Chương 40

Thi giữa kỳ đã trôi qua một hai tuần, dựa theo thông lệ trường Nhất Trung ở thành phố Nam, mấy ngày nữa sẽ tiến hành điều chỉnh chỗ ngồi một lần nữa.

Lúc Trình Tiêu tranh thủ trước tiết thể dục đem bài văn mình muốn dự thi đến văn phòng nộp cho Trần Phát Chi, vừa lúc bị thầy gọi lại giúp làm sơ đồ chỗ ngồi.

Loại chuyện này, vốn là chủ nhiệm lớp tự mình làm, chỉ tổ ngữ văn lâm thời muốn mở họp, chuyện đổi chỗ ngồi của lớp hai mươi đã dây dưa lâu rồi, Trần Phát Chi không biết phải làm sao, chỉ có thể nhờ Trình Tiêu hỗ trợ.

Đầu tiên chẳng qua là so sánh điểm số cao thấp viết tay ra một lần, đối chiếu đảm bảo không có sai sót mới nhập vào máy vi tính, cuối cùng đem in ra.

“Tiết học sau của các em là tiết thể dục, để thầy đi tìm một bạn học trong lớp nói với thầy thể dục một tiếng.” Trần Phát Chi vừa nói, một bên hướng dẫn Trình Tiêu, “Một tờ giấy, xếp từ trên xuống dưới là từ bàn cuối cùng đến bàn đầu tiên, cũng chính là thành tích tốt đến thành tích xấu là từ tổ thứ nhất bàn thứ nhất đến bàn cuối cùng, tiếp tục là tổ thứ hai, hiểu không?”

Trình Tiêu gật đầu, không yên lòng vâng một tiếng.

Trần Phát Chi lại không chú ý đến phản ứng của cô, ông đối với năng lực làm việc và thái độ của Trình Tiêu vô cùng tin tưởng, thấy cô gật đầu, yên lòng đi theo các giáo viên ngữ văn lớp khác ra khỏi cửa.

Trình Tiêu cầm lấy bảng thành tích trong lớp, nhìn một cái thành tích của mình và Vương Nhất Bác, không biểu tình gì từ góc trái bên dưới bắt đầu viết lên.

Vương Nhất Bác ở lớp học chờ Trình Tiêu cùng đi học thể dục, sớm đã nghe Trần Phát Chi nói với bạn học, không khéo mà vừa vặn nghe thấy.

Trần Phát Chi cùng với các giáo viên ngữ văn khác chân trước vừa đi ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác chân sau đã đi vào, trực tiếp tới sau lưng Trình Tiêu.

Anh liếc nhìn bảng thành tích bên tay trái Trình Tiêu, còn có tờ giấy kẻ khung, lập tức đoán được Trình Tiêu đang làm gì.

“Trình Tiêu.” Vương Nhất Bác chống tay dọc theo bàn, đứng bên cạnh cúi người xích lại gần cô. Trong nháy mắt cô giương mắt nhìn, một giây rút đi sơ đồ chỗ ngồi cô đang sao chép.

“Vương Nhất Bác, làm gì vậy hả?” thấy Vương Nhất Bác lấy đi sơ đồ chỗ ngồi đi, lại còn cầm xa xa, ngồi ở chỗ đối diện cô cũng không biết chỗ của giáo viên nào, cầm bút viết lên gì đó.

"Nhanh đưa đây nào, đợi một lát chủ nhiệm lớp trở lại.”

Vương Nhất Bác không để ý đến cô, nhìn Trình Tiêu đã sắp xếp chỗ ngồi, không tìm được tên Trình Tiêu, anh yên tâm, cũng không suy nghĩ trong lớp Trình Tiêu đứng hạng nhất, làm sao không viết tên mình trước tiên, đặt bút viết tên mình và Trình Tiêu xuống góc trống phía trên bên phải.

Chờ viết xong, Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng cầm tờ giấy đi về phía Trình Tiêu, nhẹ nhàng đem tờ giấy ném lên bàn, “Tớ giúp cậu sắp xếp xong xuôi.”

Trình Tiêu rũ mắt, lập tức thấy góc trên bên phải nhiều hơn hai cái tên. Cô rõ ràng chưa viết tới chỗ này.

“Cậu cần thể diện không? Để cho tớ và cậu cùng ngồi chung bàn cuối?”

Vương Nhất Bác da mặt dày trước sau như một, vẻ mặt hợp tình hợp lý nói, “Tùy tiện ngồi đi, dù sao chúng ta phải ngồi chung một bàn.”

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác giống như là kịp phản ứng cái gì, cười như không cười nhìn Trình Tiêu, “Tớ nhìn mấy bàn cũng không thấy cậu viết tên mình vào, còn nói không phải là muốn ngồi cùng bàn với tớ sao?”

Trình Tiêu thật có ý định này, nhưng bị Vương Nhất Bác nói ra, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngược lại hết sức tỉnh táo nói, “Tớ là sợ cậu thật vất vả mới tiến bộ cuối cùng nửa đường hủy bỏ, tớ là đang giám sát đôn đốc cậu.”

“Há,” ý vị sâu xa kéo dài, Vương Nhất Bác theo lời Trình Tiêu nói tiếp, “Đúng, cậu vì đôn đốc tớ, tớ cũng không nỡ cùng cậu tách ra.”

“Dẫu sao nếu cậu dời đi, tớ đau lòng muốn chết thì sẽ không học được, đó cũng là nửa đường hủy bỏ đó.”

Trình Tiêu đã cùng “Vương Nhất Bác không cần mặt mũi” thảo luận vấn đề này mấy lần, trong lòng đã miễn dịch vẫn hiện lên một tia rung động, nhưng trên mặt không thể hiện, “Cậu còn ở chỗ này ảnh hưởng đến tiến độ của tớ, đợi một lát chủ nhiệm lớp trở lại, cậu có tin là thầy đem sự sắp xếp của cậu trực tiếp sửa lại không?”

Hết thảy còn chưa quyết định, Vương Nhất Bác dĩ nhiên tin, anh còn lặp lại mấy lần dặn Trình Tiêu nhất định không thể sửa lại, còn phải ở trước mặt Trần Phát Chi nói nhiều nhiều để hai người được ngồi chung một chỗ.

Chờ Vương Nhất Bác vừa đi, Trình Tiêu không nhịn được phì cười một tiếng.

Nếu như Vương Nhất Bác không nói, cô vốn cũng định làm vậy.

Trước đây ở nơi này, cô không nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ “Không để ý hết thảy” như vậy.

Thời gian họp không lâu, Trần Phát Chi trên đường trở lại còn suy nghĩ lát nữa là mình có thể làm, bớt phiền toái cho học sinh, có chút ngại. Ai biết được vừa trở về đến phòng số năm, Trình Tiêu vừa làm xong cả bản danh sách viết tay lẫn in ra, đặt chỉnh tề trên bàn làm việc của ông.

Trong lòng cảm khái hiệu suất làm việc của Trình Tiêu, cầm lên nhìn sơ qua, nhưng lập tức phát hiện không đúng.

Lần này mặc dù thành tích của Vương Nhất Bác có tiến bộ, nhưng vẫn là ở tốp sau của lớp, xa xa không thể nào cùng Trình Tiêu thành tích nhất lớp ngồi chung một chỗ được.

Trần Phát Chi đem nghi ngờ trong lòng bật thốt lên.

Trên mặt Trình Tiêu có mấy phần xin lỗi, “Thầy, trong nhất thời em quên mất đây là sơ đồ chỗ ngồi theo hạng, theo bản năng trước tiên viết ra tên em và bạn cùng bàn, sau đó khi phát hiện ra thì tìm không có tờ giấy nào khác, chỉ có thể để mặc sai thì sai, trừ chỗ ngồi của em và bạn cùng bàn, chỗ ngồi của những bạn học khác là dựa theo thành tích từ cao xuống thấp mà sắp xếp xuống.”

Nghe Trình Tiêu giải thích, Trần Phát Chi không có phản ứng gì lớn, chỉ nói một câu cực cho em rồi, tiện tay cầm mấy cây kẹo que trên bàn đưa cho Trình Tiêu.

Dù sao cũng là phá lệ giao phó công việc cho học sinh, làm sai cũng không tiện nói gì.

“Được rồi,” ông nói, đưa tay giao bản bố trí chỗ ngồi đã in ra cho Trình Tiêu, “Em cầm dán vào bục giảng trong lớp, để cho các bạn học dựa theo chỗ ngồi sau khi tan học thay đổi cho xong.”

Trình Tiêu đáp một tiếng, cầm sơ đồ chỗ ngồi rời đi.

Trần Phát Chi ngồi xuống ghế của mình, thuận tay cầm tập văn xuôi đã lật đến một nửa, lập tức thấy mấy tờ sơ đồ bố trí chỗ ngồi bị đè phía dưới.

Dễ thấy như vậy, sao Trình Tiêu tìm thật lâu mà không tìm được.

Người trẻ tuổi!

Vừa nhìn thấy Trình Tiêu đi tới, Vương Nhất Bác vội vàng nghênh đón, “Chủ nhiệm lớp nói thế nào?”

Anh vừa mới thấy Trần Phát Chi đi vào phòng năm, thiếu chút nữa không nhịn được cũng theo sau. May là Phương Vũ Thành kéo anh lại, nói như vậy không cẩn thận sẽ lộ tẩy.

Sắc mặt Trình Tiêu có chút kém, trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía Vương Nhất Bác lắc đầu một cái, không lên tiếng đi vào cửa trước.

“Cậu lắc đầu là có ý gì?” Vương Nhất Bác đuổi theo hỏi, “Chủ nhiệm lớp không đồng ý? La rầy cậu?”

Thấy Trình Tiêu mím môi không nói lời nào, Vương Nhất Bác nóng nảy, cầm cổ tay Trình Tiêu, cướp đi sơ đồ trong tay cô, “Mang một bản chép nữa tới cho tớ.”

Trình Tiêu lôi kéo nhất quyết không đưa cho hắn.

“Được.” Vương Nhất Bác có chút tức giận, “Tùy tiện làm sao thì làm, dù sao trừ tớ ra ai cũng đừng nghĩ ngồi cùng bàn với cậu.”

“Nói cái gì vậy?” Trình Tiêu không nhịn được vỗ Vương Nhất Bác, “Còn không phải nên trách cậu không có bản lĩnh sao?”

“Nhưng mà,” Hai câu của cô cách nhau chừng một hai giây, nhưng làm cho Vương Nhất Bác có hai loại cảm giác không giống nhau, đột nhiên cười nhìn về phía anh, “Chủ nhiệm lớp nói lần này cậu có tiến bộ, tha thứ cho việc cậu tự an bài.”

“…” Nhìn nụ cười giảo hoạt của Trình Tiêu, Vương Nhất Bác có chút không tin.

“Cho nên.” Trình Tiêu nhân cơ hội nói, “Cậu sau này phải càng cố gắng học tập hơn, nếu không, chủ nhiệm lớp nói lần sau cũng không thể để mặc cậu.”

Vừa nghe Trần Phát Chi đồng ý, Vương Nhất Bác đồng ý không do dự chút nào.

Chuyện học tập này, lúc trước đối với anh là không có khả năng. Nếu trước đây có người đứng trước mặt anh nói một câu “Cậu sau này phải học tập cho tốt.”, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ nói một câu bệnh thần kinh, nếu lúc tâm tình không tốt còn sẽ động thủ dạy dỗ người nói chuyện.

Nhưng hôm nay do Trình Tiêu nói ra, sau đó anh đáp ứng, hết thảy xảy ra như thuận theo tự nhiên.

Gia đình anh, hoàn cảnh gia đình, sớm đã bồi dưỡng anh thành một người quật cường, tính cách tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

Nhưng vì Trình Tiêu, cũng vì mình, anh thật đúng là nguyện ý thỏa hiệp một lần lại thêm một lần.

Nếu như thời gian trước Vương Nhất Bác chỉ dùng năm phần nghiêm túc, thì bây giờ chính là hoàn toàn đâm đầu vào đại dương học tập.

Nhiều lần, Trình Tiêu cũng thấy hắn mang vành mắt đen, giờ học vừa nghe giảng vừa ngáp, làm cho thầy liên tục nhìn xuống nơi này.

Đại khái cũng không nghĩ tới người luôn luôn nằm ngủ, có một ngày mệt nhọc còn ngồi nghiêm túc nghe giảng.

Trình Tiêu có chút không nhìn nổi, hỏi anh có phải thức suốt đêm học tập đại pháp hay không, một mặt lật đề một bên kêu la phải thức suốt đêm học chiêu 666 của đại pháp, chúc tớ phi thăng thành tiên. 

Cái này không chừng không phải thành tiên, mà là muốn trở thành đại diện cho quốc bảo gấu trúc.

“Không có việc gì.” Vương Nhất Bác ngáp một cái, giơ tay lên xoa tóc Trình Tiêu hai cái, “Nỗ lực vì tương lai của chúng ta, đáng giá.”

Anh nói, thấy Trình Tiêu còn cau mày, không nhịn được bắt đầu mở miệng đùa giỡn, “Cậu yên tâm, thân thể Bác ca tuyệt đối khỏe mạnh, thỏa mãn Chậm chạp là không thành vấn đề.”

“Bệnh thần kinh.” Trình Tiêu liếc mắt với anh.

Nếu là Vương Nhất Bác không ăn không ngồi rồi cà lơ phất phơ như trước đây, bất kể anh đối với mình tốt biết bao nhiêu, Trình Tiêu cũng sẽ không động lòng, cô không thích những người không có lòng cầu tiến, nhưng Vương Nhất Bác cậu ấy….

Trình Tiêu nhìn người vừa thừa dịp mười phút giải lao gục đầu xuống bàn ngủ bù, thở dài một cái, cầm lấy đề luyện tập của anh, giúp anh khoanh vùng các đề mục thích hợp làm trong giai đoạn này.

Thời gian từng ngày trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến một ngày trước lễ giáng sinh

Ở trong trường, học sinh rất ưa chuộng các ngày lễ của phương tây, không khí cực kì náo nhiệt.

Trình Tiêu một đường đi đến phòng học, cũng đã thấy mấy nam sinh nữ sinh cầm đầy túi quà được gói xinh đẹp, trang trí quả táo bằng dây kim tuyến, giờ tự học buổi tối còn chưa bắt đầu, hành lang đã chật ních người.

Vừa vào phòng học, người ngày thường xã giao rộng rãi, trên bàn đã đầy một bàn hộp quà cùng kẹo que, còn có không ít là để đem đi tặng người khác. 

Lớp trưởng lớp hai mươi cùng mấy tổ trưởng dùng quỹ phát cho cả lớp mỗi người một quả táo.

Trình Tiêu nhận lấy quả táo, đi tới chỗ ngồi của mình, chỉ thấy Vương Nhất Bác đem quả táo đặt trên bàn của bọn họ đưa cho mấy người bên cạnh.

Cô nhớ, buổi chiều khi rời khỏi phòng học, hình như có mấy nữ sinh lén lén lút lút, cầm hộp quà nhỏ đi vào phòng học. Chỉ là khi đó cô không để ý, bây giờ nghĩ lại hẳn là đưa mấy quả táo cho Vương Nhất Bác.

Trình Tiêu ngồi xuống, cũng thấy ở chỗ ngồi của mình có mấy quả táo, có gói lại, cũng có cái không gói.

Còn chưa có cầm lên nhìn, tay Vương Nhất Bác đã đưa tới, cầm lên tất cả mấy quả táo trong ngăn kéo của cô, ném cho Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ở trước mặt.

Sau đó, ngay trước mặt Trình Tiêu, lấy quả táo giấu trong áo khoác ra, đặt trước mặt Trình Tiêu.

“Nhìn xem, tim tớ cũng moi ra cho cậu rồi.”

Trái táo đỏ rực, nhìn rất xinh đẹp, động tác Vương Nhất Bác vừa mới làm, thật có cảm giác moi tim.

Trình Tiêu không hiểu lắm, người này làm sao có thể không biết ngượng ngùng như thế, đem một động tác vô cùng cảm động trong phim, nói thành một câu kinh dị như vậy.

Cô không nói chuyện, Vương Nhất Bác có chút cảm giác bị giẫm lên mặt mũi, “Cậu nhìn cậu đi, cũng không biểu hiện gì.”

Tốt xấu gì cũng là bạn cùng bàn, Trình Tiêu lại không bày tỏ, quá kỳ cục!

Nghe vậy, Trình Tiêu hờ hững nhìn anh một cái.

“Xin lỗi, của tớ hình như lớn hơn cậu một chút.”

Trình Tiêu vừa nói, vừa lấy ra một quả táo trong cặp sách, đặt bên cạnh quả của Vương Nhất Bác.

Táo được trồng ở Mỹ nhìn không giống táo đỏ, kích thước còn lớn hơn 0,5 lần.

“Cậu nhìn cậu một chút đi, ngay cả mua trái táo kích cỡ cũng nhỏ như vậy.” Trình Tiêu cầm hai quả táo lên so sánh.

Cả người Vương Nhất Bác căng thẳng theo bản năng.

Lời nói này sao nghe hơi quái quái?

Này rốt cuộc là cmn ghét bỏ quả táo của anh nhỏ, hay là nhân tiện ghét bỏ cái gì khác?

“Nhưng tớ không ngại, không cần quá cảm động.”

Trình Tiêu cầm quả táo nhỏ trên bàn lên, cuối cùng nói.

Nếu không phải tình huống không cho phép, Vương Nhất Bác cảm thấy cô không sai biệt lắm sẽ nói “Đàn ông khóc đi khóc đi không phải là tội.”

Vương Nhất Bác a một tiếng.

Làm đàn ông thật khó.

Làm đàn ông của Trình Tiêu càng khó!

Cũng chỉ có anh làm người tốt, bất chấp nguy hiểm thay trời hành đạo giúp mọi người thu phục Trình Tiêu!

Chống lại ánh mắt thâm sâu của Vương Nhất Bác, cả người Trình Tiêu có chút không được tự nhiên run lên một cái.

Làm sao như nhìn quái vật vậy.

Trình Tiêu tuyệt đối sẽ không để chính mình bị chiếm tiện nghi trong tình huống không có sự đồng ý của mình, cô cảm thấy bị ánh mắt của Vương Nhất Bác làm nhục, bầu không khí quá mức buông thả, Trình Tiêu không nhịn được đem dải lụa quấn quanh quả táo ném lên mặt hắn, kêu ầm lên: “Yêu tinh, mau trả gia gia ta lại đây.”

Vương Nhất Bác nhìn cô, không nhịn được mắng một câu sa điêu*

*Sa điêu (điêu khắc cát): Từ ngữ tiếng lóng thông dụng trên internet, là từ đồng âm của một thuật ngữ thiếu văn minh. Đại loại là ngu ngốc (Theo hahachn.wordpress.com)

“Cậu mới sa điêu.” Trình Tiêu trả lời, một bên làm trò, đưa các loại chiêu thức trong Quỳ Hoa Điểm Huyệt Thủ, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chọc lên người Vương Nhất Bác, “Yêu tinh, nhận một gậy của lão tôn*.”

*Lão tôn: người già, lão luyện

Như vậy còn không phải sa điêu.

Vương Nhất Bác nhịn cô chọc chọc gãi ngứa trên người mình, thấy cô càng có xu thế kịch liệt, giơ tay bắt được ngón tay của cô, “Đòi gia gia cái gì, đòi ca ca không tốt sao?”

Mặt Trình Tiêu đỏ lên, thay đổi lời kịch: “Yêu tinh, để mạng lại.”

“Mạng cho cậu, mạng cho cậu.” Vương Nhất Bác trả lời, “Yên tĩnh chút, bằng không tối nay tớ sẽ thay trời hành đạo thu phục tiểu yêu tinh cậu.”

Phương Vũ Thành cùng Lạc Gia Thiện ngồi phía trước không đành lòng nhìn thẳng.

Mẹ kiếp cậu, không phải là đang đùa rất vui vẻ sao!

Yêu tăng, giả bộ nhân sĩ chính đạo cái gì! Nhưng thật ra là tranh thủ cơ hội!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top