Chương 29: Tối nay ăn cá
“Trì Ý, cậu nghĩ gì thế?” Thấy Trì Ý đứng im không động đậy, Trần Vận quay đầu gọi, cắt ngang suy nghĩ của Trì Ý.
Trì Ý hả một tiếng, thoát khỏi trạng thái thất thần, ôm thùng giấy đuổi theo bước chân của cô bạn, chậm rãi đi về ký túc xá.
Vừa nãy cô đang suy nghĩ về hai câu mà Tiêu Chỉ Hàn nói nhỏ với cô.
Trong nháy mắt đó, cô có nghĩ ra rất nhiều lời phản bác cậu, nhưng một câu cũng không thốt ra được. Cổ họng như bị câm, ngơ ngác há hốc miệng, để mặc cậu đẩy thùng giấy vào lòng mình.
Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện, Trì Ý biết mình phải lập tức ngăn cản nó, thế nhưng trong lòng cô có một giọng nói thuyết phục cô: Mặc kệ đi, mặc kệ đi.
“Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn chắc chắn là thích cậu rồi.” Trần Vận ôm giúp cô con Doraemon cao hơn một mét, dọc đường thu hút ánh mắt của rất nhiều người, cười trộm ghé sát vào tai Trì Ý nói.
Trì Ý: “…”
Thấy Trì Ý im lặng, Trần Vận không biết cô đang nghĩ gì, chỉ nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình.
“Cậu nhìn đi, hôm trước cậu đăng Wechat nói muốn có một con Doraemon thì hôm sau người ta đã đưa tới, mà không chỉ một con. Hành động này rất không bình thường, càng chưa nói người làm chuyện này là Tiêu Chỉ Hàn.”
“Trì Ý, cậu vừa mới chuyển đến nên không biết, toàn khối ít nhất phải có một nửa nữ sinh thích Tiêu Chỉ Hàn, người nào không thích thì cũng chỉ vì thành tích của cậu ấy quá kém, Nhắc đến Tiêu Chỉ Hàn có ai mà không ôm tâm tình thiếu nữ, những người gan lớn đã sớm bất chấp chạy đi thổ lộ với cậu ấy rồi. Tốt hơn một chút thì được Tiêu Chỉ Hàn chính miệng từ chối, những người khác thì ngay cả cái liếc mắt cũng không có.”
Nhưng Trì Ý vẫn chưa quên lời hai người họ nói lúc trước.
Tuy nói bây giờ quan hệ giữa hai người tốt lên đôi chút, nhưng nó cũng không thể hiện cái gì.
Đối với những lời của Trần Vận, Trì Ý chỉ xem chúng là những lời nói giỡn, nghe chứ không để bụng.
Dù trong lòng cô có chút nghi hoặc và chút mất mát.
Theo thường lệ, chiều thứ hai sẽ có hai tiết Địa Lý khô khan.
Giáo viên Địa Lý tên là Địa Trung Hải, ông mặc âu phục màu đen, đứng trên bục giảng giảng về bản đồ thế giới, ở dưới lớp không có mấy người chăm chú lắng nghe.
“Địa hình của Châu Phi…”
“Cmn…”
Hòa cùng giọng nói trên bục giảng là những tiếng ồn ào nho nhỏ phát ra từ tổ một nằm gần cửa ra vào.
Những người ngồi đằng trước liên tục quay đầu nhìn ra phía sau, nam sinh thì ngược lại ngồi phía sau đong đưa chân, không biết đang trêu chọc cái gì.
Địa Trung Hải dừng giảng bài, nhìn sang.
Cũng không biết nhìn thấy cái gì, ông bật cười, “Các em nhìn đi, ngay cả chó cũng chạy vào lớp ta nghe giảng bài.”
Dưới lớp có người nghịch ngợm đáp lại lời ông, “Bởi vì thầy giảng bài rất hay.”
Cả lớp cười ầm lên.
Trì Ý không cười, vẻ mặt căng thẳng quay đầu nhìn xuyên qua người Tiêu Chỉ Hàn, tầm mặt dừng ở gần cánh cửa.
Chỉ thấy ở dưới gậm bàn gần cánh cửa có một con chó lớn màu đen đang ngồi xổm trên mặt đất, lè lưỡi thở phè phè, cái đuôi khẽ đong đưa, trợn tròn mắt nhìn khắp nơi.
Không ít người bị hành động đáng yêu của con chó trêu trọc, thậm chí còn có người lén lút cầm điện thoại chụp hình, quay video.
Phát hiện hành động của Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn cứ nghĩ là Trì Ý là đang nhìn mình, quay đầu nhìn sang thì thấy ánh mắt của Trì Ý vốn không dừng trên người cậu, mà là nhìn về phía cánh cửa.
“Nó rất ngoan, cứ để nó ngồi đó nghe giảng bài đi, chúng ta tiếp tục nào.”
Địa Trung Hải vừa nói xong thì con chó xoay đầu, không biết nó nhìn thấy cái gì, mà cất bước đi về phía tổ bốn nằm trong góc vắng, nhằm thẳng hướng Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý mà đi.
Mắt thấy con chó cách mình càng ngày càng gần, Trì Ý không nhịn được, hai tay ôm đầu gối giẫm lên ghế, nhanh chóng co thành một cục.
Cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một con vật, chính là người bạn trung thành nhất của con người.
Bất cứ ai bị chó đuổi theo vào năm bảy tám tuổi, lúc suýt bị nó cắn trúng, may mắn trốn vào lòng người lớn mới tránh thoát được, ít nhiều đều để lại bóng ma tâm lý.
Tiêu Chỉ Hàn không ngờ Trì Ý lại sợ chó, cậu buồn cười nhưng không dám cười. Cậu sợ chọc giận Trì Ý thì mối quan hệ vừa mới dịu đi đôi chút của bọn họ sẽ tan biến như một cơn gió.
Đùi phải của cậu còn đang đặt ngoài bàn, ngón tay để trên đùi không biết có ý đồ gì, nhìn con chó ở gần bọn họ, chợt hỏi, “Trì Ý, cậu sợ chó à?”
Trì Ý im lặng không trả lời, cô không đoán ra Tiêu Chỉ Hàn có ý gì, chỉ nhìn chằm chằm con chó.
Dưới cái nhìn chăm chú của Trì Ý, con chó cuối cùng lựa chọn ngồi xuống cạnh ống quần Tiêu Chỉ Hàn.
Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, chân còn chưa buông xuống thì thấy con chó mới an phận được mấy giây lại đứng lên, nhìn động tác có vẻ muốn đi đến góc tường chỗ cô.
Trì Ý nhịn không được, đẩy Tiêu Chỉ Hàn một cái, nói nhỏ.
“Bạn cùng bàn, cậu có thể đuổi con chó đi được không?”
Tiêu Chỉ Hàn không nhúc nhích, cũng không nói gì.
Mắt thấy con chó sắp đi vòng qua chân Tiêu Chỉ Hàn đến chỗ mình, sợ Trì Ý bị dọa thật, Tiêu Chỉ Hàn duỗi hai chân ra, giam con chó giữa hai chân của mình, cậu nhìn Trì Ý, “Bạn cùng bàn cũng đã gọi, cậu không nói mấy lời dễ nghe được à?”
Cậu nhướng mày, chờ mấy phút vẫn không nghe thấy tiếng Trì Ý vang lên, cậu giả vờ nhấc chân, định thả con chó ra.
Trì Ý quýnh lên, lập tức túm tay áo Tiêu Chỉ Hàn, “Không phải cậu đã nói mọi chuyện đã có cậu ở đây à?”
Thấy Tiêu Chỉ Hàn thờ ơ, cái miệng ngọt ngào của Trì Ý lập tức tuôn ra những lời tán dương, “Cậu đẹp trai như vậy, chắc chắc lòng dạ cũng hiền lành. Giữa bạn cùng bàn phải có sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Bây giờ bạn cùng bàn của cậu gặp khó khăn tại, cậu nên chìa tay chi viện mới đúng.”
“Anh, anh là người tốt nhất trên đời, em thích anh nhất…”
Lúc đầu trong lòng Tiêu Chỉ Hàn vốn không hề có một gợn sóng, nghe thấy Trì Ý khen mình, cậu cũng không có cảm giác gì. Dù sao đây chỉ là những lời bất đắc dĩ mà cô nói ra trong tình huống khẩn cấp.
Nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng, cậu cảm thấy như có một dòng điện chạy qua trái tim mình khiến người cậu tê dại.
Thậm chí, cơ thể không khống chế được nổi lên chút phản ứng.
Nếu không phải đang ở trong phòng học, không sợ Trì Ý bị khó xử, cậu nghĩ mình chắc chắn không khống chế nổi mà đưa tay nhéo cằm Trì Ý, bắt cô nói lại mấy lần những lời cậu thích nghe.
Mẹ nó, nũng nịu thế này, mẹ nó dù nó là giả, nghe được cũng cảm thấy hạnh phúc, sung sướng.
Tay Tiêu Chỉ Hàn nắm thành nắm đấm, đặt dưới môi ho nhẹ một tiếng, che giấu vẻ mất tự nhiên của mình.
Cậu đẩy ghế về phía sau, cúi đầu nhìn chú chó đang cuộn đuôi ở dưới chân mình, trong lòng thầm cám ơn nó tám trăm lần. Thậm chí cậu còn đang có nghĩ hay mình giả vờ thả lỏng chân, để con chó chạy đến chỗ Trì Ý.
Như thế, Trì Ý có lẽ sẽ bổ nhào vào người cậu.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cậu biết mình không làm thế được, cô thật sự rất sợ hãi, cậu không dám đùa giỡn với cô.
Trì Ý chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Chỉ Hàn và con chó ngồi giữa hai chân cậu.
Sau đó cô thấy Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu, quay lưng về phía cô, tập trung nói vài lời với con chó.
“Tao nói này, mày bị làm sao thế? Bạn cùng bàn của tao vừa xinh đẹp lại đáng yêu, sao mày lại dọa cô ấy?”
Phương Vũ Thành ngồi phía trước không nhịn cười nổi.
Mẹ nó, dính vào yêu đương thì não nam sinh nào cũng không bình thường thế này à?
Trì Ý ngơ ngác nhìn cậu.
Không phải chứ, cô bảo cậu đuổi chó đi, cậu lại nói chuyện với nó là có ý gì, chẳng lẽ chó nghe lời cậu nói, tự chạy đi à?
Dù nghĩ thế nhưng đồng thời trong lòng Trì Ý cảm thấy hơi buồn cười.
Hình như cậu càng ngày càng đáng yêu.
Tiêu Chỉ Hàn nói xong, rút áo khoác đồng phục từ trong ngăn bàn ra, ôm con chó nằm chổng vó chẳng chút dịu dàng.
Cả lớp trợn to mắt nhìn cậu, Địa Trung Hải cũng không lên tiếng ngăn cản.
Chú chó ở trong ngực cậu sủa gâu gâu liên tục, Tiêu Chỉ Hàn bước đi nhanh chóng.
Chờ đi đến cổng, cậu mới bỏ con chó xuống, giơ tay sờ đầu nó, mặc kệ nó nghe hiểu hay không hiểu, mở miệng nói.
“Mặc dù tao ôm mày ra không được tử tế cho lắm, nhưng mày cũng không thể trách tao, ai bảo mày hù dọa bảo bối nhỏ của tao.”
Tiêu Chỉ Hàn nói rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu mỉm cười, móc trong túi áo ra một cây xúc xích mà hồi sáng cậu đổi bằng tiền thừa lúc mua sữa. Cậu xé vỏ rồi đặt trong lòng bàn tay, đút cho con chó ăn.
“Mày phải nhớ kỹ hôm nay tao cho mày ăn đấy, sau này mà đến đây thì nhớ đến tìm tao.”
“Tao còn phải trông cậy vào mày, giúp tao nghe thấy tiếng anh của cô ấy.”
Thấy Tiêu Chỉ Hàn đi mãi chưa về, người ngồi cạnh cửa sổ không nhịn được lén lút thò đầu ra ngó nghiêng.
Không ngờ nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn cúi người, khóe môi hàm chứa ý cười, vuốt lông con chó, bọn họ cảm thấy mê man.
Chưa ai từng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng dễ nói chuyện của Tiêu Chỉ Hàn.
Không ngờ sự dịu dàng này lại dành cho một con chó.
Sau khi Tiêu Chỉ Hàn quay lại lớp, Trì Ý vô cùng biết ơn cậu, móc ra một túi kẹo, đẩy đến trước mặt cậu, “Bạn cùng bàn, vừa nãy cám ơn cậu.”
“Không gọi anh nữa à?” Cậu quay đầu nhìn cô, ý tứ sâu xa, “Tớ đã nói chỉ cần cậu gọi một tiếng anh, tớ sẽ làm rất nhiều việc vì cậu.”
“Vậy nên, về sau có chuyện gì, cậu nhớ phải nói mấy lời dễ nghe. Biết chưa?”
Trì Ý nghẹn họng.
Cô cảm thấy mình phải làm cái gì đó, không thể để Tiêu Chỉ Hàn kiêu ngạo như vậy. Nhưng vừa qua cầu đã rút ván, hình như không được tử tế cho lắm.
Địa Trung Hải đứng trên bục giảng vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, “Nhìn xem, chú chó hiếu học đã hù dọa Ăn Cá* của chúng ta, Có lẽ một lớp học không dung được hai đại học bá. Được rồi, tiếp tục học bài nào.”
Tên của Trì Ý (迟意) phát âm là Chí yì, nhưng Địa Trung Hải nói nhầm thành 吃鱼 (chī yú) nghĩa là ăn cá.
Mọi người ngồi dưới lớp nghe ông nói vậy đều cảm thấy buồn cười.
Tiếng phổ thông của Địa Trung Hải không được chuẩn, thường xuyên gọi sai tên người khác, vậy nên lúc dạy học ông không đặt câu hỏi cho học sinh.
Ai ngờ, ông lại gọi nhầm tên Trì Ý thành “Ăn cá”.
Chuyện này buồn cười chết mất.
Tiêu Chỉ Hàn cũng không nhịn được nhếch môi, quay sang nhìn Trì Ý.
Trì Ý cúi đầu, vờ như không nghe thấy. Nhưng vừa trải qua chuyện con chó, còn bị Địa Trung Hải gọi nhầm tên, trong lòng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.
Đặc biệt là sau khi tan học, Phương Vũ Thành lại vô tình nhắc đến.
Phương Vũ Thành vừa chơi game vừa quay đầu hỏi, “Hàn ca, tối nay chúng ta ăn gì? Tớ nghe nói bên Lục Viên mới ra món mới.”
Tiêu Chỉ Hàn vốn không thèm để ý đến câu hỏi của cậu ta, cậu nhìn Trì Ý một lát, đột nhiên mở miệng, “Còn ăn gì nữa, tối nay ăn cá.”
Trì Ý luôn cảm thấy lời của cậu không hề có ý tốt.
Nhưng vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn rất bình thường, không giống như đang trêu đùa cô, Trì Ý đành giả vờ như không nghe thấy.
Trước giờ tự học buổi tối, lớp trưởng dẫn vài người đi ra ngoài trường lấy đồng phục lớp.
Lúc mở ra, Trì Ý ướm thử lên người mình, bộ đồ hơi rộng.
Phương Vũ Thành cũng mở ra giúp Tiêu Chỉ Hàn, đồ của Tiêu Chỉ Hàn hoàn toàn đối lập với cậu, cậu không nhịn được nói, “Hàn ca định xây pháo đài ở bên trong à? Đồ rộng thế này…”
Nếu là lúc trước, cậu biết chắc Tiêu Chỉ Hàn sẽ không mặc đồng phục lớp. Nhưng bây giờ, không ngăn được Trì Ý mặc.
“Quần áo này rộng quá. Cậu có biết nó giống cái gì không? Giống như quần áo của những gia đình nghèo năm, sáu mươi trước. Họ thường mua quần áo size lớn, đứa lớn nhất mặc xong đến đứa thứ hai mặc, đứa thứ hai mặc xong thì đến đứa thứ ba, đứa thứ ba…”
Lời này rất kỳ dị.
Trì Ý suýt nữa không kiềm chế được, nói tiếp đứa ba xong đến đứa thứ tư, cứ thế tuần hoàn. Nhưng vì chuyện đuổi chó lúc chiều, Trì Ý không nhịn được bênh vực Tiêu Chỉ Hàn, cô có chút ghét bỏ nhìn Phương Vũ Thành.
“Nghe cậu nói đã biết cậu không có văn hóa. Cậu có biết phong cách thịnh hành bây giờ là gì không? Có biết loại quần áo rộng thùng thình như thế này gọi là phong cách boyfriend* không? Bây giờ Tiêu Chỉ Hàn mặc, sau này không mặc nữa có thể đưa cho bạn gái mình mặc. Đây gọi là tận dụng tối đa tác dụng của đồ vật!”
Phong cách boyfriend là phong cách thời trang nữ với hơi hướng nam tính và mạnh mẽ.
Tiêu Chỉ Hàn vừa đi rửa tay về, đã thấy trên bàn mình có bộ đồng phục lớp đã được mở ra. Trì Ý đang ngẩng đầu nói gì đó với Phương Vũ Thành, khiến cậu ta sửng sốt.
Sau khi cậu ngồi xuống, đầu tiên là nhìn Trì Ý rồi mới nhìn Phương Vũ Thành, “Các cậu đang nói gì đó?”
“Hàn ca, ” Phương Vũ Thành cười hì hì nói, “Bọn tớ vừa nói về đồng phục của cậu. Trì Ý nói đồng phục của cậu là phong cách boyfriend, sau này có thể đưa cho bạn gái cậu mặc.”
Tiêu Chỉ Hàn nghe xong, khóe môi cong lên, giơ hai ngón tay kéo đồng phục trên bàn, khoa tay múa chân trên người Trì Ý.
Quả thực rất rộng, cậu gật đầu, “Bạn gái của tớ mặc vào chắc chắn rất đẹp.”
“Đúng vậy,” Phương Vũ Thành hiểu ý cậu, cười bỉ ổi, “Thế đã là gì, không mặc gì càng đẹp hơn. Vô cùng thuận tiện làm chút việc xấu.”
“À, ” Trì Ý ngẩng đầu lườm Phương Vũ Thành, “Cậu có thấy đầu cậu bị nhuộm thành màu vàng* rồi không?”
Ở bên Trung, màu vàng còn đaị diện cho những ấn phẩm khiêu dâm.
Phương Vũ Thành chơi bần, “Vàng thì vàng, dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của tớ.”
Trì Ý ọe một tiếng, quay sang nhìn Tiêu Chỉ Hàn, thấy cậu còn đang khoa tay trên người mình, cảm thấy khó hiểu, “Cậu khoa tay múa chân trên người tớ làm gì?”
Tiêu Chỉ Hàn nói như thể đây là chuyện đương nhiên, “Tớ đang nhìn xem, phong cách boyfriend có hợp với cậu không!”
Trì Ý mê man, “Cậu bi trúng độc à?”
Tiêu Chỉ Hàn vô cùng nghiêm túc, giơ cánh tay đến trước mặt cô, “Cậu cắn thử thì biết có độc hay không, ” Cậu vẫn khoa tay múa chân, giọng điệu nghiêm túc, “Nếu cậu mặc hợp, chắc chắn bạn gái tương lai của tớ mặc cũng hợp.”
Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Sau này tớ sẽ mua quần áo theo size này.”
Trì Ý hiện lên vẻ mặt “Không ngờ cậu là loại người này”, ngoài miệng vẫn khách sáo, “Tớ cảm thấy vui vẻ thay cho bạn gái tương lai của cậu, lại có được người bạn trai tri kỷ thế này, biết suy nghĩ cho cô ấy. Người còn chưa tìm được đã muốn mua quần áo cho người ta.”
Tiêu Chỉ Hàn ngước mắt, quét qua người cô, “Tớ cảm thấy bạn gái tớ chắc chắn tinh mắt giống cậu, biết nghĩ cho tớ, ” Cậu nói, nhân tiện thổi phồng lẫn nhau, “Tớ nghĩ bạn trai tương lai của cậu cũng không tệ. Vì bạn trai tương lai của cậu có một người bạn gái hiểu chuyện như cậu, tớ cảm thấy rất thỏa mãn..”
“Cám ơn!” Trì Ý nói xong, nghiêng đầu nhìn về hướng khác, gấp đồng phục của mình lại, dáng vẻ không muốn trò chuyện với Tiêu Chỉ Hàn nữa.
Cô không tập trung nghe, nên không nghe thấy hai chữ cuối cùng của cậu.
Chẳng lẽ cô lại hỏi, bạn trai cô có người bạn gái là cô, cậu hâm mộ cái quỷ gì?
Trái lại, Tiêu Chỉ Hàn âm thầm đặt mua thêm mấy bộ quần áo.
Rất nhanh đã có kết quả vòng tuyển chọn văn nghệ đầu tiên.
Lúc loa phát thanh thông báo bọn họ tập trung ở hội trường, Trì Ý còn hơi buồn bực.
Không phải một là chọn hai là loại à, gọi họ tập trung ở hội trường làm gì.
Chờ đến hội trường, Trì Ý mới phát hiện không chỉ có học sinh khối bọn họ, mà còn có những học sinh của khối khác.
Tất cả đều là thí sinh biểu diễn hôm đó, không biết trường tập trung bọn họ ở đây làm gì.
“Tiết mục được chọn có hạn, nhưng các tiết mục ca hát và biểu diễn nhạc cụ quá nhiều, nên hội đồng muốn lọc bớt tiết mục.” Giáo viên Âm nhạc đảm đương chức Giám khảo nói.
“Đương nhiên để công khai công bằng công chính, các tiết mục sẽ được biểu diễn trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh, quyền lựa chọn thuộc về học sinh.”
“Trước khi tan học chiều thứ sáu, cũng chính là trước khi diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao vào tuần sau, các em chỉ có một cơ hội duy nhất để kêu gọi phiếu bầu. Có thể biểu diễn trên sân khấu thu hút học sinh đi ngang hoặc là dùng bất cứ biện pháp nào. Đến thứ sáu hội đồng sẽ mở vòng bình chọn, để học sinh tự do lựa chọn.”
Cũng khó trách hội đồng giám khảo sẽ dùng phương pháp này.
Trì Ý đã nghe Trần Vận nói qua, mấy năm trước có một thí sinh biểu diễn đàn piano bị một người khác cũng biểu diễn đàn piano chèn ép, kết quả bị người đó bị loại . Trong lòng cảm thấy không công bằng, lại không nghe khuyên bảo, dẫn đến cuối cùng xảy ra chuyện.
Đến mức vào mỗi vòng bình chọn hàng năm, nếu như số lượng thí sinh tham dự quá nhiều thì phải biểu diễn ngoài trời, để mọi người bình chọn lần thứ hai.
Từ hội trường đi ra ngoài, Trì Ý cúi đầu suy nghĩ, cô và Tiêu Chỉ Hàn phải biểu diễn cái gì.
Sự cố lần trước, cô và Tiêu Chỉ Hàn biểu diễn nhau, bọn họ cũng tự nhiên trở thành một nhóm.
Tiêu Chỉ Hàn đi bên cạnh Trì Ý thì ngược lại, vẻ mặt không thèm quan tâm.
“Cậu có ý tưởng gì hay không?”
Trì Ý thấy dáng vẻ cậu trông như đã có dự tính trước bèn mở miệng hỏi.
Tiêu Chỉ Hàn đứng trên hành lang, quay người nhìn Trì Ý.
Bên ngoài hội trường, cánh cửa lớn đóng chặt ngăn cách với ánh đèn bên trong, chỉ có những ánh đèn đường yếu ớt tỏa sáng.
Trì Ý giương mắt nhìn cậu.
Chỉ thấy người trước mặt đột nhiên lùi về sau một bước, khẽ khom người, tay trái chắp ở sau lưng, giơ tay phải đến trước mặt cô, lòng bàn tay hướng lên trên, dịu dàng nhìn cô.
“Xin hỏi, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top