Chương 21.1: Cô ấy là bạn gái của tôi (1)

Từ chương này trở đi, những chương quá dài mình sẽ chia nhỏ nhé.
T

iết thể dục ngày thứ năm.
Phương Vũ Thành nhón chân ném đại quả bóng vào khung rổ, mở miệng hỏi: “Hàn bảo, cậu và bạn cùng bàn của là thế nào?”
Tiêu Chỉ Hàn ngồi dựa lưng vào trụ bóng rổ, cậu cầm lấy chai nước khoáng để bên cạnh uống ừng ực mấy ngụm, nhìn sân thể dục cách đó không xa.
Ở đó, cả nam và nữ đang đánh cầu lông.
Không biết cậu nhìn thấy gì mà nhíu mày, nghe thấy câu hỏi của Phương Vũ Thành thì càng nhăn mày sâu hơn.
“Thế nào cái gì?” Tiêu Chỉ Hàn giơ ngón tay chọc chọc đầu cậu ta, nói chuyện không chút lưu tình: “Phương Vũ Thành, có phải não cậu chưa dậy thì hay không? Nói mấy câu cũng không nói cho rõ ràng.”
“Tớ đã lớn thế này rồi, não còn dậy thì được lần nữa à?” Phương Vũ Thành trưng ra gương mặt mặt mê man, đánh bậy đánh bạ trả lời vấn đề của Tiêu Chỉ Hàn.
Cậu không biết vì sao Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên bực tức, cơn tò mò và tinh thần bát quái cháy hừng hừng trong lòng khiến cậu không nhịn được hỏi vài câu.
Phương Vũ Thành đi sang bên cạnh, cầm áo khoác đặt trên cặp sách của người khác, cậu lấy điện thoại ra, tìm đến bài viết mà hôm qua mình đánh dấu, giơ điện thoại đến trước mặt Tiêu Chỉ Hàn.
“Cậu không biết à, toàn bộ diễn đàn trường mình đều đang đồn mấy hôm trước cậu và Trì Ý hôn nhau ở dãy phòng học của khối mười hai.” Phương Vũ Thành tự nói rồi tự cười, khuỷu tay huých vào lồng ngực Tiêu Chỉ Hàn: “Anh em, thật hay giả thế?”
Thấy Tiêu Chỉ Hàn không nói gì, Phương Vũ Thành càng hào hứng: “Chẳng lẽ là thật.”
Phương Vũ Thành nắm tay làm micro, giơ đến dưới miệng Tiêu Chỉ Hàn, dáng vẻ sẵn sàng thu thập tin tức: “Cậu nói một chút đi, cảm giác thế nào? Môi con gái có mềm không, người có thơm không?”
Tiêu Chỉ Hàn nghĩ đến cảm xúc khi ngón cái của mình khi chạm vào môi Trì Ý.
Mềm mại, trơn nhẵn.
Cảm giác ấm áp dường như còn lưu lại trên đầu ngón tay, trong mũi phảng phất còn ngửi thấy hương thơm đặc trưng trên người cô.
Tim đột nhiên đập nhanh như trống nổi.
Cậu ho khan một tiếng, thoát khỏi hồi ức kiều diễm, quay đầu nhìn Phương Vũ Thành: “Cậu là biến thái à ?”
Phương Vũ Thành nghe thấy thì không hiểu ra sao, cũng quên luôn cả vấn đề mình vừa hỏi: “Biến thái chỗ nào?”
Cậu cảm thấy mình rất bình thường, sao lại là một tên biến thái được.
“Cậu có biết mấy câu mà cậu vừa hỏi lộ ra cái gì không? Tiêu Chỉ Hàn nói với vẻ chính nghĩa: “Khí chất hèn mọn hạ lưu của một con rùa.”
“Làm gì mà mấy cái,” Phương biến thái vừa mới xuất hiện cảm thấy rất oan ức: “Tớ chỉ hỏi có một tí mà.”
“Hơn nữa, mấy câu này đâu phải do tớ hỏi, ” Phương Vũ Thành kéo xuống dưới bài viết: “Cậu nhìn này, có mấy người đang nói đến chuyện này.”
Tiêu Chỉ Hàn cầm điện thoại, cúi đầu nghiêm túc đọc từng bình luận.
“Đúng là gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, thằng nhãi Tiêu Chỉ Hàn này có phúc lớn thật. Có bạn gái xinh đẹp thế này, đoán chừng chơi như thế nào cũng không thấy ngán.”
“Ở trường học đã dám làm thế này, không biết sau lưng đã ngấm ngầm chơi bao nhiêu. Chẳng qua chỉ giả vờ trong sáng, không chừng đã ngủ với một trăm tám mươi người.”
“Chân này, ngực này, mẹ nó chơi rất đã.”


Tất cả bình luận đều là của học sinh của trường mình?”
Không hiểu sao giọng Tiêu Chỉ Hàn có chút lạnh lẽo, sắc mặt cũng không được tốt, Phương Vũ Thành run rẩy trả lời: “Không phải, người ngoài cũng bình luận được. Tớ cảm thấy có lẽ không phải là học sinh trường mình đậu, làm gì có học sinh nào trong trường dám nói mấy câu này.”
Hôm qua cậu xem, ở bên dưới cũng chỉ bình luận mấy câu như câu cậu vừa hỏi, không ngờ mới qua một đêm, đã xuất hiện một số bình luận tục tĩu.
Trường Nhất Trung Thành phố Nam là trường học nổi tiếng nhất thành phố Nam. Thành phố Nam là đô thị loại một có kinh tế phát triển, các loại trường học mọc lên như nấm. Ngay gần trường Nhất Trung cũng có hai ba trường trường dạy nghề và trường cao đẳng.
Lúc trước, cái người học lớp mười hai thừa dịp đại hội thể dục thể thao trường canh cổng lỏng lẻo, kéo mấy sinh viên bên trường dạy nghề vào trường định lôi Hứa Hi ra ngoài, Tiêu Chỉ Hàn trông thấy bèn quơ lấy cái ghế xông lên.
Mặc dù khi đó mọi người cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn không dễ chọc, nhưng không ngờ lại hung hãn như vậy, Tiêu Chỉ Hàn một trận thành danh từ khi đó, danh tiếng lan truyền xung quanh trường học.
Cậu không thường xuyên đánh nhau, nhưng mỗi lần ra tay thì chắc chắc sẽ thấy máu.
Tiêu Chỉ Hàn không trả lời những câu hỏi của Phương Vũ Thành.
Nếu là học sinh trường Nhất Trung Thành phố Nam, cậu thật không ngờ đám mọt sách này lại ẩn giấu tâm tư và nhân cách bẩn thỉu thế này.
Nếu là học sinh trường khác…
Phương Vũ Thành nhìn Tiêu Chỉ Hàn sầm mặt, cậu hơi lo lắng liệu cậu ấy có mất khống chế ném luôn cái điện thoại gần một vạn cậu mới mua hay không. Cậu vừa thò tay định cầm lấy điện thoại thì Tiêu Chỉ Hàn đã nhấn vào khung bình luận, ngón tay bấm bàn phím cực nhanh.
“Hàn bảo, cậu làm gì thế?” Phương Vũ Thành suýt chút nữa gào lên. Nếu cậu không nhìn nhầm thì vừa nãy Tiêu Chỉ Hàn dùng ID cậu sử dụng tên thật.
Nói cách khác, Tiêu Chỉ Hàn dùng tên của cậu nói chuyện.
Thế này rất khó xử.
Tiêu Chỉ Hàn đánh chữ rất nhanh, mấy giây sau đã ném điện thoại cho Phương Vũ Thành.
Phương Vũ Thành kéo xuống cuối bài viết, ở đó đã có thêm một bình luận mới.
“Mẹ kiếp, biết đấy là bạn gái tao mà còn có ý dâm dê. Đừng để ông đây biết bọn mày là ai, tao mà biết tao sẽ phế bỏ từng đứa một.”
Vô cùng bạo lực.
Không biết có bao nhiêu người đang canh me bài viết này, bình luận này vừa xuất hiện, phía dưới rất nhanh đã xuất hiện rất nhiều bình luận mới.
“Lầu trên là nhân vật chính à? Nhân vật chính đã xuất hiện!”
“Trâu bò thật, đây là thừa nhận mấy hôm trước hôn nhau trước phòng học à?”
“Qua chuyện của Thái Dịch Hân tôi đã cảm thấy Trì Ý trâu bò rồi, còn thái độ của Tiêu Chỉ Hàn nữa, rõ ràng là ra mặt thay Trì Ý. Tôi đã nói rồi, chắc chắn hai bọn họ đang yêu nhau.”
“Cmn Hàn bảo, ” Thấy Tiêu Chỉ Hàn đứng dậy muốn rời đi, Phương Vũ Thành không đọc tiếp, lẽo đẽo theo sau cậu: “Mấy ngày này cậu phải bảo vệ tớ.”
Trên diễn đàn nhiều người hỗn tạp, ai biết được có cao thủ biết đánh nhau thì sao. Một hai người còn đỡ, một đám người tìm đến thì cậu tuyệt đối không chịu nổi.
Chỉ có đi theo sau Tiêu Chỉ Hàn cậu mới có cảm giác an toàn.
Tiêu Chỉ Hàn không nói gì, nhưng Phương Vũ Thành biết chắc chắn cậu đã nghe thấy, ngược lại hỏi tiếp vấn đề mình quan tâm nhất: “Cậu và bạn cùng bàn của cậu đang yêu nhau thật à ?”
“Giả.” Tiêu Chỉ Hàn ‘xùy’ một tiếng.
“Vậy sao cậu lại…” Phương Vũ Thành vẫn chưa hỏi ra vì sao Tiêu Chỉ Hàn bình luận trên diễn đàn trường, lơ đãng trông thấy Trì Ý đang đánh cầu lông trên sân thể dục, cậu giơ tay gọi tên Trì Ý.
Nghe thấy có ai đó gọi tên mình, Trì Ý vừa định quay đầu lại thì đúng lúc này cầu lông bay đến, cô không thể phân tâm quay đầu.
“Không ngờ Trì Ý còn biết đánh cầu lông.” Phương Vũ Thành cảm thán: “Ài khoan đã, sao cậu ấy lại đánh cầu lông với Lâm Ngạn? Hai người họ thân lắm à?”
Lâm Ngạn là ủy viên thể dục của lớp bọn họ, bình thường hay chơi bóng rổ với bọn họ. Lúc nãy Phương Vũ Thành còn thắc mắc sao không thấy người đâu, thì ra là chạy đi đánh cầu lông.
“Cmn, đừng nói là Lâm Ngạn để ý Trì Ý, muốn theo đuổi cậu ấy đấy chứ ?” Phương Vũ Thành cảm thấy mình đã nhìn ra sự thật, khẳng định càng thêm chắc chắn: “Nếu không thì tại sao bỏ đánh bóng rổ chạy đi đánh cầu lông? Mẹ nó, theo đuổi người ta nên đến chơi với người ta. Mẹ nó âm mưu ghê thật!”
Cũng không trách Phương Vũ Thành sẽ cảm thấy Lâm Ngạn muốn theo đuổi Trì Ý, nếu không phải cậu đã có người trong lòng thì có lẽ cậu cũng thích Trì Ý.
Tiêu Chỉ Hàn nghe thấy vậy thì quay sang nhìn hai người đang đánh cầu lông cách đó không xa, Phương Vũ Thành đứng bên cạnh líu ríu không ngừng càng khiến cậu bực bội.
Không nghe thấy giọng Tiêu Chỉ Hàn, Phương Vũ Thành vô thức quay đầu, trông thấy gương mặt thối của cậu, lập tức ngậm miệng không dám nói nữa.
Không biết sao mà trông sắc mặt Hàn bảo không được tốt cho lắm.
Khi cả lớp tan học thể dục, quay về phòng học chuẩn bị tự học, Trần Phát Chi đã ngồi chờ ở trong.
Trong tay ông cầm lịch thi của kỳ thi tháng, ông dùng mấy phút thông báo cho học sinh biết thời gian và phòng thi.
Trong khu phòng học của khối mười một, mỗi tầng đều có một phòng đa phương tiện, thành tích của hơn hai mươi lớp được sắp xếp từ cao đến thấp, từ dưới đi lên. Sau khi sử dụng hết phòng học làm phòng thi thì mới dùng đến phòng đa phương tiện.
Học sinh ban xã hội không nhiều, chỉ có năm sáu trăm người, phòng đa phương tiện ở lầu bốn và lầu năm được sử dụng làm phòng thi của ban xã hội, thí sinh trong hai phòng này đa phần là những học sinh đếm ngược toàn khối.
Trì Ý mới chuyển trường đến nên bị xếp ở tút đằng sau.
Tiêu Chỉ Hàn tập trung nghe phòng thi của Trì Ý, ở cùng lầu năm với cậu.
Dù cậu đã biết vì không có thành tích nên Trì Ý mới bị sắp xếp vào phòng đa phương tiện nhưng trong lòng Tiêu Chỉ Hàn vẫn xuất hiện cảm giác lo lắng mà từ trước đến nay chưa từng có.
Tất cả mọi người đã biết vụ đánh cược giữa cô và Đới Trường Sinh.
Cậu còn đỡ, không ai dám nói gì về cậu. Trì Ý thì ngược lại, nếu cậu ấy thua thì sẽ không thiếu những lời châm chọc.
“Có ai không nhớ phòng thi của mình không ?” Thấy không có học sinh nào giơ tay, Trần Phát Chi mới yên tâm, đưa tờ giấy ghi lịch thi và phòng thi cho lớp trưởng: “Thầy bảo lớp trưởng dán lịch thi và phòng thi ở cuối lớp, nếu tuần sau các em quên thì đến đó xem lại.”
Dưới lớp có học sinh không nhịn được mở miệng nói: “Làm sao mà bọn em quên được. Phát ca, thầy nghĩ não của bọn em là não cá à?”
Trần Phát Chi cười cười, đi ra khỏi lớp.
Tiêu Chỉ Hàn còn chưa lên tiếng, Phương Vũ Thành đã xoay đầu lại: “Trì Ý, bọn mình ngồi chung phòng thi đấy.”
Đoạt lời kịch của cậu, Tiêu Chỉ Hàn nghĩ thầm, suýt chút nữa đã quên còn có người này.
Nghe thấy Phương Vũ Thành nói vậy, Trì Ý bình tĩnh lật đến nội dung kiểm tra của các môn: “Ngạc nhiên lắm à? Tớ không có thành tích, ngồi chung phòng thi với cậu cũng đâu có gì lạ. “
Trong lúc vô hình, chỉ số thông minh của Phương Vũ Thành lại bị đâm chọt.
Sắc mặt Tiêu Chỉ Hàn tốt lên một chút.
“Kỳ nghỉ lễ vừa rồi cậu có đi xem phim không, hình như phim Chiến dịch số 6 được công chiếu, kịch bản rất xúc động. Hơn nữa toàn là ảnh đế tham gia diễn xuất, rất sảng khoái.”
“Chắc chắn rồi, anh của bọn tớ diễn vai cảnh sát nằm vùng. Lúc anh ấy vừa xuất hiện trên màn ảnh, tớ chỉ có một cảm giác, rất đẹp trai!”


T

rong giờ tự học có rất nhiều học sinh không hề tự học mà ngồi tán gẫu với nhau.
Lúc đầu thì nói về du lịch, đồ ăn vặt rồi chuyển sang bộ phim mới chiếu gần đây.
Chiến dịch số 6 là bộ phim do Bộ Công An đặc biệt đầu tư, kinh phí sản xuất rất lớn. Từ đạo diễn cho đến diễn viên đều được tuyển chọn nghiêm ngặt, các diễn viên phải bỏ ra hai tháng rèn luyện, kịch bản được sửa đi sửa lại, đủ để thấy phía trên coi trọng bộ phim này như thế nào.
Không giống với những bộ phim được cải biên từ những vụ án mười mấy năm trước, phim Chiến dịch số 6 được cải biên dựa trên một vụ án xảy ra ở Đông Nam Á cách đây hai năm. Trong một chiến dịch truy quét tội phạm buôn bán ma túy, Lâm Hùng – đội trưởng đội cảnh sát hình sự điều tra về tội phạm ma túy vì yểm trợ cho đồng đội và con tin nên bị trúng một phát súng mà chết.
Trong suốt bốn mươi lăm tiếng sau khi chết, thi thể của Lâm Hùng bị hành hạ ngược đãi. Ngay cả cái tên Lâm Hùng cũng chỉ là tên giả dùng bên ngoài.
“Năm cái xương sườn bị đập nát…” Có người không nhịn được lấy điện thoại di động ra tìm kiếm trên Baidu, cuối cùng tìm thấy báo cáo của pháp y năm ấy.
“Trời ạ, mẹ nó dã man quá, người đã chết còn không buông tha.”
“Không chỉ có vậy, ” Người ngồi bên cạnh nói thêm: “Khi đấy tớ còn học cấp hai, đúng lúc nghe thấy tin tức trên ti vi, nghe nói bọn chúng còn tiêm một lượng lớn ma túy vào người ông ấy.”
“Tớ thấy, người này cũng quá xui xẻo khi rơi vào tay những người kia. Chỉ cần liên quan đến ma tuý đều đáng bị giết cả nhà…”
Còn chưa nói hết câu thì một quyển sách ‘bịch’ một tiếng đập thẳng vào sống lưng cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: