Chương 48
Khoảng cách giữa trường Vương Nhất Bác học với trường Trình Tiêu học chỉ hơn mười phút lái xe, lúc đi khảo sát Vương Nhất Bác tỏ vẻ rất vừa lòng.
Chỉ cần lịch học của Trình Tiêu không quá kín, hai người bọn họ vẫn có thể đảm bảo mỗi ngày có thể nhìn thấy nhau một lần. Ít nhất còn tốt hơn so với việc anh ở thành phố Nam chỉ có thể chờ Trình Tiêu về nghỉ lễ mới có thể gặp nhau.
Gia đình của Trình Tiêu trừ một người chú ra, những người khác đều không sống ở đó, mẹ của cô cũng bởi vì người kia rời xa quá đau lòng, trực tiếp di dân đến Mỹ, từ nhỏ đến lớn hầu như mọi chuyện đều do Trình Tiêu tự mình xử lý.
Lần này vào đại học chuyển đi nơi khác cũng không ngoại lệ, dọn dẹp một chút là có thể trực tiếp ngồi máy bay qua đó liền.
Vương Nhất Bác là nam sinh, lúc trước bố mẹ bận rộn với công việc luôn áp dụng hình thức quản lý theo kiểu nuôi thả với anh, cũng không phải quá nhọc lòng với anh, càng đừng nói tới chuyện kì thi đại học này lại đem về cho bọn họ một thành tích có thể nói là kì tích, tất nhiên mọi chuyện đều chiều theo anh.
Nghe được anh muốn tới trường một mình, ngoài trừ việc dặn dò vài câu, cũng không nói gì nhiều thêm.
Học viện ngoại giao cũng không tính là đặc biệt nổi tiếng, mọi người đều biết đó là cái nôi quốc gia bồi dưỡng các nhà ngoại giao tương lai, điểm trúng tuyển chỉ đứng sau hai đại học đứng đầu là Đại học C và Đại học Q, ngay cả những nhân vật thường xuyên xuất hiện rạng rỡ trên bản tin, vài người cũng bước ra từ học viện ngoại giao, cũng được xem là một sự tồn tại cao vời vời người người ngước nhìn.
Hơn nữa năm nay trường chuyển đến địa điểm mới, vị trí có chút hẻo lánh, ký túc xá nữ sinh hai người một phòng, phòng tắm độc lập.
Chuyện có phải phòng tắm độc lập hay không, Vương Nhất Bác còn lo lắng hơn cả Trình Tiêu.
Anh cũng không vội chuyển đến ký túc xá của trường mình, chỉ ném hành lý ở khách sạn, kéo rương hành lý của Trình Tiêu, trước tiên tiễn Trình Tiêu tới trường cô học đã.
“Tớ nói với cậu này” còn chưa đi đến ký túc xá nữ sinh, Vương Nhất Bác thay đổi tính cách ngày thường, chẳng khác nào người cha già đang đem hết lòng dạ ra dặn dò con cái, nói rằng: “Một lát nữa chúng ta đến phòng tắm ký túc xá nhìn xem, nói là phòng tắm công cộng, tớ nghĩ cậu cứ dứt khoát mỗi ngày ra khách sạn thuê phòng mà tắm.”
Anh càng nói càng cảm thấy rất khả thi, gật gật đầu: “Hoặc là tớ đưa cậu đến khách sạn tắm cũng được.”
Nói nhiều như vậy, ý chính là không cho Trình Tiêu tắm ở phòng tắm công cộng của trường, nhất định phải tìm một chỗ không ai có thể bước vào để tắm.
Trình Tiêu che ô đi bên cạnh Vương Nhất Bác, cô rũ mắt nhìn hai cái bóng của cô với Vương Nhất Bác, cái cao cái thấp dưới ánh nắng, nhịn không được cong cong khóe miệng: “Ban ngày ban mặt cậu thần kinh cái gì vậy hả, đều là nữ sinh với nhau cả.”
"Nữ sinh cũng không được.” Vương Nhất Bác nói như đinh đóng cột: “Ai biết được lỡ may có một đứa con gái nào đó thích cậu thì sao.”
Trình Tiêu tốt như vậy, bây giờ tới một môi trường mới, anh cảm thấy nhìn ai cũng có cảm giác sẽ trở thành tình địch với mình.
Trình Tiêu không còn lời gì để nói với mạch suy nghĩ của anh nữa, liếc mắt nhìn anh: “Tớ nghĩ cậu nên quan tâm bản thân cho tốt một chút thì hơn.”
Nam sinh Đại học lột đồ còn đơn giản hơn nữ sinh nhiều, càng đừng nói tới diện mạo của Vương Nhất Bác, còn có chuyên nghành đó của anh nữa, con trai thì ít mà con gái thì nhiều, lại không biết anh có bạn gái rồi, ngày nào đó lỡ anh khống chế không nổi, kia thật sự là chơi xong rồi.
Thấy Trình Tiêu đem mũi giáo nhắm vào mình, ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên lạnh lùng ngưng đọng, cực kỳ nghiêm túc nhìn vào mắt cô, “Tớ đối với cậu tuyệt đối trung thành.”
“Tốt nhất là thế.” Trình Tiêu không nhịn được, nhéo eo anh một cái.
Trình Tiêu ở lầu ba kí túc xá, trước hết phải nói rõ về tình huống của mình với dì quản lý ký túc, Vương Nhất Bác mới được cho phép xách theo va li hành lý của Trình Tiêu lên lầu.
Ký túc xá trống không, bạn cùng phòng vẫn chưa tới, Trình Tiêu thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Dù sao ai cũng vậy, chắc hẳn đều đem theo người nhà đến, lại nhìn thấy cô mang bạn trai tới, ừ, chắc sẽ không bị đuổi đâu.
Đương nhiên Trình Tiêu sẽ không nói cho Vương Nhất Bác suy nghĩ này, dường như cô có thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác sẽ nói cái gì.
Dường như ký túc xá đã được các vị học tỷ dọn dẹp qua một lần, không có vật gì bẩn thỉu, chỉ cần lau dọn lại một lần đơn giản nữa là được.
So với Trình Tiêu, đầu tiên Vương Nhất Bác xem xét buồng vệ sinh một vòng, nhìn thấy phòng tắm độc lập, trong mắt anh mới vừa lòng hơn một chút.
Thấy anh như vậy, Trình Tiêu cũng có chút tin tưởng, chiếu theo dáng vẻ thần kinh kia của anh, nếu ngày nào đó trở thành một tổng tài bá đạo, nhất định một phút là có thể quyên góp được cả đống bảo vệ tòa nhà.
Chờ mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, Trình Tiêu mới bắt đầu lấy vỏ chăn ra.
Chăn đang nằm trong tay bỗng nhiên bị người ta rút mất, không đợi Trình Tiêu kịp phản ứng, Vương Nhất Bác hai ba cái đã cởi giày trèo lên giường cô.
“Tớ xếp chăn giúp cậu.”
Xem dáng vẻ hưng phấn kia của anh, Trình Tiêu cảm thấy hơi ngượng hỏi một câu, “Đại thiếu gia như cậu có thể xếp chăn được sao?”
Vài giây sau, cái chăn vốn được cô xếp lại ngăn nắp bị anh làm cho lộn xộn cả lên, chăn cũng không nhét được vào vỏ chăn, cô cảm thấy mình chỉ cần ba phút đã làm xong cái này, chứ không Vương Nhất Bác còn có thể lăn lộn đến nửa tiếng đồng hồ cũng nên.
Vương Nhất Bác lớn như vậy, trừ mấy lần bởi vì mơ thấy Trình Tiêu cùng làm chuyện không thể tả mới động tay đi giặt quần vài lần, căn bản là chưa từng làm công việc chân tay nào.
Anh lăn lộn một hồi lâu, chăn với vỏ giờ đã loạn hết cả lên, một góc cũng không được, nhìn Trình Tiêu đứng ở dưới chăm chú nhìn vào anh, trong nháy mắt Vương Nhất Bác bản thân một cái đầu mà hai chuyện lớn, vì không để chính mình mất mặt trước mặt bạn gái, vẫn đảm bảo một cách son sắt, “Xếp cái chăn quả thật không dễ nhưng tớ đảm bảo không đến hai phút sẽ chuẩn bị xong.”
Anh cảm thấy phương pháp lung tung này của mình không đúng lắm, tìm thấy khóa kéo của chăn ở một góc sau, kéo khóa ra, cúi đầu rồi chui vào.
Thấy anh như vậy, Trình Tiêu còn tưởng rằng thật sự có thể, kết quả không tới hai giây sau, ngay lập tức thấy người đáng lẽ vẫn đang ngồi trên giường, cả người bỗng nhào về phía trước nằm úp sấp lên chăn.
Giọng nam khàn khàn mơ hồ cũng được truyền tới, “Bảo bối, cậu dùng nước giặt quần áo gì thế, thơm quá đi.”
Mặt Trình Tiêu đỏ lên, kéo ghế qua giẫm lên, vỗ một cái vào cặp mông một bên đang lộ bên ngoài một bên lại nhét vào chăn của Vương Nhất Bác, “Vương Nhất Bác, cậu có phải biến thái không vậy?.”
Bệnh tâm thần.
Phỏng chừng nếu không phải cô đang đứng ở đây, Vương Nhất Bác còn có thể cuốn chăn ghé vào mũi vừa hít vừa ngửi cũng nên, chẳng khác nào một tên biến thái cả.
Vương Nhất Bác rong chơi giữa cái chăn tràn ngập mùi hương của Trình Tiêu, cả người thỏa mãn đến mức nói không nên lời. Tất nhiên không nghe thấy lời Trình Tiêu nói.
Trình Tiêu không vui, nhanh chóng kéo anh xuống dưới, tự mình xếp chăn.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên bất động, Trình Tiêu không có biện pháp, chậm rãi bò lên trên.Với trọng lượng của hai người, cô còn có chút lo lắng giường có thể sập mất hay không nữa.
Cô thậm chí đã nghĩ kĩ được tiêu đều cho truyền thông đưa tin rồi, “Thật đáng sợ! Tân sinh viên trường đại học nào đó ngồi sụp giường.” “Một nữ sinh của trường đại học nào đó lại cùng bạn trai làm ra chuyện này ở ký túc xá!”
Vương Nhất Bác nghe được một hai, không tình nguyện bị Trình Tiêu đuổi ra khỏi chăn.
“Cậu coi lại bản thân mình đi, có việc cậu làm nên hồn không.” Trình Tiêu rũ lại đống chăn lộn xộn, nói Vương Nhất Bác.
Ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm chớp một cái, cực kỳ trấn định, không biết xấu hổ mà mở miệng, “Dùng làm ấm giường.”
Anh nói xong còn không quên bổ sung, “Chờ cậu gấp chăn xong, tớ lập tức vì cậu mà làm ấm giường, vì cậu phục vụ ngay.”
“Cút.”
Chăn so với giường hình như hơi lớn, Trình Tiêu ngồi ở cuối giường, nhận mệnh rút hết chăn mà Vương Nhất Bác vừa nhét vào, bỏ vào lại lần nữa.
Cô xếp được hai góc bên này cân đối, lại kiếm hai góc bên kia của Vương Nhất Bác. Trình Tiêu không nghĩ nhiều, cả người vùi vào trong chăn, tìm hai góc bên kia của chăn.
Cách chăn, khiến cho cô có cảm giác không phải đối diện nữa, khiến cho cô có cảm giác dường như Vương Nhất Bác đã bị ném đi đâu đó rồi.
Trình Tiêu chỉ dùng vài giây đã có thể xếp lại góc chăn. Vừa định ngẩng đầu lui về phía sau, cái ót cách một tầng không khí bỗng bị bàn tay của người ta giữ lại.
Sau đó bị người ta đưa tay đè xuống từ phía sau, cả người không chịu khống chế ngã về phía trước, giây tiếp theo, môi Vương Nhất Bác cách một lớp chăn mỏng ép xuống.
Anh chính xác tìm thấy được đôi môi cô, sau đó dán vào một cách gắt gao, không có làm chuyện gì khác.
Chăn đơn gối bạc, không áp nổi hơi nóng cuồn cuộn truyền lên mặt, hơn nữa trong hoàn cảnh bị chăn bao kín không một kẽ hở, nóng đến mức Trình Tiêu cảm thấy khó thở.
Vương Nhất Bác chỉ là dán vài giây rồi thả ra, trong lòng cô vui vẻ, vừa định rời khỏi chăn ngay lập ức, ai ngờ anh đột nhiên gãi ót cô một hồi lung tung.
Trình Tiêu ở trong vỏ chăn, mái tóc vốn dĩ gọn gàng bị anh khiến cho bù xù, chẳng khác nào vừa trải qua một trận chiến đẫm máu.
Ở bên ngoài anh vẫn đang cười.
Từ lớp chăn mỏng miêu tả đường viền khuôn mặt của Trình Tiêu, đầu ngón tay vuốt thái dương cô đến cằm, miệng cười hừ hừ, “Tiểu yêu tinh bị chăn khóa ở bên trong, không thể gây họa cho con người.”
Ấu trĩ!
Trình Tiêu nặng nề thở một hơi, nghĩ thầm chờ tới lúc cô đi ra ngoài sẽ cho Vương Nhất Bác đẹp mặt.
Trong lòng ra sức mài dao, ngoài miệng lại là cười hì hì, giọng nói cũng có cảm giác dịu dàng hơn bình thường, “Xin hỏi bạn trai đẹp trai nhất vũ trụ của tớ, có thể nhượng bộ thả tớ ra khỏi bộ chăn này không.” trong giọng nói của cô còn có chút tủi thân, “Tớ cũng chỉ gây họa cho cậu, lại không gây họa cho người khác, mau thả tớ ra khỏi cái chăn này đi.”
Vương Nhất Bác bị Trình Tiêu khen đến mức thấy lâng lâng, nhẹ buông tay, sau đó thả Trình Tiêu ra.
Trước mắt chợt lóe một bóng đen, nháy mắt bị Trình Tiêu đè trên giường.
Đại khái là hành động quá lớn, chiếc giường phát ra âm thanh kẽo kẹt
Cùng lúc đó, cửa ký túc xá bị người khác mở ra.
Nghe được âm thanh, Vương Nhất Bác đứng dậy với Trình Tiêu cùng nhau xốc màn giường lên, dò xét đi ra ngoài. Đối diện với sáu con mắt bên ngoài.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Trình Tiêu, Tô Tỉnh Tỉnh hơi sửng sốt, cực nhanh mà phản ứng kịp, thấy thế liền ngay lập tức đóng cửa ký túc xá lại một lần nữa, rồi nói: “Ngại quá ngại quá, các cậu cứ tiếp tục đi.”
Trình Tiêu: “……”
Cô dùng hết sức bình sinh hô lớn về phía cánh cửa ký túc chỉ còn lại một khe hở nho nhỏ, “Không có không có, cậu vào đi, cậu ấy chỉ ở đây giúp tớ trải lại giường chiếu thôi.”
Bọn họ thật sự không hề làm loại chuyện đó đâu mà!
Cái này thật là hiểu lầm lớn.
Đầu tiên, Tô Tỉnh Tỉnh hơi ló cái đầu ra, xác nhận hai người thật sự không làm cái gì kia trong ký túc xá, lúc này mới đẩy va li hành lý đi vào.
Nhìn thấy bạn cùng phòng của mình đã bước vào, Trình Tiêu vỗ một cái vào cánh tay đang ôm cô của Vương Nhất Bác, động tác nhanh nhẹn xuống giường.
“Không ngờ rằng chúng ta lại có thể làm bạn cùng phòng đấy.” Tô Tỉnh Tỉnh đặt rương hành lý xuống, nói với Trình Tiêu.
Trình Tiêu sửng sốt. Cô cảm thấy nữ sinh này nhìn có chút quen mặt, chỉ là cô lại không thể nhớ cụ thể đã gặp qua cô ấy ở đâu rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Trình Tiêu, Tô Tỉnh Tỉnh mở miệng nhắc lại, “Ở cửa nhà ăn của Nhất Trung ở Thành phố Nam, còn có Cố Tinh Lẫm nữa.”
“Là cậu sao.” Trình Tiêu nhớ ra rồi.
Ngày đó chính là nữ sinh trước mặt này ở trước cửa căn tin đã vỗ bả vai cô, tin tưởng rằng cô nhất định sẽ vượt qua Cố Tinh Lẫm trong kỳ thi toàn quốc.
Thế giới này thật đúng là hơi nhỏ.
Vòng đi vòng lại đều là những người đã từng quen biết.
Trình Tiêu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác vừa mới bò xuống giường, đang đứng sau lưng cô, mới nhớ tới chuyện giới thiệu với cô ấy, “Đúng rồi, đây là bạn trai của tớ……”
Cô còn chưa kịp nói hết lời, người vẫn luôn im lặng đứng phía sau không lên tiếng lại đột nhiên mở miệng, còn cực kì chính thức đưa tay ra bắt tay với Tô Tỉnh Tỉnh, “Chào cậu, tôi là bạn trai của Trình Tiêu, Vương Nhất Bác.”
Tô Tỉnh Tỉnh cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Nhất Trung của Thành phố Nam có ai không biết, ngoại trừ những người chơi khá thân với Vương Nhất Bác, những người còn lại đối với anh chắc cũng chỉ là một cái rắm, càng đừng nói tới chuyện giống như bây giờ cùng người khác nói chuyện phiếm.
Vương Nhất Bác nói xong, lại nhìn thoáng qua Trình Tiêu “Về sau mọi người sống cùng một chỗ, đành phải phiền cậu chăm sóc cho Tiêu Tiêu nhà tớ rồi.”
Để Trình Tiêu một mình ở đây, thật ra anh cũng có chút lo lắng. Trước kia tốt xấu gì vẫn có Hứa Hi Nhĩ với Trần Vận cũng tương đối tốt, Đại học với Cao trung lại không hề giống nhau, tuy nói bọn họ cùng thành phố, nhưng có một số việc, vẫn không có cách nào lo lắng kịp thời, không thể làm phiền đến những người khác ở xung quanh.
Tô Tỉnh Tỉnh cũng khá dễ nói chuyện, cười một cái, “Tất nhiên, chúng ta là đồng hương lại là bạn cùng trường, tất nhiên sẽ quen thuộc hơn một chút so với người khác rồi.”
Tuy nhiên cô cũng không đưa tay bắt lại tay Vương Nhất Bác, có chút ngượng ngùng mà mở miệng, “Cái chuyện bắt tay này cũng không cần đâu, lòng dạ của bạn trai tớ tương đối hẹp hòi……”
Bởi vì cử chỉ này của Tô Tỉnh Tỉnh, mãi cho tới khi Vương Nhất Bác tách ra khỏi Trình Tiêu vẫn nhắc lại.
“Học tập bạn cùng phòng của cậu đi, lúc nào cũng vì bạn trai mà suy nghĩ, làm cái gì cũng nghĩ tới bạn trai trước tiên.”
"Không cần nhìn nam sinh khác, không cần bắt tay với nam sinh khác, hết sức tránh khỏi những tiếp xúc ngầm không cần thiết, chạm một cái cũng không được, ai biết được người ta có nhân cơ hội chiếm tiện nghi cậu hay không chứ, biết chưa……”
Trình Tiêu cũng không biết sao Vương Nhất Bác đã mở ra chức năng mẹ già.
“Được được được.” Cô gật đầu cho có lệ.
“Lại làm cho có lệ với tớ.” Vương Nhất Bác giơ tay gõ một cái lên đầu cô, “Điển hình cho tâm của phụ nữ, có được rồi thì chẳng thèm để trong lòng nữa.”
“Được rồi, cậu chẳng khác nào chó diễn trò cả, đừng diễn nữa.” Trình Tiêu nhìn chằm chằm vào anh, “Tớ sẽ nghe lời cậu, trước hết chuyện thứ nhất tớ sẽ thông báo cho cậu biết khi nào tớ sẽ sa thải bạn trai, bởi vì tớ lúc nào cũng nghĩ đến cậu đấy.”
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, “Khi tớ chưa nói.”
Nói mãi cho tới khi đi đến cổng trường, Vương Nhất Bác vẫn có chút cảm giác lưu luyến không rời.
Ban đầu Trình Tiêu nghĩ rằng cô cũng sẽ tiễn Vương Nhất Bác tới trường của anh, chỉ là Vương Nhất Bác nghĩ cô đi qua đi lại quá cực khổ, lúc này mới từ bỏ.
Lúc trước nghĩ tách ra sẽ tốt, nhưng một khi thật sự đến khoảng thời gian phải tách ra, ngược lại lại luyến tiếc nói không nên lời.
“Được rồi, tới đây thôi.” Thấy Trình Tiêu còn muốn tiễn anh đi xuống, Vương Nhất Bác ngay lập tức nói.
Ở trong khuôn viên trường vẫn còn tốt, vừa ra khỏi khuôn viên trường, lại chỉ có một mình Trình Tiêu, anh không yên tâm.
Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, vừa muốn nói vài lời, còn chưa kịp mở miệng đã bị anh ôm vào lòng một phen.
Vương Nhất Bác ôm cô, cằm gác trên đỉnh đầu cô, nhìn chằm chằm bóng cô chiếu trên mặt đất, không yên tâm dặn dò thêm.
“Lúc ở trường có chuyện gì xảy ra, nhất định phải gọi điện thoại cho tớ.”
Anh vẫn luôn lo sợ một mình Trình Tiêu sinh hoạt ở trường học, có chuyện gì cũng một mình gánh vác, không nói cho anh biết.
Trình Tiêu ôm lấy anh, gật gật đầu.
Vương Nhất Bác vẫn không tin lắm, “Tớ là bạn trai của cậu, mọi chuyện đều phải làm cho cậu, dù cho cậu có nhờ cậy hay không nhờ cậy.”
“Không cần lo lắng về thời gian hay là tớ đang bận gì đó, lúc nào cũng phải gọi điện cho tớ, với cậu tớ lúc nào cũng có thời gian.”
Hoàng hôn buổi chiều rực lửa, đốt nóng không khí.
Phía sau vang lên giọng nói không xa cũng chẳng gần.
Vương Nhất Bác buông Trình Tiêu ra, lui về sau một bước, nâng mắt, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đặt nhẹ lên huyệt thái dương, hướng về phía Trình Tiêu giơ lên.
Khóe môi anh vẫn còn mang ý cười rõ ràng.
“Từ giờ Vương Nhất Bác chỉ làm một người chuyên phục vụ mỗi mình Trình Tiêu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top