Chương 57: Ngoại truyện 1

Vào lúc nửa học kỳ năm hai đại học, Trình Tiêu đã dọn ra khỏi ký túc xá chuyển đến ở cùng Vương Nhất Bác ở ngoài trường.

Tuy rằng xung quanh không thiếu những cặp đôi yêu đương dọn ra ngoài sống chung từ sớm, ngay cả Tô Tỉnh Tỉnh cũng vậy, cũng vào một lúc nào đó đã trực tiếp vứt bỏ bạn cùng phòng là cô chuyển ra ngoài sống với bạn trai, nhưng cho dù là như vậy, ban đầu Trình Tiêu cũng là không có ý định ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác sớm như vậy.

Nhưng mà hình như ông trời không thể nhìn nổi Trình Tiêu không thể để cho Vương Nhất Bác có hành động ăn thịt mỗi ngày, hoặc chỉ là muốn âm thầm đẩy bát trợ lan [1] một phen, trong lúc Trình Tiêu còn đang do dự nên đáp ứng hay từ chối Vương Nhất Bác, đã xảy ra một sự việc không thể ngờ trước.

[1] phép ẩn dụ khuyến khích động lực và sự phát triển của sự vật (đề cập đến những điều xấu), và mở rộng ảnh hưởng.

Đó là vừa mới vào một tuần sau khai giảng cách đó không lâu, ống nước trong ký túc xá của Trình Tiêu đột nhiên ầm một tiếng rồi vỡ...

Đúng lúc Trình Tiêu đang đi học, ký túc xá lại không có người, cuối cùng vẫn vì lúc dòng nước theo địa thế chảy xuống mới bị người ta phát hiện ra, vội vàng gọi dì quản lý ký túc xá tới giải quyết.

Phát hiện còn tính là kịp thời, nhưng lúc Trình Tiêu vừa tan học trở về, dù cho trên đường đi tới đã có người báo cho cô chuyện ký túc xá suýt nữa bị ngập, trong lòng cũng coi như đã hoàn toàn tiếp nhận, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mở cửa ký túc xá ra, chào đón cô chính là một đống lộn xộn như vừa bị dòng nước Kim Sơn xối qua.

Trình Tiêu đứng ở cửa, có chút mệt mỏi đưa tay vỗ trán mình.

Nếu đặt nó vào một ngày bình thường, phỏng chừng cô còn có tâm lực cùng tâm tình sửa sang ký túc xá một lần nữa, nhưng ngày hôm qua vừa mới lêu lổng một đêm ở bên ngoài với Vương Nhất Bác, tế bào toàn thân đều mệt mỏi hoàn toàn, nửa đầu ngón tay Trình Tiêu cũng chẳng muốn cử động.

Chuyện này nói không chừng phải thuê đoàn đội chuyên nghiệp trong trường tới xử lý.

Trình Tiêu lấy di động ra, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Ước chừng nửa giờ sau, Vương Nhất Bác lái xe chở Trình Tiêu đi về chung cư bên ngoài của anh.

Vào lúc Vương Nhất Bác nhận được thông báo trúng tuyển, chung cư này đã được chuyển đến danh nghĩa của anh. Dù nghĩ thế nào thì rốt cuộc ký túc xá vẫn không thể sánh bằng một vùng thiên địa của mình ở ngoài, huống chi làm cái gì cũng tương đối tự do tự tại.

Vương Nhất Bác cùng Trình Tiêu hẹn hò, nếu không kịp trở về ký túc xá, có đôi khi sẽ lựa chọn trực tiếp ngủ lại ở chung cư, nhưng cũng chỉ là ở mấy đêm mà thôi.

Trình Tiêu lại không dọn lại đây ở với anh, Vương Nhất Bác cũng lười đến mức không muốn bản thân phải chạy đi chạy lại giữa chung cư và ký túc xá, cũng lựa chọn tiếp tục ở tại ký túc xá trường học.

Ai biết, cứ như vậy lại xảy ra như chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Thật sự là trùng hợp đến mức làm Vương Nhất Bác không dám tin tưởng quá.

Thế nhưng anh cũng không rối rắm với vấn đề này lắm, dù sao thấy kết quả chính là cục diện có thể ở chung với Trình Tiêu vậy là anh vui rồi.

Thời điểm đến chung cư vừa lúc đã 7 giờ tối, Trình Tiêu chờ Vương Nhất Bác đỗ xe, mới cùng nhau đi thang máy từ bãi đỗ xe ngầm đi lên.

Lúc thang máy tới, Trình Tiêu một bên gọi điện thoại với Tô Tỉnh Tỉnh, báo cho cô nàng biết chuyện ký túc xá bị vỡ ống nước, hỏi xem cô nàng có rảnh để về ký túc xá một chuyến không, đem hết đồ cô còn không kịp lấy tới, một bên cầm theo túi hành lý của cô rồi vội vã muốn bước ra ngoài.

Nhưng mà có thể là bởi vì bước đi quá nhanh, Trình Tiêu vừa mới bước một chân ra khỏi thang máy, thiếu chút nữa đã ngã một cái.

Thang máy và sàn nhà giao nhau, hôm nay không biết làm sao vậy, ngoài ý muốn có chút trơn, cửa thang máy bên cạnh cũng treo một cái nhắc nhở ấm áp, nhưng mà Trình Tiêu là đi ra khỏi thang máy, căn bản không thấy được nhắc nhở ấm áp bên ngoài.

Vương Nhất Bác hoàn hảo cầm theo rương hành lý đứng ở phía sau, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Trình Tiêu, vào lúc cô không còn chút hình tượng ngã về phía trước kịp thời duỗi tay kéo cô vào trong lồng ngực.

Tiểu khu chung cư chiếm một diện tích rất lớn, một tầng có khoảng ba bốn hộ, hai nữ sinh đang đứng chờ ở cửa thang máy vừa lúc nhìn thấy được một màn này, nhịn không được nhỏ giọng mà kêu lên.

Dù sao, Vương Nhất Bác không phải chỉ đơn giản đem người kéo vào trong lồng ngực mà thôi, mà là thuận thế ôm cả người Trình Tiêu lên, khiến cho Trình Tiêu chẳng khác gì một bộ trang sức vặt vãnh, dán ở cánh tay Vương Nhất Bác, bị anh cuốn vào trong lồng ngực, chân không chạm đất được ôm ra khỏi thang máy.

Chờ tới thời điểm Trình Tiêu được thả xuống, Vương Nhất Bác vừa lúc xoay người đóng cửa lại.

Điện thoại vừa cúp, mặt Trình Tiêu có chút hồng hồng. Dù sao làm trò trước mặt hai nữ sinh kia, bị Vương Nhất Bác một tay cầm hành lý một tay ôm cô vào cửa, ngẫm lại cũng có hơi ngượng ngùng.

Trình Tiêu đối diện với đôi mắt của Vương Nhất Bác, liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một cái, “Sức anh quả thật rất lớn.”

Tốt xấu gì cũng là trọng lượng của một người trưởng thành, vậy mà anh lại không mang theo một chút hơi thở dốc nào.

“Ôm em nhất định còn dư giả.” Vương Nhất Bác nói, cầm rương hành lý của Trình Tiêu đi về hướng phòng ngủ chính.

Ngày thường có thời gian bọn họ cũng sẽ ở nơi này, phòng ngủ cũng có quần áo, nhưng không nhiều lắm, Trình Tiêu để quần áo vào, đặt chung một chỗ với Vương Nhất Bác, thật đúng là có vẻ có cảm giác nam nữ cùng chung một phòng.

Trong tiểu khu có siêu thị, lúc Vương Nhất Bác và Trình Tiêu xuống xe đã thuận tiện mua thêm chút đồ vật, lúc này Trình Tiêu đang uống sữa chua mới mua, đi vào phòng ngủ, tìm Vương Nhất Bác, đồng thời thuận tiện sửa sang lại quần áo của mình, ai biết vừa đi vào, nhìn thấy anh móc ra được một mảnh vải nhỏ đen đen từ trong rương hành lý, cầm trên tay.

Cảm giác ngón tay thon dài cầm đồ vật kia, đặc biệt là màu da ở mu bàn tay Vương Nhất Bác thật sự trắng, cảm giác một đen một trắng giao nhau, đánh mạnh vào thị giác.

Trình Tiêu đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn, vào lúc kịp phản ứng lại thứ anh cầm là gì, trên mặt đã bị đốt nóng đến bỏng rất, bước như bay đi về phía đó.

Sau đó đoạt lấy đồ vật Vương Nhất Bác đang nắm trong tay, vò thành một đống giấu ở trong tay, đánh đòn phủ đầu mở miệng, “Anh làm gì đấy”

Vương Nhất Bác bị Trình Tiêu quát một tiếng khiến cả người ngẩn ra, sau khi phản ứng lại nhướn mày nhìn cô, cười như không cười, “Dọn dẹp lại quần áo bên người của em thôi.”

Không biết có phải ảo giác hay không, Trình Tiêu bỗng cảm thấy Vương Nhất Bác hình như còn nhấn mạnh hai chữ bên người này.

Trình Tiêu cũng không rảnh lo chuyện này, đặt sữa chua lên một bên trên tủ đầu giường, đẩy Vương Nhất Bác ra bên ngoài, “Anh đi ra ngoài, tự em dọn dẹp.”

Tư thế của Vương Nhất Bác vẫn không hề dịch chuyển, Trình Tiêu dùng sức nhưng lại không thể nào khiến anh động đậy một chút, ngược lại bị anh kéo cả người ôm vào trong ngực, nâng lên.

Phía sau lưng dán vào ngực anh, tựa hồ còn có thể cảm nhận được cảm giác tim anh đang đập, cảm giác lo lắng và không trọng lực khi hai chân cách mặt đất làm Trình Tiêu bất chấp thẹn thùng, duỗi tay ra phía sau muốn cào Vương Nhất Bác.

Lại bắt vào không khí.

Hai chân Trình Tiêu giằng co vài cái giữa không trung, nửa phần cũng không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, ngược lại khiến bản thân quá sức đến mức mệt mỏi, dừng lại thở phì phò định nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục tái chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêng người về phía trước, gác cằm ở trên vai Trình Tiêu, như có như không quay đầu lộ ra vùng cổ, vừa hôn vừa nói.

"Làm cũng đã làm, em còn xấu hổ gì nữa”

Lời này vừa mới nói ra, Trình Tiêu phải cố gắng chịu đựng lắm mới không một tát đánh chết Vương Nhất Bác.

Cô thở phì phò, bị anh hôn đến mức không chịu khống chế được mà phát ra chút âm thanh, dùng sức trở tay muốn đẩy đầu anh ra, lại thuận thế bị anh nắm chặt tay vào trong lòng bàn tay, đặt ở bên môi.

Từ mu bàn tay tới ngón tay, đều được hôn một cách tinh tế.

Vương Nhất Bác cũng không buông Trình Tiêu ra, ôm cô đi đến trước tủ quần áo, lấy bộ quần áo anh vẫn luôn giấu kín ở bên trong ra, đặt ở trước mắt Trình Tiêu, thấp giọng dò hỏi, “Buổi tối mặc cái này nha?”

Ầm một tiếng, Trình Tiêu chỉ cảm thấy máu trong người trong nháy mắt đều chảy ngược, thiếu chút nữa là không thể hô hấp nổi nữa.

Trên tay anh là áo thun, nhưng không phải là áo lưới của đại hội thể dục thể thao năm lớp mười một! Vẫn là áo thun của anh, cái gọi là bạn trai phong.

Mấy năm qua rồi, vậy mà còn giữ! Còn bắt cô mặc cái này

Đột nhiên cô nhớ tới lời mà cô từng nói qua.

“Bạn trai sao, cái này không được tốt cho lắm, Vương Nhất Bác không mặc được còn có thể để cho bạn gái cậu ta mặc……”

Tình cảm của anh vẫn ở chỗ này chờ cô sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top