Chương 52

Chờ đến lúc tuyên bố trận thi đấu kết thúc, không đợi Trình Tiêu đi xuống dưới, Vương Nhất Bác ba bước gộp thành hai bước đi lên khán đài.

Thấy động tác của Vương Nhất Bác, người quen đều có chút không nhịn được cong khóe môi, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng gấp gáp như vậy của Vương Nhất Bác, một giây một phút cũng không chờ được chạy đến bên cạnh bạn gái.

Không ít người trên khán đài thấy thi đấu kết thúc, lại thấy hình như bạn gái chính thức của Vương Nhất Bác xuất hiện, tự biết mình không có cơ hội, rối rít đứng dậy rời sân, nhưng vẫn có một phần nhỏ ở lại chờ xem cuộc vui.

Nhìn bộ dáng sốt ruột này của Vương Nhất Bác, ai biết đây là bạn gái thật sự hay anh chỉ đang tranh thủ trao đổi phương thức liên lạc với cô gái này trước khi bạn gái đến.

Trong lòng mỗi người đều có ít nhiều tò mò thích nghe tin đồn bát quái, đặc biệt là bát quái vừa nảy sinh trong lòng, lửa tò mò đang rừng rực cháy. Lập tức ánh mắt hướng về phía sau lưng Vương Nhất Bác, nhìn nữ sinh bên cạnh anh.

Ánh mắt nhìn thấy bóng người của Vương Nhất Bác, Trình Tiêu chỉ vừa quay đầu nhìn một cái, đi mấy bước về phía một nữ sinh đứng cách đó không xa, đem cái kèn cầm trong tay đưa trả lại cho cô ấy.

Vương Nhất Bác theo sau, đứng vững bên cạnh Trình Tiêu.

Nữ sinh kia trùng hợp là bạn cùng lớp của Vương Nhất Bác, bình thường thấy Vương Nhất Bác đối với nữ sinh mặt không đổi sắc, lúc này chỉ còn kém không hái một đóa hoa cúc đặt bên cạnh để so sánh với mặt anh. Cô đối với tình huống này có chút bị dọa sợ.

Trình Tiêu theo tầm mắt nữ sinh kia thấy được biểu cảm của Vương Nhất Bác, tự nhiên cũng hiểu được ánh mắt khó tin cùng một lời khó nói của cô ấy, hướng về phía nữ sinh giơ tay chỉ về Vương Nhất Bác, lại chỉ đầu mình, “Bạn trai tớ hôm nay ra đường quên uống thuốc.”

Nghe Trình Tiêu nói, nữ sinh bày tỏ đã hiểu.

Vương Nhất Bác lại thấy không vui, khóe môi rũ xuống, có chút ủy khuất nhìn về phía Trình Tiêu.

Ở trước mặt người ngoài chê bai hạ bệ anh, không phải bởi vì đối với anh sùng bái vô hạn không có điểm dừng sao!

Nhưng vừa rồi anh không có nhìn lầm, mặt Trình Tiêu đỏ rần.

Mấy nữ sinh dựng thẳng lỗ tai nghe lén tất nhiên cũng không bỏ lỡ lời Trình Tiêu vừa nói.

Nhìn người ta cái đi, bạn gái chính thức cũng lên tiếng rồi. Cũng không biết các cô tự dưng bị ma quỷ xui khiến hay sao, lại cảm thấy người ta không phải bạn trai bạn gái. Nếu không phải đang yêu đương, Vương Nhất Bác sẽ nói chuyện tương tác cùng người khác sao!

Nghĩ như vậy, vốn một nửa khán đài đang nán lại cũng thấy vô ích.

Chờ sau khi nữ sinh rời đi, Trình Tiêu nhìn mồ hôi chảy xuống dọc theo đường cong gương mặt Vương Nhất Bác, đem nước suối vẫn cầm trong tay đưa cho anh, vô cùng tự giác lấy khăn giấy trong túi xách cầm tay rút ra một tấm lau mồ hôi cho anh.

Vương Nhất Bác uống nước, có chút cảm giác được yêu thương mà sợ hãi.

Anh vốn là đang uống nước Trình Tiêu đưa, chỉ cảm thấy ngọt ngào không nói nên lời. Ai biết, một giây kế tiếp Trình Tiêu lại đưa tay lau mồ hôi cho anh.

Thật giống như cả người đang trôi nổi rong ruổi ngoài đại dương, cả người đều có chút nhộn nhạo.

Dáng dấp Vương Nhất Bác lớn lên cao ráo, Trình Tiêu phải hơi nhón chân mới lau tới trên trán anh.

Thấy được tình huống này, Vương Nhất Bác vừa uống nước, vừa tự nhiên hơi cúi người xuống, phối hợp với động tác của cô.

Trình Tiêu nhìn chằm chằm mặt anh, hơi thở hơi nóng xuyên qua không khí gần kề, dán lên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ực ực uống hết nửa chai nước, hầu kết lên xuống, có chút miệng đắng lưỡi khô mà nhìn Trình Tiêu.

Sau khi phản ứng lại, cô có chút khó khăn dời ánh mắt đi. Lơ đãng nhìn chằm chằm vào chai nước của Vương Nhất Bác.

Môi mỏng, càng lúng túng.

Trong lúc nhất thời, cô duy trì động tác trên tay, nhưng ánh mắt lại không biết nên đặt vào đâu.

Vương Nhất Bác uống nước xong, ánh mắt rũ xuống, nhìn về sắc mặt có chút đỏ của Trình Tiêu.

Anh nhìn xung quanh một cái, có chút vô hình mở miệng, “Rất nóng sao, Tiêu Tiêu, mặt em thật là đỏ.”

Anh nói chuyện bằng giọng điệu rất bình thường, hết lần này tới lần khác do trong lòng Trình Tiêu có quỷ, kiên quyết lý giải thành anh đang dương dương đắc ý mà nói chuyện, “A a Tiêu Tiêu, nhìn anh đến đỏ mặt.” 

“Uống nước của anh đi!” Cô liếc mắt một cái nhìn chai nước suối Vương Nhất Bác đang cầm trong tay, động tác trên tay cũng dùng lực mạnh hơn. Dù sao Vương Nhất Bác da thô thịt dày, cũng không đau, không chừng còn không có cảm thấy sức lực mà Trình Tiêu dùng để lau mồ hôi cho anh có thay đổi.

Trình Tiêu hết sức tận tụy với công việc, không chỉ lau mặt cho Vương Nhất Bác, còn lau cổ cho anh nữa.

Trong tay cô đã cầm mấy tấm khăn giấy đã dùng qua ướt tí tách, cũng không thấy cô ghét bỏ, ngược lại còn nắm trong tay.

Vương Nhất Bác nhìn cô, đột nhiên cười một cái, sờ sờ mặt cô, “Chậm Chạp, anh thật đúng là càng ngày càng thích em.”

Trình Tiêu nghe, tim đập nhanh hơn.

Bình thường những lời như vậy Vương Nhất Bác nói không ít lần, anh vốn cho là Trình Tiêu cũng sẽ thấy bình thường như vậy, ai biết cô đột nhiên dừng động tác trong tay, yên lặng nhìn anh một cái, mở miệng nói.

“Nếu bây giờ em hôn anh một chút, có phải anh càng thích em hay không?”

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt.

Có loại cảm giác bị bà xã chọc ghẹo ngược lại.

“Vậy bây giờ anh sẽ hôn em một chút.”

Nhưng mà Trình Tiêu căn bản không chờ anh trả lời, nghiêng người qua hôn một cái lên gò má anh.

Sau khi hôn xong, mặt Trình Tiêu vẫn còn đỏ, cô đem gói khăn giấy vẫn còn mấy tờ trong tay mình ném cho Vương Nhất Bác, sau đó rút ra một tấm, mở miệng, “Anh tự lau đi.”

Cô nói xong, dùng khăn giấy sạch lau sạch tay, đi tới thùng rác cách đó không xa.

Chờ lúc Trình Tiêu ném rác xong quay lại, Vương Nhất Bác vẫn còn chút kinh ngạc, giống như một người mất hồn vậy, máy móc lau mồ hôi trên mặt mình.

Trình Tiêu bình thường cũng từng chủ động hôn anh, nhưng lại hôn anh khi vừa nói xong mấy câu như vậy, cái này cảm giác so với bình thường không giống nhau đâu.

“Thật ngốc.”

Trình Tiêu nhìn bộ dáng kia của anh, đột nhiên lên tiếng, sau đó nhận lấy nước suối anh đang cầm trong tay.

Vương Nhất Bác cho là cô muốn lấy nước đó để rửa tay hoặc là làm gì đó, tự động thả tay đang cầm nước suối.

Trình Tiêu vặn mở nắp chai, vô cùng tự nhiên đem miệng chai kề sát miệng mình, cái miệng nhỏ uống mấy ngụm nước.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào Trình Tiêu, tất nhiên cũng nhìn thấy động tác của cô. Trình Tiêu tối nay, thật sự làm cho anh giật mình đủ chuyện.

Nhắc tới chuyện làm ra loại hôn gián tiếp này, chỉ có anh có thể làm ra, ai biết Trình Tiêu cư nhiên làm còn trôi chảy hơn so với anh.

Thật ra Trình Tiêu cũng chỉ là nhất thời xúc động.

Cô quên mất mình nhìn thấy thủ đoạn chọc ghẹo đàn ông ở đâu, chỉ mơ hồ một cái đã lấy chai nước người kia đã uống, ngay trước mặt anh mà uống nước. Bản thân Trình Tiêu cũng không có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cộng thêm việc Vương Nhất Bác đã từng uống cùng cô, cho nên trong lòng Trình Tiêu cũng không có nhiều kháng cự, nghĩ tới là làm được.

Đến khi thật sự đã làm xong, lại phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác rơi vào trên người cô, mặt Trình Tiêu nháy mắt đỏ hơn.

Cô nhìn thoáng qua xung quanh sân vận động, chỉ còn lại những người vừa chơi bóng trong sân với Vương Nhất Bác còn đang đứng phía dưới nhìn bọn họ, không nhiều lắm, chỉ hai ba người, có thể là bạn cùng phòng tương đối gần gũi, còn có vài người còn ở lại trên khán đài, cô giơ tay đẩy Vương Nhất Bác một cái, “Phía dưới là bạn cùng phòng của anh sao, đang đợi anh kìa.”

Nghe được Trình Tiêu nhắc tới, lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ tới những người khác còn ở trong sân bị anh bỏ quên.

Anh xoay người, đem giấy đã dùng qua gói lại kỹ càng, lấy một tư thế ném rổ nhẹ nhàng ném một cái, vừa vặn ném vào thùng rác.

Sau đó dắt tay Trình Tiêu đi xuống khỏi khán đài, chẳng qua là ở chỗ này, anh còn bưng mặt Trình Tiêu hôn một cái.

“Giới thiệu một chút, Trình Tiêu là bạn gái tớ.”

Vương Nhất Bác vừa nói, rồi hướng về phía Trình Tiêu giới thiệu cho cô mấy thành viên khác của phòng anh.

Trần Bách là người vừa gặp đã thân quen, mở miệng lập tức kêu chị dâu, còn không quên cảm thán nói, “Ngưỡng mộ đã lâu a.”

Trình Tiêu nghe mặt đầy sương mù nhìn về phía Vương Nhất Bác, muốn anh giải thích.

Biết là bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác đối với cô có chút tò mò, nhưng dùng ngữ khí ngưỡng mộ đã lâu như vậy là chuyện gì chứ.

Vương Nhất Bác không giải thích, Trần Bách đẩy đẩy mấy người khác, mở miệng, “Chúng tớ đi trước đây.”

Vốn là bọn họ định đấu xong trận thi đấu này sẽ tùy tiện tìm một chỗ tụ tập, chỉ là do bạn gái Vương Nhất Bác tới, vậy khẳng định là phải đi cùng bạn gái, bọn họ cũng không phải người không thức thời như vậy.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu một cái, mở miệng, “Được, hôm khác tớ mời khách.”

Sau khi từ sân vận động đi ra ngoài, gió đêm se lạnh thổi vào người, Trình Tiêu hơi lạnh co rút, không tự chủ kéo khép cổ áo lông lại.

Vương Nhất Bác nhìn cô một cái, giơ tay lên đem người ôm vào trong ngực mình, dán chặt cô vào mình, đem nhiệt độ cơ thể của mình ủ ấm cho Trình Tiêu.

Trình Tiêu mặc áo lông có mũ trùm đầu, trên cái mũ còn treo hai quả cục lông nhỏ, Vương Nhất Bác nắm lên một cái, đem một cái để lên mặt Trình Tiêu, ở trên mặt cô lăn qua lăn lại.

Cảm giác ngứa ngứa trên mặt làm cho Trình Tiêu đang cúi đầu xem điện thoại di động làm phiền, cô cất điện thoại di động, giơ tay vỗ lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, “Làm gì?”

Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn cô, sau đó buông quả cầu lông xù trên áo lông của Trình Tiêu ra, cúi đầu hôn mấy hớp lên mặt cô, làm mặt Trình Tiêu dính đầy nước bọt.

Thật sự thấy sao đáng yêu quá đi, muốn hôn hôn.

Dưới đèn đường, anh ngước mắt, đáy mắt có mấy phần dương dương tự đắc đối mặt với Trình Tiêu.

Trình Tiêu cũng không đoán ra anh lại điên cái gì, nhưng mà, bị anh hôn mấy cái như vậy, lại còn hành động nhìn Trình Tiêu như vậy, rơi vào mắt Trình Tiêu làm sao cũng giống như là một loại khiêu khích.

Đối mặt với khiêu khích, Trình Tiêu luôn không ngại so đo, cô không chút suy nghĩ, như Vương Nhất Bác vừa mới làm với cô, hôn lại một cái trên mặt của anh.

Sau khi mặt Vương Nhất Bác gần như là để Trình Tiêu hôn cái nữa, cô giơ tay lên chống trên ngực anh, duy trì mặt đối mặt, cũng là một bộ dáng không chịu thua, “Em hôn trả lại.”

Ý của lời này, là anh vừa mới hôn em, em cũng hôn lại anh, chúng ta ai cũng không chiếm tiện nghi của ai.

Vương Nhất Bác dừng bước lại, cúi đầu nhìn Trình Tiêu mấy giây, đột nhiên cười một tiếng.

Theo bản năng, Trình Tiêu có loại dự cảm xấu.

Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp, Vương Nhất Bác buông tay đang ôm cô ra, khom người xít lại gần, mở miệng nói, “Em hình như còn quên một chỗ.”

Trình Tiêu kinh ngạc, nhìn anh đưa tay, nâng mặt cô lên, cúi đầu sát lại gần. 

Trong nháy mắt đến gần, hô hấp hòa vào nhau, kèm theo còn có một cái hôn khẽ rơi trên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top