Chương 33: Chủ nghĩa Trì Trì tối cao

Trong lớp có đủ loại tiếng ồn, có tiếng thảo luận bài tập còn cả tiếng chơi game. Ở trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, Trì Ý lại nghe rõ từng câu từng chữ mà Tiêu Chỉ Hàn nói.
Trì Ý cảm thấy vấn đề nằm ở cách nói chuyện của Tiêu Chỉ Hàn chứ không phải do đầu óc cô đen tối. Những lời cậu nói ra luôn làm cho người ta có cảm giác nó có ý nghĩa khác.
Nhìn thì có vẻ cậu đang bình luận mình bị chơi hỏng, nhưng nhìn ánh mắt và nghe thấy ý cười trong giọng nói của cậu, Trì Ý lại hiểu thành ý khác.
Tiêu Chỉ Hàn không chỉ nói một câu đó, mà cậu còn cắn khăn tay ngồi ở đầu giường, vẻ mặt mong chờ được sủng hạnh, bĩu môi nói, “Đại gia mau đến đây, toàn thân nô gia đều là của người, người muốn chơi thế nào cũng được, chơi hỏng cũng không sao.”
Ọe, mẹ nó buồn nôn quá…
Trì Ý cảm thấy buồn ói vì những tưởng tượng của mình, cô khôi phục lại ánh mắt tỉnh táo, nhìn Tiêu Chỉ Hàn, giọng nói vô cùng lãnh đạm, “Cậu không cần mặt mũi à?”
Không.
Thực chất cậu là một người cợt nhả từ trong xương, không hề biết xấu hổ.
Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên, “Tớ thích cậu còn cần mặt mũi làm cái gì?”
“Cậu đừng nói thế.”
Nhìn vẻ mặt đắn đo của Trì Ý khi nói lời này, Tiêu Chỉ Hàn còn tưởng là cô xấu hổ, ai dè vừa đảo mắt đã nghe cô nói.
“Nói thật, hình như tớ và mặt không thể tồn tại song song. Phiền cậu trước khi mở miệng nhớ thêm tiền tố vào, là mặt của cậu, bị cậu vô tình ném bộp xuống đất, sau đó cậu biến thành người không có mặt. Đừng có thêm tên tớ vào, chúng ta không thể đánh đồng với nhau, tránh quần chúng hóng hớt không biết sự thật lại hiểu lầm.”
Trì Ý miêu tả vô cùng sinh động khiến bản thân Tiêu Chỉ Hàn cũng mơ hồ sinh ra ý nghĩ, có phải mặt của mình thực sự rớt xuống đất không, cậu vô thức giơ tay sờ soạng mặt của mình.
Mặc dù cậu chỉ cần Trì Ý không cần mặt, nhưng nếu ngay cả gương mặt đẹp trai cũng bị mất, mẹ nó vậy thì cậu mất cả chì lẫn chài.
Cũng may là vẫn còn.
Sau khi Tiêu Chỉ Hàn cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Mấy giây sau cậu mới nhận ra có gì đó không đúng, chuyện hai người họ đang thảo luận chẳng có nửa xu quan hệ với mặt của cậu, Trì Ý đang đảo lộn trắng đen.
Tiêu Chỉ Hàn mang theo khí thế hung hăng định ép hỏi Trì Ý, ai ngờ Trì Ý đột nhiên dậm chân, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu nghiêm trang, “Cậu nghe thấy gì không?”
“Cái gì?” Tiêu Chỉ Hàn không kịp phản ứng.
“Mặt của cậu rơi xuống đất bị tớ giẫm một cái nát bét, tớ không muốn nói chuyện với người quái dị không có mặt. Cậu về tu sửa lại mặt mình rồi đi rồi đến nói chuyện với tớ.”
Trì Ý nói xong, thấy Tiêu Chỉ Hàn định mở miệng muốn nói gì đó, cô vươn hai tay ra bưng mặt Tiêu Chỉ Hàn, “Ngoan.”
Tiêu Chỉ Hàn bị cô mê hoặc, ngu ngơ để mặc Trì Ý xoay mặt mình về hướng khác.
Cậu nhìn chằm chằm sách bài tập mở ra đặt trên bàn, lỗ tai dần dần ửng đỏ.
Cô vợ nhỏ của cậu đáng yêu quá!
Sao cô có thể dịu dàng đến thế!
Tiêu Chỉ Hàn vô cùng hưởng thụ giọng điệu dỗ dành của cô.
Nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn có vẻ đang ngẩn người nhưng cuối cùng cậu cũng an tĩnh, Trì Ý thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dưới bàn, cô vô thức xoa đầu ngón tay của mình, dường như còn cảm nhận được nhiệt độ của cậu đọng lại trên đầu ngón tay.
Nhịp tim tăng tốc nhanh chóng, nhất là lúc cô bưng mặt của cậu nhỏ giọng dỗ dành, Trì Ý còn sợ khoảng cách giữa hai người quá gần, không biết Tiêu Chỉ Hàn có nghe rõ tiếng tim đập như trống của cô không.
Giữa tháng mười một, dự báo thời tiết cả ngày đưa tin dự báo mưa đá và tuyết rơi, nhưng lần nào cũng dự đoán sai. Đã mấy ngày trôi qua vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng bông tuyết.
Vào giờ tự học buổi tối, những cơn gió lớn gào thét ngoài cửa sổ, cửa sau mở rộng, gió lạnh ùa vào phòng học.
Hai tuần sẽ đổi chỗ ngồi một lần, nhưng bởi vì bàn của Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý là bàn được thêm vào, chiếm cứ góc vắng của tổ bốn, cộng thêm ở đằng sau không còn chỗ cho những tổ khác, thành ra chỗ ngồi của bọn họ gần như được cố định.
Chân Trì Ý dài, lúc ngồi xuống ống quần sẽ co lên một đoạn, để lộ cổ chân gầy nhỏ và mắt cá chân. Nhận ra mắt cá chân của mình dần lạnh buốt, Trì Ý hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn sang bên cạnh.
Phía sau tổ hai và tổ ba có một lối đi nhỏ nên cơn gió lạnh không hề gặp trở ngại, vượt qua hai chân đang gác lên chân bàn của Tiêu Chỉ Hàn, ùa thẳng vào mắt cá chân của Trì Ý.
Trì Ý cúi người, giơ tay sờ mắt cá chân của mình, lòng bàn tay mang theo chút hơi ấm vừa chạm vào mắt cá chân lạnh buốt, ngón tay đã không chịu được cái lạnh, lập tức rụt lại.
Ngay sau đó toàn thân đều cảm thấy lạnh.
Nhìn Tiêu Chỉ Hàn có vẻ đang làm việc của mình, nhưng thực tế cậu đang chú ý từng hành động của Trì Ý, tự nhiên cũng nhìn thấy mắt cá chân lạnh buốt tím tái của cô.
“Uông Bác, ” Tiêu Chỉ Hàn gọi nam sinh ngồi gần cửa sổ, thu hút sự chú ý của không ít người. Cậu phớt lờ bọn họ, sai cậu ta, “Đóng cửa sau lại.”
Bởi vì trong lớp có nhiều người nên không khí nóng bức như lò lửa, cửa sau cũng là do Tiêu Chỉ Hàn mở ra khi nãy. Bây giờ nghe Tiêu Chỉ Hàn nói vậy, mặc dù Uông Bác hơi khó hiểu nhưng cậu vẫn đứng dậy đóng cửa.
Tận mắt nhìn thấy cửa sau được đóng vào, Tiêu Chỉ Hàn mới quay đầu nhìn Trì Ý.
“Trì Ý, cậu lạnh à?” Cậu hỏi xong thì cởi áo khoác của mình ra, ném vào trong ngực cô, “Cậu mặc vào hoặc là đắp lên đùi đi.”
Trì Ý nhíu mày, cầm áo khoác lên định trả lại cậu, “Cậu không lạnh à?”
“Trì Ý, tớ còn tưởng rằng cậu rất thông minh, không ngờ cậu ngốc như vậy. Thời tiết trở lạnh cũng không biết mặc thêm quần áo.” Tiêu Chỉ Hàn hỏi một đằng trả lời một nẻo, cậu nhận lấy áo khoác Trì Ý trả lại, không nói hai lời mở nó ra phủ lên lưng cô.
Mùi hương xà phòng nhàn nhạt, mùi khói thuốc mát lạnh không hề nồng nặc, xen lẫn hơi thở ấm áp của cậu dần bủa vây quanh người cô.
“Giơ tay.”
Tiêu Chỉ Hàn mặc áo len màu đậm ở bên trong, Trì Ý thấy cậu hình như không lạnh, cô cũng không làm kiêu, bình tĩnh nói, “Để tớ tự mặc.”
Trước mặt hơn năm mươi con người trong phòng học, cô bị Tiêu Chỉ Hàn xem như một đứa bé không thể tự lo liệu cho bản thân mình, Trì Ý tự nhận da mặt mình không có dày đến vậy.
Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô chăm chú, cậu nhận ra cô không được tự nhiên nên không ép buộc cô, nhưng trong lòng đột nhiên nổi lên tâm tư trêu ghẹo.
Cậu cúi đầu ghé sát người cô, “Cậu xấu hổ hả?”
Trì Ý giật áo khoác trong tay Tiêu Chỉ Hàn, nhỏ giọng nói cám ơn rồi mới bắt đầu phản bác, “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ xấu hổ? Tớ có đỏ mặt à? Cậu nhìn thấy mắt tớ lấp lánh ánh sao à? Cậu nghe thấy tiếng tim tớ đập loạn nhịp như con hươu đang chạy hả?”
Cô nói xong còn liếc xéo cậu, vô cùng hờ hững, “Hoang tưởng là bệnh, đề nghị cậu sớm đi chữa bệnh đi.”
Đối với chuyện mình nói một câu Trì Ý đáp trả mười câu, đồng thời phê phán cậu không chút lưu tình, Tiêu Chỉ Hàn đã tập mãi thành thói quen.
Nghe cô nói vậy, cậu cũng không giận, chỉ mỉm cười, “Cậu không biết tớ đang ảo tượng về cậu à?”
Trì Ý cảm thấy từ sau đêm đó Tiêu Chỉ Hàn trở nên không bình thường, giống như cậu bị kích hoạt mở cái công tắc mà mình không muốn cho ai biết.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua lớp học đang reo hò ầm ĩ trong giờ giải lao, lấy điện thoại để trong cặp sách ra, mở Wechat tìm nhật ký trò chuyện với Tiêu Chỉ Hàn, đổi ba chữ “Tiêu Chỉ Hàn” thành “Tiêu vô diện” ở ngay trước mặt cậu.
Ngay cả câu không biết xấu hổ cô cũng chẳng buồn nói, trực tiếp định nghĩa cậu như vậy.
Tiêu Chỉ Hàn bật cười, giọng nói vui vẻ, “Cậu đặt tên thân mật cho tớ à! Nghe hay lắm.”
Trì Ý: “…”
Cô đã bó tay toàn tập với người này rồi.
Cảnh giới không biết xấu hổ đã đạt đến đỉnh cao.
Tiêu Chỉ Hàn cũng lấy điện thoại ra, bấm phím cạch cạch, sau đó đưa đến trước mặt Trì Ý.
Trì Ý nhận ra ảnh chân dung của mình, nhưng cái tên chú thích trên đó…
Chủ nghĩa Trì Trì tối cao.
“Thế nào?” Tiêu Chỉ Hàn cười hì hì, “Thích không?”
Trì Ý lườm cậu, mạnh miệng nói, “Ai thích?”
Khóe môi cô hơi cong cong nhưng rất nhanh đã thu liễm, dáng vẻ hơi ghét bỏ, “Làm gì có ai đặt tên Wechat dài như cậu, khó nghe muốn chết.”
“Khó nghe lắm à?” Tiêu Chỉ Hàn ghé vào sát hơn, “Trì Trì là cái tên hay nhất mà tớ từng nghe.”
“Tiêu Chỉ Hàn.” Trì Ý đột nhiên hô lên.
Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến Tiêu Chỉ Hàn cũng vô thức nghiêm chỉnh theo, vẻ mặt khó hiểu hỏi, “Sao thế.”
“Có phải cậu giấu tớ, lén lút báo danh vào trường luyện thi nào đúng không?”
Nếu không thì sao đột nhiên biết cách ăn nói thế, câu nào cũng là lời âu yếm ngọt ngào.
Cô chưa nói xong, Tiêu Chỉ Hàn đã hiểu được ý của cô.
“Có một số chuyện, ” Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói mang theo ý cười, “Sau khi gặp được người mình thích sẽ vô sự tự thông*.”
Vô sự tự thông: không thầy cũng tự thông tỏ.
Lần đầu tiên Trì Ý không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chỉ Hàn.
Nghe cậu nói rồi lại bị cậu nhìn như vậy, cô cảm thấy trong người như có một dòng điện chạy từ sợi tóc đến mũi chân, kích thích tạo thành cơn nóng bức.
Thậm chí toàn bộ cơ thể cô đều không giống với chính mình.
Chợt phía trước có người hô lên, “Tuyết rơi.”
Sau đó là cả lớp, thậm chí cả khối thét lên vui sướng.
Cửa sổ được mở ra, từng bông tuyết trắng tinh bay vào trong.
Trì Ý rời mắt, không đối mặt với Tiêu Chỉ Hàn nữa, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Những cột đèn đường trên con đường nhỏ ở cách đó không xa tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, làm nền cho những bông tuyết nhỏ bay bay.
Còn có thể nhìn thấy tòa nhà khối mười hai im phăng phắc ở phía đối diện, dường như đang nói, “Bọn nhãi lớp mười một này, tuyết rơi thôi mà cũng hét lên sung sướng thế.”
Trì Ý nhìn xuất thần một lát, vừa định ngồi thẳng người, thân thể đột nhiên cứng đờ.
Bàn tay kia dường như mang theo ma lực, cảm giác cứng ngắc từ mắt cá chân lan ra toàn thân truyền đến đỉnh đầu.
Đầu óc Trì Ý trống rỗng.
“Mắt cá chân cậu lạnh quá,” Tiêu Chỉ Hàn hơi xoay người, tay trái nắm cổ chân Trì Ý, nhiệt độ nóng hổi truyền qua làn da, khiến làn da lạnh buốt của cô trở nên ấm áp.
“Tớ ủ ấm cho cậu.”
Hai tay Trì Ý đặt trên bàn, giật giật chân muốn rút chân khỏi tay cậu, ai ngờ nhìn Tiêu Chỉ Hàn có vẻ cầm lỏng lẻo, nhưng thực tế cậu lại dùng không ít lực.
Cậu gục đầu xuống nhìn mắt cá chân của cô, đầu lưỡi khẽ cọ vào răng hàm, đột nhiên bật cười thành tiếng.
Trì Ý có một dự cảm xấu.
Cô không kịp bảo Tiêu Chỉ Hàn ngậm miệng không được nói gì, giọng của cậu đã truyền vào tai cô.
“Trì Trì không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, mà bàn chân nhỏ cũng rất xinh xắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: