Chương 2: Kẻ ngốc lắm tiền
Trò chơi trong Trung tâm rất đa dạng, sự tồn tại của máy gắp gấu bông cũng chỉ là thêu hoa trên gấm*.
Thêu hoa trên gấm: làm cho sự vật càng đẹp hơn.
Màn cửa bốn phía bị hạ xuống chỉ để lộ khe hở rộng vài centimet, tạo thành một không gian tối tăm, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua khiến tấm rèm bay lên, cảnh vật sáng tỏ cũng chỉ là một chốc thoáng qua.
Nơi đây là góc tối nhất, so với khu vực sáng rực xung quanh thì càng thêm u ám, Trì Ý cúi đầu tập trung vào chuyện trên tay mình, ngược lại máy bên cạnh đã đổi người chơi thành hai ba nam sinh.
Cậu bé cắt kiểu tóc dưa hấu, phấn điêu ngọc trác* giống như búp bê trong tủ kính, bàn tay mũm mĩm nắm một góc váy của Trì Ý, kiễng chân quan sát tình hình chiến đấu.
Phấn điêu ngọc trác: như ngọc đã được chạm khắc mài dũa.
Nhìn thấy cánh tay gắp sượt qua con thỏ tai dài, ngay cả tai thỏ cũng chưa chạm vào đã theo đường cũ quay lại, cậu bé vỗ bắp đùi mình, bĩu môi, trên gương mặt tròn tròn chỉ kém chưa viết lên mấy chữ đầy bất mãn và oán trách: “Sao chị vẫn chưa gắp được nữa?”
Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy khí thế vương giả của chị gái bên cạnh không giống giả bộ, ai biết đâu qua vài lần gắp, vương giả vậy mà biến thành đồng đen.
“Em có thể không nhìn.”
Mới đầu, khi thấy bên cạnh mình có một củ đậu béo đứng xem, Trì Ý vốn chẳng có cảm giác gì, nếu không phải sau mỗi lần gắp củ đậu béo này đều lầm bầm bên tai cô, thì cô đã không mở miệng nói chuyện.
Củ đậu béo thè lưỡi, nhìn vẻ mặt Trì Ý không giống như tức giận, cậu lập tức cọ vào người Trì Ý nũng nịu, hiển nhiên rất thành thạo chuyện làm nũng.
“Phương Vũ Thành, đến đây chơi cái này.” Giọng cô gái hơi to, như đang kề sát vào tai cô nói chuyện.
“Anh là chuyên gia gắp gấu bông, kẻ thù số một của máy gắp thú, để ca ca đây biểu diễn tài năng cho em xem.”
Củ đậu béo nghe thấy thế lập tức mở to đôi mắt, không giấu được vẻ kích động, cậu kéo tay Trì Ý nhỏ giọng nói: “Chị à, em đi nhìn xem bọn họ chơi như thế nào rồi quay lại dạy chị.”
Tiếng động của đôi nam nữ bên cạnh khá lớn, bất kể là âm thanh trò chuyện hay tiếng động loay hoay sử dụng máy móc, không giống đang gắp gấu bông mà giống như phá hủy máy gắp hơn. Bàn tay cậu ta đập mạnh vào nút điều khiển, Trì Ý chỉ nghe cũng cảm thấy da thịt đau nhức.
Xem ra nam sinh này không chỉ có lỗ tai hoạt động không tốt mà não đại khái cũng có chút vấn đề, trước mặt con gái đến chết vẫn sĩ diện.
“Cái gì thế này, kỹ thuật còn kém xa cả chị gái.” Giọng nói của củ đậu béo không xa không gần truyền đến.
“Em chỉ là trẻ con biết gì mà nói, kỹ thuật của anh kém? Kỹ thuật của anh kém lúc nào?”
Phương Vũ Thành xụ mặt, cậu không ngờ mình vừa bị một đứa bé bảy tám tuổi chê bai, một đứa bé mà còn là bé trai, có biết gì đâu vậy mà dám ghét bỏ cậu.
Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ không thể tin, trên mặt chỉ kém chưa viết lên mấy chữ “Em đùa anh à” .
Nữ sinh cười ha ha, trêu chọc: “Anh Thành, cậu nhóc cũng không nói sai mà, kỹ thuật gắp gấu của anh quá tệ.”
Tiêu Chỉ Hàn vùi mình trong ghế sô pha, mí mắt cụp xuống, nghe thấy tiếng bước chân mới miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mắt là vẻ mặt thối hoắc như vừa nuốt một ký phân của Phương Vũ Thành, cậu ngáp một cái, buột miệng thốt ra: “Đớp phân trở về rồi?”
Phương Vũ Thành vẫn còn hậm hực khi nãy bị một đứa bé chê bai kỹ thuật kém, không nghe rõ lời Tiêu Chỉ Hàn nói, ngược lại cô gái theo chân Phương Vũ Thành trở về cười càng vui vẻ hơn, đôi mắt nhỏ nhanh chóng híp lại, chọn một chỗ ngồi xuống, khoát tay: “Cũng không khác bao nhiêu.”
“Anh Thành rất mưu mô, bảo em gọi to tên của anh ấy để cô gái bên cạnh nghe thấy, không ngờ người ta chẳng thèm để ý đến anh ấy, đã vậy còn bị một đứa bé chê bai kỹ thuật kém ha ha ha ha…”
Văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm*, mấy chữ “kỹ thuật kém” này, nhìn bề ngoài thì nói đến trò chơi, nhưng bất kể thao tác hay cấp độ sâu hơn nó lại có ý nghĩa khác.
Bác đại tinh thâm: sâu rộng, phong phú
Mấy người nam sinh nghe đều hiểu, nhếch miệng cười, có người còn giơ tay vỗ xuống lồng ngực Phương Vũ Thành, bảo cậu không nên so đo với một đứa bé.
Dù vấn đề này rơi vào người ai thì người đó cũng thấy xấu hổ.
Phương Vũ Thành càng nghĩ càng thấy khó chịu, cậu nhìn về phía Tiêu Chỉ Hàn, vẻ mặt trịnh trọng: “Hàn ca, cậu phải giúp anh em rửa mối nhục này.”
Có người cười hì hì nói: “A Thành tức đến điên rồi, còn xài cả thành ngữ cơ đấy.”
“Cút mẹ cậu đi.”
Tiêu Chỉ Hàn điều chỉnh tư thế, dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn Phương Vũ Thành với vẻ mặt ghét bỏ, hai mắt đều viết ‘So đo tính toán với cả trẻ em, cậu có phải là đàn ông không vậy, chẳng lẽ nó nói bừa lại đoán trúng kỹ thuật cậu kém?’
“Liên quan gì đến tớ.”
Hai chân Phương Vũ Thành lập tức mềm nhũn ngã xuống chỗ trống bên cạnh Tiêu Chỉ Hàn, dùng một tư thế với độ khó cực kỳ cao túm chặt ống quần của cậu không buông: “Hàn ca, Hàn đại gia, Hàn Hàn, Hàn bảo bối…”
“Ọe…”
“Quần chúng nhân dân nhiệt tình của Thành phố Nam hãy báo cho BLUEBOX có người công khai quan hệ.”
“A Thành, đừng quá lộ liễu trước công chúng, phải chú ý đến lời đồn.”
“Gọi hồn à, ” Tiêu Chỉ Hàn trực tiếp chào hỏi bằng một cú đá, giật giật cánh tay: “Đừng gọi lão tử bằng cái tên kia, ai không biết lại tưởng là hamburger đấy.”
“Ha ha ha ha, ” Có người cười vang: “Không ngờ Hàn ca còn có tính hài hước.”
Tiêu Chỉ Hàn không quay lại, cậu đứng lên vuốt phẳng quần áo của mình, thờ ơ nói: “Vừa hay tớ cũng chưa chơi trò đó bao giờ.”
Khi cậu nói, cả gương mặt đều là vẻ uể oải, dường như không có gì có thể khiến cậu chú ý thực sự: “Không biết cái máy gắp gấu bông này đủ cho tớ chơi bao lâu.”
~~~~~~~~~~~~
Tiếng bước chân dần xa, Trì Ý thở ra nhẹ nhõm, cảm thấy bên tai yên tĩnh hẳn đi.
Cô thò tay vào trong túi, quấy quấy đồng tiền trò chơi để bên trong, âm thanh giòn vang, xem ra vẫn còn rất nhiều.
“Này, có dám thi với bọn tôi không?”
Trì Ý cầm hai đồng tiền trò chơi, vừa định quăng vào máy gắp gấu bông thì bất thình lình từ phía sau vang lên một câu nói không đầu không đuôi.
Khu vực nhỏ này vẫn luôn yên tĩnh, xung quanh cũng không có người nào khác, hiển nhiên là họ đang nói chuyện với cô. Trì Ý quay người lại, nhìn thấy ba thiếu niên, hai người nhuộm tóc nhúm vàng nhúm xanh và một người nhuộm màu xanh lá cây đứng dàn thành hàng, thậm chí ngay cả ánh mắt đang dò xét cô và đáy mắt lóe lên vẻ kinh diễm cũng giống hệt nhau.
Ba anh em Hải Nhĩ*.
Anh em Hải Nhĩ: nhân vật trong một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc, tên Tiếng Việt là Hai anh em hoặc Anh em Haier. Hình về nhân vật mình để ở cuối.
Nhưng mà hai người kia thật không phúc hậu, để mặc đỉnh đầu anh em mình một màu xanh mơn mởn.
Trì Ý giật giật khóe miệng vì ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, cô không biết mình đã làm gì trêu chọc đến mấy người toàn thân tỏa ra khí chất “Thiếu niên bất lương” này, lối ra cũng bị bọn họ chặn lại, cô muốn chạy cũng không chạy được.
Một mình cô đang chơi vui vẻ ở đây, à còn có củ đậu béo chơi cùng cô nữa, chẳng hiểu sao đám người này lại để ý đến cô, nhìn tư thế của bọn họ hiển nhiên là muốn so tài với cô.
Hình như nghĩ đến điều gì đó, Trì Ý cúi đầu nhìn xung quanh, củ đậu béo đã sớm chạy mất tích.
Lông mi Trì Ý rung rung, gương mặt trắng trẻo lạnh lùng thêm vài phần, thấy cô im lặng không nói gì, bọn họ chỉ nghĩ cô gái này đang sợ hãi, có lẽ đã hiểu lầm ý của bọn họ. Một người trong ba người ho một tiếng, tốt bụng giải thích: “Ba người bọn tôi có năm mươi tệ, muốn thi với cậu xem ai gắp được nhiều đồ hơn.”
Trong mắt Trì Ý, ngôn ngữ và động tác của ba người trước mặt đã có liên quan đến “Neuroticism”*, chỉ sợ kích thích một dây thì sẽ tác động đến một loạt dây khác, Trì Ý mở miệng thăm dò: “Các cậu muốn đánh luân phiên với tôi?”
Neuroticism (Tâm lý bất ổn): là một đặc điểm tính cách của mô hình tính cách 5 yếu tố trong nghiên cứu tâm lý. Những người đạt điểm cao trong phần này thường trải nghiệm cảm xúc u uất, giận dữ, lo sợ, tội lỗi, ganh ghét cao hơn người bình thường.
Trì Ý cảm thấy câu nói của mình vô cùng lịch sự lại cực kỳ dễ hiểu, không hề có hàm ý nào khác, ba nam sinh bọn họ lại bắt nạt một cô gái nhỏ như cô, nói trắng ra chính là “Lấy nhiều địch ít” “Ỷ mạnh hiếp yếu”, còn nói khách sáo một chút chính là hình thức so tài đánh luân phiên.
Cũng không biết chữ nào chạm vào nút cười của bọn họ mà cả bọn đều cười hi hi ha ha, trao đổi ánh mắt với nhau ngay trước mặt cô, không biết đã đạt được suy nghĩ chung gì mà Tóc Vàng dùng loại ánh mắt đê tiện nhìn cô từ trên xuống dưới: “Chỉ bằng cái cơ thể nhỏ con này của cậu mà đòi đánh luân phiên?”
Đã nói đến nước này, lại nghe được giọng nói âm dương quái khí* của bọn họ, Trì Ý đã hiểu rõ hiện giờ trong đầu bọn họ chỉ toàn suy nghĩ đồi trụy, ánh mắt cô lạnh lẽo, gương mặt không cảm xúc định mở miệng, thì trông thấy một lon nước nện thẳng vào đầu Tóc Vàng, phát ra một tiếng “Bộp”.
Âm dương quái khí: cử chỉ, hành vi quái đản, kỳ lạ.
Mái tóc tươi tốt của Tóc Vàng trở thành điểm dừng chân tuyệt vời của lon nước, Trì Ý mở to mắt nhìn lon nước xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trên đầu Tóc Vàng, cuối cùng nằm bẹp xuống nhúm tóc trên trán cậu ta, miệng lon hướng xuống dưới, chất lỏng màu vàng còn lại trong lon chảy xuống mặt Tóc Vàng, xuôi theo cằm nhỏ tí tách xuống mặt đất.
Mùi rượu lập tức lan tỏa trong không khí.
Công phu tốt.
Nếu không phải ném ra không đúng thời điểm lắm, Trì Ý thật muốn vỗ tay khen ngợi.
Tóc Vàng mặt không đổi sắc giơ tay lau lung tung nước trên mặt, cầm lon nước còn đang yên vị trên đỉnh đầu xuống.
Một giây.
Hai giây.
“Mẹ nó, con rùa nào dám ném ông…” Tóc Vàng bóp bẹp lon nước, quay người định xông lên nện cho người sau lưng một trận, nhưng vừa quay lại thì người như bị đóng mất công tắc thô tục, im lặng một giây để chuyển đổi chế độ, nói cà lăm: “Hàn, Hàn ca.”
Con sói nhe răng lập tức biến thành cừu non ngoan ngoãn, Trì Ý lập tức nâng cao cảnh giác với người được nhắc đến trong miệng Tóc Vàng.
Xem ra người đến là một nhân vật hung ác.
“Nói chuyện cho cẩn thận.”
Là một thiếu niên, giọng nói trầm khàn, đối lập rõ rệt với những âm thanh ầm ĩ trong Trung tâm trò chơi.
Trì Ý giương mắt nhìn xuyên qua bả vai của Tóc Vàng, trông thấy mấy người nam nữ đứng ở gần đó.
Đứng đầu là một nam sinh, thân thể thon dài, từ đầu đến chân đều viết đầy chữ hoàn mỹ, cậu mặc quần áo màu đen, chiếc áo ca rô trên người xộc xệch để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp, cái cổ thon dài, cằm giương lên, con ngươi đen sâu thẳm, ánh mắt lạnh nhạt.
Trì Ý vừa duy trì đối mặt với cậu vừa im lặng dùng một con mắt liếc nhìn những người khác sau lưng cậu.
Cô bất ngờ trông thấy Phương Vũ Thành đứng ở đó.
Hình như lúc nãy cậu ta đã đến bắt chuyện với cô khi cô đứng ở cửa Trung tâm.
Trên người cậu ta có mùi khói thuốc, nhìn cũng không giống người hiền lành lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui, cậu ta nói chuyện nhỏ nhẹ với cô, còn lôi kéo gọi cô là em gái để làm quen, trên người chỉ kém không giơ lên tấm bảng “Trong lòng tôi có quỷ” .
Liếc nhìn quần áo và giày bọn họ mang, Trì Ý đã hiểu rõ phần nào.
Khi nãy dù cô tập trung vào máy gắp gấu bông, nhưng vẫn quan sát mấy người đi tới đi lui bên người cô, cách ăn mặc không khác lắm với mấy người đó.
Có thể là, lúc đó cô giả vờ là người mù lừa cậu ta nên cậu ta gọi anh em đến báo thù, hoặc là nhìn cô mãi không gắp được cái gì, cho nên muốn nhân cơ hội này nhục nhã cô?
Khó trách ba anh em Hải Nhĩ lại kéo đến đây đòi thi đấu với cô, quả nhiên không thể đắc tội với đàn ông có lòng dạ hẹp hòi.
Lúc này, Phương Vũ Thành lòng dạ hẹp hòi đang sửng sốt nhìn phía sau lưng Trì Ý, ngay cả cái bóng của củ đậu béo cũng không thấy đâu.
“Sao không thấy thằng nhóc đâu nữa?” Phương Vũ Thành nhỏ giọng lầm bầm.
Nghe thấy cậu ta nói câu này, Trì Ý không rõ rốt cục đám người đến đây vì cô hay là vì củ đậu béo, cô tuân theo nguyên tắc “Địch không động ta không động”, Trì Ý không hề có hành động nào chỉ duy trì tư thế cũ.V
Vốn Tiêu Chỉ Hàn cũng không có ý định bắt nạt một cô gái, huống chi cô gái này chỉ cao đến lồng ngực của cậu nhưng nhìn cô quả thật giống với miêu tả của Phương Vũ Thành, bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng, chính là kiểu người mà cậu ghét nhất, nói chuyện thì nhỏ như muỗi kêu, nghe cũng không nghe rõ, chỉ nói một câu nặng lời đã rơi nước mắt.
Trông cái máy gắp gấu bông còn thu hút cậu hơn.
Thấy Tiêu Chỉ Hàn nhấc chân đi đến, ba anh em Hải Nhĩ đứng cản giữa đường tự động tránh qua một bên, nhường đường Tiêu Chỉ Hàn.
Tóc Vàng đứng sau lưng Tiêu Chỉ Hàn làm bộ giơ nắm đấm với Trì Ý, vẻ mặt tức giận.
Hình như cảm thấy gì đó, Tiêu Chỉ Hàn bèn quay đầu lại, Tóc Vàng không kịp phản ứng đành nhe răng trợn mắt khép nép như quản lý.
Không hiểu sao có chút buồn cười.
Tiêu Chỉ Hàn đi lướt qua cánh tay Trì Ý, không hề có chuyện bất ngờ nào xảy ra, cậu đi thẳng đến cái máy gắp gấu bông bên cạnh, vừa vươn tay ra thì đã có người bỏ vào tay cậu một chồng tiền trò chơi chỉnh tề.
Bỏ tiền trò chơi vào máy gắp gấu bông, bên trong phát ra tiếng vang lanh lảnh, tiếp theo là bài nhạc được cài tự động trong máy.
Cứ phát đi phát lại liên tục.
“Oa.”
Bỗng có nữ sinh hô lên một tiếng, sau đó là đủ loại ca tụng khen ngợi, Trì Ý đứng bên cạnh lờ mờ nghe được vài câu.
“Hàn ca lợi hại quá, mới lần đầu đã gắp được rồi.”
“Anh gắp con heo màu hồng kia đi, vừa hay làm quà tặng cho bạn gái.”
~~~~~~~~~~~
Sau đó một giọng nói uể oải muốn ăn đòn vang lên: “Chậc, chẳng có gì thú vị, các cậu tự chơi đi.”
Phương Vũ Thành đang cúi đầu bấm điện thoại bỗng ngẩng đầu, cậu cầm con thỏ trắng trong tay Tiêu Chỉ Hàn, đôi mắt sáng lên, bước đến trước mặt Trì Ý.
“Em gái, anh thấy em gắp lâu như thế vẫn không gắp được con nào, nếu không để bạn thân của anh gắp cho em một con nhé.”
Trì Ý tự động không để ý đến xưng hô của cậu ta, cực kỳ bình tĩnh đồng thời lịch sự từ chối: “Cám ơn, không cần đâu.”
“Ai, ” Phương Vũ Thành vỗ bả vai Trì Ý như đã thân thiết từ lâu: “Anh nói này, em không cần khách khí với bọn anh đâu, em xem thích cái nào cứ nói với bạn thân của anh, bảo đảm sẽ gắp được cho em.”
Lần này Trì Ý không trả lời cậu ta, cô móc hai đồng tiền trò chơi từ trong túi ra, ung dung gắp một con heo màu hồng.
“Không phải chứ? ” Phương Vũ Thành vừa nhìn gương mặt trầm tĩnh của cô vừa dụi mắt như đang nằm mơ, chỉ thấy cánh tay gắp trong tủ kính đã gắp lên một con gấu Brown.
Ai có thể nói cho cậu biết, đây rốt cuộc là chân nhân bất lộ tướng, hay là lộ tướng bất chân nhân.*
Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân: cao nhân thật sự sẽ không dễ dàng để lộ thân phận và tài năng của mình, chỉ có những kẻ không có tài năng thật sự mới đi khoe khoang trước mặt người khác.
Không quá vài phút, thùng gấu bông trước mặt Trì Ý như bị đánh cướp, nhanh chóng bị quét sạch không còn một con.
Ngay trước mặt nhóm người này, Trì Ý ném từng con gấu bông bày trên mặt đất vào cái bao tải rách xin ở quầy bar.
“Mẹ nó đây quả là cao thủ ở dân gian mà.”
“Mẹ nó nhìn thao tác rõ ràng đã từng tập luyện, sao trước đó cô ta không thể hiện tài năng?”
~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chỉ Hàn khẽ ‘xì’ một tiếng, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, thiếu nữ mặc váy vác một cái bao tải trên vai, đón nhận ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Cậu nói với vẻ thờ ơ: “Còn tại sao nữa, tất nhiên là kẻ ngốc lắm tiền chứ sao.”
* Anh em Hải Nhĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top