Chương 22.1: Cậu thích tớ được không? (1)
Cả phòng thi tĩnh lặng như tờ.
Ai cũng không ngờ Tiêu Chỉ Hàn an phận đã nhiều ngày đột nhiên nổi điên trong phòng thi. Giám thị coi thi đứng ở cửa trước và cửa sau cũng bất ngờ, một lúc lâu sau mới sực tỉnh, vội vàng xông lên ngăn cản cậu.
“Tiêu Chỉ Hàn, em làm gì thế? Bây giờ đang là thời gian thi, em mau dừng tay…”
Trần Phong là học sinh vừa chuyển đến, trước đó cũng đã được nghe nói về đại danh của Tiêu Chỉ Hàn, nhưng cậu ta không được chứng kiến trực tiếp nên không có tâm lý sợ hãi như nhiều người khác.
Không chờ giáo viên bước đến, Trần Phong đã gắng sức nghiêng đầu phản kháng, muốn giải cứu cái cổ của mình khỏi tay Tiêu Chỉ Hàn, miệng vẫn hùng hùng hổ hổ: “Con mẹ nó, mày có gan thì trực tiếp đánh tao đi…”
Tiêu Chỉ Hàn ‘xùy’, thuận thế nhấc cả người cậu ta lên, ném thẳng xuống đất. Người Trần Phong va vào bàn khiến cái bàn chệch khỏi vị trí cũ, phát ra tiếng động rất lớn.
Mấy nữ sinh ngồi gần hoảng sợ hét lên, vội vàng đứng dậy tránh ra chỗ khác.
“Đánh trực tiếp?” Tiêu Chỉ Hàn thích thú lặp lại câu nói của Trần Phong, đôi giày thể thao không chút do dự giẫm lên vị trí vừa bị Trì Ý dùng chân ghế đè xuống của Trần Phong. Cậu không dùng nhiều lực nhưng dễ dàng áp chế cậu ta, cúi đầu nhìn từ trên cao nhìn xuống, nở nụ cười trêu ngươi.
“Con mẹ nó, mày có dám nhìn thẳng mặt tao như hồi nãy không?”
Hai giám thị nữ không thể kéo Tiêu Chỉ Hàn ra được, cậu chỉ vung tay lên đã hất bọn họ ra. Đúng lúc này, Trần Kim Thủy đang đi tuần tra nghe thấy tiếng động bèn đi đến xem xét.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
Ông gọi mấy giáo viên nam ở bên cạnh đến tách Tiêu Chỉ Hàn và Trần Phong ra, sau đó mắng xối xả.
“Tiêu Chỉ Hàn, em bị làm sao thế? Em không biết bây giờ đang là giờ thi hả? Không phải thầy thích mắng em, nhưng em đã bao nhiêu tuổi rồi rồi, không thể làm việc có chừng mực được sao?”
Cũng không thể trách Trần Kim Thủy vừa mở miệng đã mắng Tiêu Chỉ Hàn, Trần Phong là học sinh mới chuyển trường, so với Tiêu Chỉ Hàn thường gây chuyện thì ông không có ấn tượng với cậu ta. Hơn nữa đối tượng lại là Tiêu Chỉ Hàn, Trần Kim Thủy cơ hồ theo bản năng nhận định Tiêu Chỉ Hàn là người gây sự trước.
“Thầy thấy môn này hai em khỏi cần thi, đi ra ngoài với thầy.”
Trần Kim Thủy nhìn đồng hồ treo trong phòng học, mặc dù đa phần thí sinh trong phòng đa phương tiện đều là học sinh đội sổ toàn khối, nhưng học sinh vẫn phải thi cử nghiêm túc. Ông cảm thấy dạy dỗ học sinh ở trong phòng thi không phải chuyện gì hay ho, ông tính đưa hai người ra khỏi phòng thi rồi mới tra hỏi xem vì sao lại đột nhiên đánh nhau.
Người sáng suốt vừa nhìn đã biết Tiêu Chỉ Hàn ra tay trước, nhưng đánh người cũng phải có cái lý do. Hỏi rõ ràng mới không ảnh hưởng đến quyết định xử trí cuối cùng.
Tiêu Chỉ Hàn không có biểu tình gì, vẫn là dáng vẻ không thèm quan tâm, định đi theo Trần Kim Thủy ra ngoài.
Còn chưa bước được hai bước, cổ tay đã bị một người nắm chặt từ phía sau.
Trong lòng cậu đã biết là ai, bàn chân như bị đóng đinh dừng lại trong nháy mắt.
Chỗ bị cô nắm, mơ hồ tản ra hơi nóng.
“Thưa thầy.” Trì Ý đứng lên, xoay người nhìn Trần Kim Thủy: “Từ đầu đến giờ bạn học Tiêu Chỉ Hàn vẫn luôn ngồi làm bài thi nghiêm túc.”
Cô quay đầu, cúi thấp xuống, mắt liếc qua ô ghi tên trên bài thi của Trần Phong: “Bạn học Trần Phong thì ngược lại, vào giờ nghỉ trưa đã đơn phương năn nỉ em giúp đỡ cậu ta gian lận. Sau khi bị em từ chối thì thẹn quá hoá giận, đầu tiên là đạp ghế quấy nhiễu em làm bài thi, sau đó thì chửi tục.”
“Em và Tiêu Chỉ Hàn là bạn học cùng lớp, lại ngồi cùng bàn với nhau. Em nghĩ bạn học Tiêu Chỉ Hàn xuất phát từ việc giúp đỡ em mới đánh người. Ra tay đánh người là không đúng, nhưng mà, ” Trì Ý tạm ngừng trong giây lát rồi nói tiếp: “Mọi chuyện đều có nhân có quả, nếu như nhất định phải truy cứu hành động của bạn Tiêu Chỉ Hàn ngày hôm nay, em nghĩ hành động của bạn học Trần Phong cũng đáng bị lên án.”
“Dù sao, ” Giọng cô rất nhẹ nhàng, nhưng những lời tiếp theo lại không nhẹ nhàng như thế: ” Nếu chuyện này xảy ra ở các kỳ thi quốc gia quan trọng như kỳ thi đại học, hành vi của bạn học Trần Phong đã gây ra sự hỗn loạn ở địa điểm thi, không phải một bản kiểm điểm là xong. Đe dọa người khác hợp tác gian lận, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những thí sinh khác. Theo em nhớ, hình như đã cấu thành hành vi phạm tội.”
Hai mắt Tiêu Chỉ Hàn lấp lánh, nghiêng đầu nhìn Trì Ý.
Từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, Trì Ý luôn luôn làm cậu bất ngờ.
Hơn nữa, hình như cô nắm rất rõ pháp luật, đã đạt đến trình độ hạ bút thành văn.
Chỉ cần mở miệng ra thì người chết cũng có thể nói thành người sống, nhất là khoản dồn ép người khác.
“Cậu nói bậy.” Trần Phong thấy mấy giáo viên đứng về phía mình, đã buông lỏng không ít. Ai ngờ Trì Ý đột nhiên đứng dậy nói ra chuyện trưa nay cậu nhờ cô ta giúp đỡ gian lận, cô ta còn phóng đại thành hành vi phạm tội.
Cậu vừa mới chuyển đến đây, nếu không xử lý tốt chuyện này, rất có khả năng bị đuổi học. Trường Nhất Trung Thành phố Nam có số lượng học sinh đông đảo, cũng chẳng quan tâm một hai học sinh chuyển trường. Huống chi thành tích của cậu ta không đủ để chuyển đến đây, phải nhét một ít tiền mới miễn cưỡng vào được.
Trì Ý ngẩng đầu nhìn camera trong phòng thi, mỉm cười nói: “Chỉ cần kiểm tra camera sẽ biết tôi có nói bậy hay không. Tôi nghĩ camera đã ghi lại đầy đủ cảnh cậu xin tôi giúp cậu gian lận, còn có cảnh cậu trả thù tôi sau khi bị tôi từ chối.”
Trường Nhất Trung Thành phố Nam là một địa điểm thi của kỳ thi đại học, camera giám sát tất nhiên là loại tốt nhất, còn có cả thiết bị chặn sóng điện thoại. Đây chỉ là kỳ thi tháng, trường học chưa chắc đã bật camera giám sát.
Trần Phong hoảng hốt nên không suy nghĩ được nhiều, lập tức nói: “Tôi đã nhìn rồi, camera giám sát không hề bật.”
Lời ra khỏi miệng, cậu mới nhận ra mình vừa nói cái gì, mặt mày biến sắc, vội vàng giải thích: “Không phải, không phải, em…”
Trần Kim Thủy không muốn nghe cậu ta giải thích, quay đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn nói: “Em về chỗ ngồi tiếp tục làm bài thi. Còn em, đi ra ngoài với thầy.”
Câu cuối cùng rõ ràng là nói với Trần Phong.
Từ trước đến nay, Trường Nhất Trung Nam Thành luôn chú trọng thành thật trong thi cử, so với chuyện Tiêu Chỉ Hàn đánh nhau thì hiển nhiên xử lý hành vi gian lận quan trọng hơn nhiều.
Sau khi Trần Phong đi theo Trần Kim Thủy ra ngoài, rất nhiều người trong phòng thi vẫn đang líu ríu thảo luận, thậm chí thừa cơ lén lút trao đổi đáp án.
Giám thị đứng trên bục giảng ho một tiếng: “Kiềm chế lại, tập trung làm bài thi, chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ thi.”
Thấy hai giám thị, người cửa trước, người cửa sau nhìn chằm chằm mình, phòng thi mới an tĩnh trở lại.
Chỉ là bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì dậy sóng.
Không chỉ cảm thấy hành động ra mặt vì Trì Ý của Tiêu Chỉ Hàn vừa đẹp trai vừa ngầu, mà cả Trì Ý nữa, có tài hùng biện, đối đầu với giám thị cũng không hề sợ hãi, cứu vớt Tiêu Chỉ Hàn, bình yên vô sự thoát khỏi tay Trần Kim Thủy.
Trong lòng tất cả mọi người đều có chung một cảm giác.
Trì Ý cực ngầu.
Vào giờ tự học buổi tối, tin tức Trần Phong gian lận, môn đang thi bị chấm 0 điểm thông qua loa phát thanh của trường truyền đến tai của tất cả mọi người.
Học sinh vừa ra khỏi phòng thi đã kể lại mọi chuyện xảy ra trong phòng thi, chuyện này đã lan ra toàn khối. Tất cả học sinh trong lớp theo bản năng liếc nhìn Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý.
Gần đây Tiêu Chỉ Hàn luôn đến lớp tự học buổi tối, ngay cả những giờ tự học vào ngày thi dễ trốn nhất cũng nhìn thấy cậu.
Không cần nghĩ cũng biết cậu đến lớp vì ai.
Chỉ là hai người bọn họ, một người gần như dán vào tường, một người thì ngồi tút ngoài rìa, cách nhau một khoảng rất xa, trông không giống người đang yêu nhau.
Không phải yêu nhau là hận không thể dán vào người đối phương, trong anh có em trong em có anh, tâm hồn hợp nhất à?
Đặc biệt là Tiêu Chỉ Hàn. Rất nhiều nữ sinh trong lớp đã từng tưởng tưởng dáng vẻ của Tiêu Chỉ Hàn khi yêu một người sẽ như thế nào.
Nhưng dù có tưởng tưởng đến mức nào thì cũng không phải dáng vẻ lạnh nhạt như bây giờ.
Lại nói hai người này, một người có não, một người thì mạnh mẽ.
Mẹ nó, quả là vợ chồng song kiếm hợp bích, đánh khắp thiên hạ không đối thủ.
Phương Vũ Thành cũng thi chung một phòng với Tiêu Chỉ Hàn, tất nhiên biết chuyện Tiêu Chỉ Hàn nổi điên trong phòng thi. Trông thấy Trì Ý cầm sách đi ra ngoài hành lang học thuộc lòng, lập tức quay đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn.
“Hàn ca, sao chiều nay cậu xúc động thế?”
Lạc Gia Thiện ngồi bên cũng phụ họa vào: “Đúng vậy, đã lâu lắm rồi cậu không động tay chân. Hơn nữa, cậu cũng không phải người thích gây chuyện. Cậu đã đánh nhau vì bạn cùng bàn, mà còn nói không thích người ta.”
Mấy người bọn họ chơi chung với nhau, lại là bạn tốt, tất nhiên biết Tiêu Chỉ Hàn là loại người gì.
Tiêu Chỉ Hàn có thể động thủ thì sẽ không động khẩu, nhưng động thủ cũng chỉ giới hạn trong phạm vi người khác chủ động chọc cậu hoặc là những chuyện cậu ngứa mắt, nghe không lọt tai.
Tình huống sau xảy ra rất ít, mấy năm qua cũng chỉ có một lần lúc Hứa Hi bị người ta kéo từ lớp ra ngoài. Về phần nguyên nhân mà Tiêu Chỉ Hàn ra tay giúp Hứa Hi thì bọn họ cũng biết.
Hôm nay Tiêu Chỉ Hàn ngồi ở tổ ba xếp cuối cùng, Trì Ý ngồi sát tường ở tận đằng trước, cậu có thể nhìn thấy Trì Ý bị người ta quấy rầy ở dưới gầm bàm, quả là không dễ dàng.
Trừ phi, Hàn ca của bọn họ nhìn chằm chằm người ta.
Chuyện này thật đúng là oan uổng cho Tiêu Chỉ Hàn, cậu cũng là nghe thấy tiếng động đạp ghế mới ngẩng đầu nhìn.
Tuy nhiên, Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện vốn chẳng quan tâm vì sao Tiêu Chỉ Hàn biết mà chỉ để ý kết quả! Hàn ca của bọn họ vì bạn nữ cùng bàn mà đánh nhau với một nam sinh khác trước mặt mọi người.
Hôm nay Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện vừa hay mặc hai cái áo thun đen và trắng, giống hệt hai con mèo một đen một trắng ngửi thấy mùi vị bất thường nào đó, khiến các dây thần kinh bị kích thích.
Mặc kệ nguy cơ bị ăn đòn cũng phải hỏi cho ra lẽ.
“Người khác quấy nhiễu cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến bài thi của cậu ấy, ảnh hưởng bài thi sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng của cậu ấy, ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến kết quả vụ đánh cược giữa cậu ấy và Đới Trường Sinh, ảnh hưởng đến kết quả vụ đánh cược giữa cậu ấy và Đới Trường Sinh sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của tớ.”
Tiêu Chỉ Hàn nói liền một mạch: “Cho nên, tớ chỉ vì mặt mũi của tớ mới ra tay.”
Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện trao đổi ánh mắt với nhau, thấy được vẻ không tin trong mắt đối phương.
Cậu giải thích thì giải thích đi, nói một đoạn dài như thế làm gì, không phải là để che giấu sự chột dạ trong lòng à?
Quá bất thường. Mẹ nó, chuyện này chắc chắn có quỷ.
Nếu Tiêu Chỉ Hàn biết lúc này hai người kia đang nghĩ gì trong đầu, có lẽ sẽ trực tiếp nện cho mỗi người một cú.
Không giải thích thì không buông tha, giải thích lại không tin.
Ai, làm đàn ông thật khó.
“Nói xong rồi?”
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói khiến cả ba người đồng thời giật mình kêu lên. Họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trì Ý đã đứng ở đó từ bao giờ, đang cúi đầu nhìn bọn họ.
Nói chính xác hơn là đang nhìn Tiêu Chỉ Hàn.
Như không nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của ba người bọn họ, Trì Ý nhìn Tiêu Chỉ Hàn, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Có thể cho tớ vào được không?”
Tiêu Chỉ Hàn đứng dậy như một con rối không có ý thức, vẻ mặt cứng đơ nhường đường cho Trì Ý, sau đó lại cứng đơ người ngồi xuống.
Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện bốn mắt nhìn nhau, cười trên nỗi đau của người khác.
Ha ha ha ha, con vịt chết mạnh miệng, phen này bị lật thuyền trong mương.
Bọn họ cũng không dám nhìn nhiều, sợ nếu như bị Hàn ca thấy vẻ mặt xem kịch vui của bọn họ, chắc chắn sẽ bị đánh chết.
Lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn chột dạ không dám nhìn Trì Ý, chỉ dám len lén nhìn xem cô đang làm gì.
Cậu cảm thấy những gì mình nói rất bình thường, không có gì sai cả. Nhưng bị Trì Ý nghe thấy, không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy chột dạ.
Nghe thấy động tác lật sách đều đều của Trì Ý, trong lòng càng phiền muộn.
Không phải cô nên hỏi cậu vì sao lại nói như vậy, cậu thật sự nghĩ như vậy sao?
Chuyện này chẳng theo lẽ thường tình, không hề giống những gì cậu nghĩ.
Tiêu Chỉ Hàn vẫn chưa nghĩ ra lý do biện minh cho những suy nghĩ của mình, đã bị động tác của Trì Ý thu hút.
Một tay cô lật sách, người cúi xuống, cái cằm đặt trên mép bàn, một tay thò xuống dưới, vén ống quần lên, gãi nhẹ chân.
Cậu cúi đầu theo cô, giả vờ như lơ đãng nhìn sang.
Chỉ thấy trên cẳng chân trắng nõn của cô đã sưng lên mấy nốt hồng hồng, nhìn thấy mà giật mình.
Cậu nghĩ đến khi nãy Trì Ý cầm sách đi ra bên ngoài học thuộc lòng rồi đột nhiên quay vào, sợ là bởi vì bị muỗi hút không ít máu.
Một tiết học kết thúc, cậu chẳng đọc được bao nhiêu sách, cũng không chơi điện thoại bao lâu, chỉ tập trung quan sát xem Trì Ý gãi chân bao nhiêu lần.
Xem ra vẫn rất ngứa, cứ gãi gãi như vậy không biết có chảy máu không nữa.
Sau giờ học, Hứa Hi rủ Trì Ý cùng đi nhà vệ sinh.
Chờ Trì Ý rời đi, Lạc Gia Thiện quay đầu nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đang mơ màng, đẩy Phương Vũ Thành, mở miệng hỏi: “Hàn ca, cậu có đi quầy bán đồ ăn vặt mua ít đồ ăn không? “
“Không đi.” Tiêu Chỉ Hàn dựa vào tường, trả lời lạnh nhạt.
“Vậy hai bọn mình đi.”
“Chờ đã.” Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện vừa rời khỏi ghế, đi chưa được mấy bước đã bị Tiêu Chỉ Hàn gọi lại: “Quầy bán đồ ăn vặt có bán kem chống muỗi không?”
“Cậu bị muỗi cắn à?” Phương Vũ Thành lắm mồm hỏi: “Không đúng, bọn mình da dày thịt béo, muỗi cũng không thích bọn mình, sao cậu lại bị muỗi cắn?”
“… Còn không phải Trì…”
Tiêu Chỉ Hàn vừa định giải thích, chợt nghĩ sao mình phải giải thích với hai tên này, bèn nói: “Con mẹ nó, sao cậu hỏi lắm thế? Hỏi lắm thế không sợ hỏi rớt miệng luôn à?”
Phương Vũ Thành tự dưng bị Tiêu Chỉ Hàn mắng mỏ, vẻ mặt mê man, vô thức sờ miệng mình, sợ miệng của mình thật sự bị mình hỏi làm rơi mất.
Kiểm tra thấy miệng mình vẫn còn, Phương Vũ Thành yên tâm, vẻ mặt đứng đắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chỉ Hàn: “Hàn ca, dượng cả của cậu đến à, sao cơn tức lớn thế?”
Lớn mẹ cậu.
Tiêu Chỉ Hàn sầm mặt, tặng cho Phương Vũ Thành ba chữ.
Ngu ngốc, cút.
Người trong nhà vệ sinh nữ sinh khá đông, Trì Ý và Hứa Hi phải đứng xếp hàng một lúc.
Đợi cô từ nhà vệ sinh quay lại, thì thấy trên bàn của mình, không biết từ lúc nào đã có thêm một lọ kem chống muỗi.
Bạn cùng bàn của cô và cả hai người ngồi trước đã chạy mất tích.
Tạm thời cô cũng không biết là ai để đó.
Mấy nữ sinh ngồi phía sau liếc nhìn Trì Ý vài lần, vẻ mặt hâm mộ, muốn nói lại thôi.
Cô rũ mắt, kéo ghế hỏi người ngồi bên cạnh Tiêu Chỉ Hàn: “Cậu có biết ai đặt lọ kem chống muỗi trên bàn tớ không?”
Nam sinh nhìn cô, tựa hồ có chút không hiểu vì sao cô lại hỏi chuyện này, vẻ mặt hiển nhiên nói ra: “Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là Hàn ca.”
Đáp án giống với dự đoán của cô, nhưng khi nghe thấy đáp án xác nhận từ miệng của người khác, Trì Ý cảm thấy hơi bối rối.
Cô nắm chặt lọ kem chống muỗi trong tay, không nói một lời xoay người ngồi lại vị trí của mình.
Điện thoại và chìa khóa xe mà Tiêu Chỉ Hàn để trong ngăn kéo cũng không thấy đâu nữa, hẳn là cậu đã chạy đi.
Trì Ý ngồi im trên ghế, tay lật sách nhưng lòng thì không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Có nguyên nhân vì trên chân bị muỗi cắn sưng thành cục, cũng có nguyên nhân khác.
Gương mặt sáng sủa có chút biếng nhác với đôi môi mang ý cười trời sinh thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt cô.
Cô thở dài, lấy lọ kem chống muỗi ở trong ngăn kéo ra, chậm rãi xoa lên vết sưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top