dắt, nhưng tất cả những gì đang phát sinh ở trước mắt, đều không nghiêm trọng như những gì Đường Tư Kỳ đã nói. Trái lại là Đường Tư Kỳ nói xấu Trì Ý, bây giờ lại áp dụng hết lên người cô ta.
Trì Ý ồ một tiếng, rõ ràng không để Đường Tư Kỳ ở trong mắt, cô cầm điện thoại của mình lên, đứng dậy, gõ xuống mép bàn, “Tôi đoán thử nhé, cậu lấy đồng hồ của tôi rồi trực tiếp ném đi hay là giấu ở đâu rồi?”
Không đợi Trì Ý nói xong, Đường Tư Kỳ đã đáp trả cứng rắng, “Cậu cho rằng tôi lấy đồng hồ của cậu, vậy cậu cũng kiểm tra giường của tôi xem tôi có lấy không, nếu như không có…”
Đường Tư Kỳ vừa định nói nếu không có thì cậu phải xin lỗi, thì Trì Ý đã nhẹ nhàng mỉm cười, “Tôi có nói muốn kiểm tra giường của cậu à?”
Cô mở điện thoại, nhấn mấy cái trên màn hình, vừa nhấn vừa tùy tiện nói, “Quên không nói với cậu, anh họ của tôi là một nhà phát triển phầm mềm, anh ấy đã lắp một thiết bị định vị mini trên mặt đồng hồ của tôi.”
Trước đó là để phòng kẻ gian. Người bán hàng đột nhiên gọi đến, cô mới động tay chân trên đồng hồ, cài mấy phần mềm định vị trên điện thoại. Bởi vì lúc đầu không có chuyện gì xảy ra, Trì Ý mới yên tâm tháo đồng hồ xuống. Ai ngờ sẽ gặp phải loại chuyện này, hôm nay còn phát huy được tác dụng.
Người Đường Tư Kỳ cứng đờ, mặt mày biến sắc, trơ mắt nhìn Trì Ý bấm điện thoại, nói với Trần Vận ở gần nhất, “Trần Vận, cậu giúp tớ việc này được không? Cậu mở ngăn tủ đầu tiên bên phải ra, nhìn xem có đồng hồ ở trong không.”
“Không thể nào!” Đường Tư Kỳ hoảng hốt kêu lên. Trì Ý không nhìn cô ta, gật đầu với Trần Vận.
Không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, Trần Vận lấy cái đồng hồ ở bên trong ra, hơi buồn bực, “Trì Ý, sao đồng hồ của cậu lại ở trong ngăn tủ của tớ. Tớ không lấy đồng hồ của cậu.”
“Tớ biết, ” Trì Ý cười an ủi, “Có người bỏ vào chỗ của cậu, chờ đến lúc bị lộ sẽ hãm hại cậu giống như hãm hại tớ.”
“Đường Tư Kỳ, cậu lấy đồng hồ của Trì Ý, cậu còn gì để nói?”
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Ngô Ngữ và nữ sinh đứng bên cạnh Đường Tư Kỳ trừng mắt lườm Đường Tư Kỳ, giờ ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, chỉ làm trò cười cho người khác, hai người thương lượng với nhau trầm mặc đi ra ngoài.
Nếu như vừa nãy Đường Tư Kỳ vò mẻ không sợ rơi thì bây giờ cũng có hơi hướng lợn chết không sợ bỏng nước sôi, càng hoảng hốt thì ngược lại càng nhanh chóng trấn định, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ lời giải thích, “Tìm thấy đồng hồ trong ngăn tủ của cậu ta, cậu dựa vào cái gì mà vu vạ cho tôi. Ai trong các cậu nhìn thấy tôi bỏ đồng hồ vào ngăn tủ của cậu ta à?”
Cô quay đầu nhìn thoáng qua Trì Ý, “Sợ là không phải cậu ta lấy đồng hồ của cậu, mà là hai người các cậu bắt tay với nhau hãm hại tôi, vậy thì sao nào? Trì Ý, đồng hồ của tôi được tìm thấy trong ngăn tủ của cậu, dù nó là hàng thật hay hàng giả, đắt hay rẻ, đều không che giấu được hành vi ăn cắp của cậu.”
Tiêu Chỉ Hàn nghe không nổi nữa, mấy lời của bạch liên hoa, thực mẹ nó khiến người ta tức giận.
Cậu vừa định mở miệng thì Trì Ý đã kéo tay ngăn cậu lại, “Tiêu Chỉ Hàn, cậu ra ngoài trước đi. Chuyện nội bộ trong ký túc xá để tự bọn tớ giải quyết, một nam sinh như cậu ở đây không thích hợp.”
“Sao lại không thích hợp? Tớ ở đây làm chỗ dựa cho cậu.”
Trì Ý không đả kích ý tốt của Tiêu Chỉ Hàn, ngược lại nói, “Có mấy lời, nam sinh không thích hợp nghe. Hơn nữa, cậu lên đây khá lâu rồi, cậu không sợ dì quản lý xách chổi xông lên đuổi cậu à.”
Chuyện này Tiêu Chỉ Hàn vốn chẳng sợ. Trì Ý tốn một hai phút, nói hết nước mới đẩy được người ra khỏi ký túc xá, trong phòng chỉ còn lại nhóm bọn cô và hai nữ sinh làm chứng.
“Đường Tư Kỳ, ” Trì Ý dựa vào cửa, nhìn Đường Tư Kỳ gần như còng lưng xuống, “Đây xem như là tôi vì một khoảng thời gian làm bạn bè mà để lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho cậu.”
Cô khẽ cười, “Tiếp theo đây, tôi hi vọng cậu có thể chịu được. Dù sao, đã có gan làm thì phải có gan nhận.”
~~~~~~~~~~~~~
Trừ những người ở phòng 520 và hai nữ sinh khác, không có ai biết được chiều hôm đó Trì Ý đã làm gì, nói gì với Đường Tư Kỳ mà đến tối Đường Tư Kỳ đã đăng bài xin lỗi, thừa nhận mình hãm hại Trì Ý, kể cả việc cố ý kích động mọi người mắng chửi Trì Ý và đăng bài viết “Bạn cùng phòng của bạn tôi”.
Đúng vậy, người đăng bài viết kia chính là Đường Tư Kỳ.
Đại khái là tất cả mặt nạ đều bị vạch trần, đi trên đường, trong trường đều bị người khác chỉ trỏ, hoặc là không chịu được ánh mắt khác thường của người khác, Đường Tư Kỳ không đến lớp tự học hôm đó, ngày hôm sau liền chuyển trường.
Lúc Trần Phát Chi nói đến chuyện Đường Tư Kỳ chuyển trường, không khỏi nhắc lại chuyện một tập thể lớp phải yêu thương, đoàn kết lẫn nhau và những quy phạm đạo đức cơ bản.
Tiêu Chỉ Hàn ngồi dưới lớp, quay đầu nhìn Trì Ý, hơi tò mò, “Sao cậu làm được?”
“Cho cậu ta xem một đoạn video mà thôi.”
“Chỉ thế thôi?” Tiêu Chỉ Hàn không tin. Cậu đã được chứng kiến mức độ mặt dày của Đường Tư Kỳ.
Trì Ý gật đầu, không nói gì nữa.
Cô không nói cho Tiêu Chỉ Hàn biết, video mà cô cho Đường Tư Kỳ xem không phải video bình thường, mà là đoạn video quay lại toàn bộ quá trình cô ta lén lút mở ngăn tủ của cô rồi tráo đổi đồng hồ, đồng thời lấy đồng hồ của cô.
Chẳng ai ngờ rằng, ở mắt con búp bê mà Trì Ý treo trên tường có một cái camera giám sát, theo dõi 24/24, đồng thời phạm vi theo dõi của nó chỉ là bàn học và giường ngủ của cô, vừa hay quay lại dáng vẻ của Đường Tư Kỳ.
Thấy mọi chuyện đã bại lộ, Đường Tư Kỳ còn chưa kịp nói câu nào, Trì Ý đã ném ra một viên đạn, “Người đăng bài viết kia cũng là cậu đúng không?”
Nhìn thì có vẻ Trì Ý đang hỏi thăm, kì thực là dùng giọng điệu trần thuật.
Cô nói xong, trực tiếp đưa định vị IP mà người khác vừa gửi cho cô đến trước mặt Đường Tư Kỳ, “Tôi muốn nghe xem cậu còn gì để nói không nhưng không có, vậy thì tôi nói.”
Trì Ý bày ra hai lựa chọn trước mặt Đường Tư Kỳ, một là công khai thừa nhận sai lầm của mình đồng thời xin lỗi, hai là cô sẽ bàn giao cho cảnh sát xử lý. Sáu vạn nhân dân tệ, không phải con số nhỏ.
Đường Tư Kỳ gần như không suy nghĩ đã lựa chọn phương án trước. Trước khi rời đi, cô ta nói với Trì Ý một câu.
“Trì Ý, tôi ghét nhất dáng vẻ cao cao tại thượng bễ nghễ trên cao của cậu, giống như cậu rất giỏi, nhưng kỳ thật cậu cũng chẳng có cái ghê gớm, chẳng qua Tiêu Chỉ Hàn vừa hay thích cậu mà thôi.”
Cô ta xem nhẹ tất cả, trong tiềm thức coi hành động lần này của Trì Ý là do Tiêu Chỉ Hàn đứng đằng sau.
“Tôi chờ mong có một ngày, cả thế giới đều chán ghét cậu, kể cả Tiêu Chỉ Hàn.”
Nghĩ đến câu này, Trì Ý quay đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn, vô cùng nghiêm túc hỏi, “Cậu chán ghét tớ à?”
Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày, hơi nghi hoặc, cậu không hiểu sao Trì Ý lại hỏi vấn đề này.
Trì Ý cân nhắc từ ngữ, đổi sang câu khác, “Sẽ có một ngày cậu chán ghét tớ à?”
Bây giờ Tiêu Chỉ Hàn thích cô, nhưng sau này thì sao. Tình cảm của thiếu niên giống như một cơn gió, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thậm chí chỉ vì một câu nói, một hành động, một người là có thể đảo ngược thành chán ghét.
“Cậu nghĩ gì thế?” Nhân lúc Trần Phát Chi cúi đầu lật sách, Tiêu Chỉ Hàn vươn tay xoa nhẹ mái tóc cô, khẽ hỏi.
“Không có ngày như thế, Tiêu Chỉ Hàn rất thích Trì Ý, vĩnh viễn chỉ thích một mình Trì Trì.”
Trì Ý không kiềm chế được tin tưởng cậu.
Vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn rất nghiêm túc, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả lúc tỏ tình với cô ở dưới ký túc xá nữ, như thể cậu thật sự nói được làm được, vĩnh viễn chỉ thích một mình cô.
Không hiểu sao Trì Ý đột nhiên mở miệng, “Nhũ danh của tớ là Nhung Nhung, người nhà tớ cũng gọi tớ là Nhung Nhung, không phải Trì Trì.”
Tiêu Chỉ Hàn sững sờ, mấy giây sau bả vai cậu run run, bật cười thành tiếng.
“Nhưng tớ vẫn thích gọi là Trì Trì.”
“Có rất nhiều người gọi cậu là Nhung Nhung, nhưng chỉ có một mình tớ gọi cậu là Trì Trì, đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: