Chương 24

Không ít người đang đứng trú ở nhà ăn, có lớp hai mươi, cũng có những lớp khác học thể dục, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện hòa lẫn cùng tiếng mưa đổ như thác rất ồn ào.

Thiếu niên căng một cây ô đen lớn, dừng lại trong màn mưa đang không ngừng rơi xuống, vẫn là dáng vẻ uể oải, mặt mũi hời hợt, môi hơi cười, giọng nói rất bình thường, nhưng đủ để lọt vào tai mỗi người.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn theo ánh mắt của anh đến chỗ tận trong cùng.

Những người biết Trình Tiêu là ai thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn sang, những người không biết Trình Tiêu là ai thì kéo người bên cạnh la hét hỏi xem ai là Trình Tiêu.

“Oa oa, đó là bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác sao? Quan hệ của bọn họ tốt đến vậy à? Mặt mũi đủ lớn nhé, khiến Vương Nhất Bác phải cầm ô đến đón cậu ta.”

“Cậu chưa xem bài viết à? Người ta bàn tán hẳn hoi.”

Tiếng nói chuyện ở bên vẫn còn tiếp tục, nhưng Trình Tiêu chưa nghe được mấy câu đã bị đám nữ sinh hóng kịch vui đẩy về phía cửa.

Thấy Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn về phía cô, Trình Tiêu có chút buồn bực.

Quan hệ của bọn họ gần đây đúng là có dịu bớt, nhưng hình như không tốt đến mức này? Sao Vương Nhất Bác lại đến đưa ô cho cô?

Trình Tiêu đi xuống bậc thang trước nhà ăn, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở dưới hai, ba bậc, mặt khó hiểu, “Vương Nhất Bác, cậu gọi nhầm người phải không?”

Vương Nhất Bác đi lên trước, che ô hết người cô, cây ô lắc lư khiến nước mưa rơi xuống bốn phía, khiến những người vây xung quanh họ phải lùi về sau mấy bước.

Bọn họ đứng ngoài cùng, lập tức trở thành mục tiêu công kích.

Vương Nhất Bác dùng một tay cầm ô, cúi người sát lại gần Trình Tiêu, một tay vốn đút túi quần thì giờ đưa lên khẽ búng trán cô hai cái, giọng mang ý cười.

“Không phải cậu tên Trình Tiêu sao? Chẳng lẽ ở đây có ai tên Trình Tiêu nữa?”

Đây là lần đầu Trình Tiêu bị Vương Nhất Bác làm cho bối rối.

Nói thì cứ nói, sao lại làm động tác thân mật như vậy.

Không đợi cô suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã nói, “Đi thôi, tớ che cho cậu về lớp.” Anh nhìn mười mấy cặp mắt xung quanh, sau đó nhích lại gần Trình Tiêu một chút, thấp giọng, “Hay là cậu muốn ở đây làm khỉ cho người ta chiêm ngưỡng?”

Về lớp với Vương Nhất Bác hoặc ở đây làm khỉ cho người ta thưởng thức, Trình Tiêu chọn ngay vế trước.

Chiếc ô Vương Nhất Bác cầm rất lớn, đủ để che hai, ba người, nhưng Trình Tiêu vô thức giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác, cho nên chiếc ô bỗng không che hết được.

“Cậu đứng xa thế làm gì?”

Trình Tiêu đang cúi đầu nhìn đường để tránh đạp lên mấy vũng nước, bỗng bất ngờ nghe thấy tiếng nói vang lên trên đầu.

“Hả?”

Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nãy giờ đi đường cô hơi lơ ngơ, bởi vậy không nghe rõ lời Vương Nhất Bác nói.

Nhận thấy cô đang nhìn mình chăm chú, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn lại cô, nhưng mắt vừa chuyển thì thấy cách đó không xa có một chiếc xe nhỏ màu trắng đang lái tới bên này, chắc là giáo viên nào đó tan lớp chuẩn bị về nhà.

Tuy biết là chiếc xe đó sẽ không đâm vào bọn họ, thậm chí chỉ cần Trình Tiêu vừa nghiêng đầu sẽ thấy xe đang chạy tới. Vương Nhất Bác không giải thích được những suy nghĩ trong lòng mình, thoáng chốc có ý tưởng xuất hiện trong đầu anh, thế là anh không do dự kéo cánh tay Trình Tiêu đến gần mình.

“Có xe tới kìa.”

Vương Nhất Bác giải thích một cách mập mờ, cũng không nhìn ánh mắt của Trình Tiêu, đi thẳng về phía trước, hơi hất hàm, khẩn trương kéo tay Trình Tiêu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Nếu không để ý trong chớp mắt lúc nãy, anh cuống tay cuống chân suýt buông ô ra thì còn cả vành tai không ngừng đỏ ửng nữa.

Đợi xe đi qua rồi, anh cũng không đẩy Trình Tiêu ra.

Nhưng mà Trình Tiêu hầu như không để ý đến những chi tiết nhỏ này.

Vai trái cô gần như chống vai phải của Vương Nhất Bác, hoặc nói chính xác hơn là nửa ngực phải. Áo khoác anh bị tuột mở ra, bao cô vào bên trong.

Thiếu niên bị ướt nửa dưới áo thun, khuôn ngực rắn chắc không ngừng truyền ra nhiệt độ, còn có cả hô hấp nóng bỏng qua lại, vây quanh cô.

Cả người cô như đang bị một bóng đen mang tên Vương Nhất Bác bao quanh, nói là chia nhau bầu không khí cũng không sai.

Trình Tiêu cảm thấy người mình có chút kì quái.

Máu trong đầu như thể chảy ngược vậy, không thở được, cả người choáng váng, căng lên, thậm chí còn thấy hơi nóng.

Thời tiết thế này mà cảm thấy nóng, đúng là rất bất thường.

Hình như cô có dầm vài giọt mưa, chẳng lẽ bị cảm rồi?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tất cả bất thường đều được giải thích, ngay cả khi đối mặt với Vương Nhất Bác, Trình Tiêu cũng bình thường trở lại.

Khuôn mặt hơi đỏ ửng dần trở lại như mọi khi, cô theo bước chân của Vương Nhất Bác bước vào dãy phòng học.

Không biết có phải ảo giác không mà cô luôn cảm thấy hình như Vương Nhất Bác đi hơi chậm.

Không biết đã có mấy nữ sinh từ sau đi vượt qua nhìn bọn họ, sau khi đối mặt với ánh mắt của cô thì hào hứng đuổi theo chúng bạn.

Nhưng dù có đi chậm nữa thì phòng học cũng nằm ngay trên dãy phòng học trước mắt rồi.

Vương Nhất Bác gập ô sau lưng Trình Tiêu, nhìn về phía trước, trong lòng hơi tiếc nuối vì sao con đường này không kéo dài một chút.

Rõ ràng anh đi chậm vậy rồi mà đi chẳng được bao lâu đã tới.

Khi về lớp, bất ngờ thay, Trần Phát Chi đã chờ ở trong. Dù sao thì buổi chiều không có tiết, nếu không phụ trách chủ nhiệm lớp, Trần Phát Chi có thể không đến.

Lúc Vương Nhất Bác và Trình Tiêu bước vào, trong lớp gần như đã đầy đủ, tất cả thấy bọn họ thì hơi kinh ngạc.

Người xuất phát sớm nhất lại trở về cuối cùng, nãy về lớp không thấy còn tưởng hai người tránh đi đâu hôn nhau nữa.

Trần Phát Chi nhìn Vương Nhất Bác và Trình Tiêu một cái rồi thu mắt, “Vừa nãy các em ít nhiều gì cũng dính mưa rồi, thầy đã nhờ nhân viên nhà ăn nấu một chút canh gừng, lát nữa sẽ đưa tới, các em nhớ uống nhân lúc còn nóng nhé.”

Lời này vừa nói ra, bên dưới, những người quen uống canh gừng thì có sắc mặt khá tốt, nhưng những người không quen hoặc chưa từng uống lại biến sắc, không phải kêu rên thì túm lấy người khác truy hỏi.

“A! Tại sao phải uống canh gừng!”

“Canh gừng là kiểu gì, có phải vàng vàng cay cay không?”

Không biết người kia nghe được miêu tả này thì nghĩ đến cái gì, èo một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ.

Trình Tiêu ngồi vào chỗ, thấy trên bàn để bài thi địa lí và ngữ văn, còn có bài báo in những bài luận văn xuất sắc trong khối của cuộc thi tháng,.

“Oa, bài luận văn của Trình Tiêu cũng có trên này.”

Trong lúc lộn xộn, không biết ai hô lên một tiếng, hầu hết mọi người đều nhìn về khuôn mặt bình tĩnh của Trình Tiêu, sau đó cúi đầu tìm lại bài luận văn mình vừa tiện tay nhét bậy vào hộc bàn.

Nghe nói vậy, động tác vò bài luận văn của Vương Nhất Bác ngừng lại, anh mở ra lại, đặt ở trên đùi.

Vừa nhìn đã thấy chữ viết đẹp đẽ ngay ngắn, kiểu chữ như thể được in.

Khi về anh nhất định phải dán lên tường, ngày nào cũng thưởng thức một lần.

Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó lấy một bọc khăn giấy trong hộc bàn mình ra.

Cô chỉ chỉ vai trái anh, “Sao bên này cậu cũng bị ướt thế?”

Chẳng phải ô rất lớn sao?

Cho dù vừa nãy anh dầm mưa chạy về lớp lấy ô thì ở chỗ vai cũng không ướt đến độ như vậy.

Trừ khi anh nghiêng ô về phía cô.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trình Tiêu bỗng giật mình.

Nhưng hình như đây là câu giải thích hợp lí nhất.

“Không sao.”

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, còn tưởng có chuyện gì lớn mới khiến Trình Tiêu kinh ngạc như vậy, từ khi về đến bây giờ anh mới cảm thấy hơi nóng, nghĩ Trình Tiêu sẽ nhắm mắt làm ngơ, cho nên anh định cởi áo khoác ra.

Trình Tiêu nhanh chóng ngăn cản động tác anh cởi đồ, vẻ mặt nghiêm túc, “Thời tiết này dễ nhiễm lạnh lắm, cậu còn áo khoác khác trong lớp không?”

Cô nói thì nói như vậy, nhưng dù áo thun bên trong của Vương Nhất Bác không ướt thì mặc áo khoác ướt cũng rất khó chịu.

Trình Tiêu suy nghĩ một hồi, sau đó không do dự lôi cặp nhét sâu trong hộc bàn ra, lấy áo khoác của mình.

“Nếu cậu không ngại thì mặc của tớ đi?”

Áo khoác đồng phục mùa đông của học sinh Nhất Trung Nam Thành rất rộng, Trình Tiêu lại thích mặc đồ thùng thình, cho nên đồng phục rộng hơn những nữ sinh khác rất nhiều.

Nhưng Vương Nhất Bác mặc thì có thể hơi chật, cho nên Trình Tiêu mới bảo anh mặc.

Ít nhất sẽ không để không khí lạnh xâm nhập cơ thể.

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt một chút, vô thức nhận lấy.

Con mẹ nó đúng là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Nếu không phải bây giờ đang ở trong lớp học, Trình Tiêu ở bên cạnh nhìn, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đủ biến thái để cúi đầu ngửi thử.

Rốt cuộc là dùng bột giặt gì vậy, sao có thể thơm như thế.

Phương Vũ Thành ở đằng trước đợi Vương Nhất Bác và Trình Tiêu “liếc mắt đưa tình xong” mới dám đặt canh gừng trong tay xuống bàn bọn họ.

Trình Tiêu cụp mắt, ngửa đầu hào sảng uống một hơi hết canh gừng trong ly, sau đó ném vào giữa túi rác.

Vương Nhất Bác thì ngược lại, anh cau mày đẩy canh gừng về phía Phương Vũ Thành, “Thứ gì đây, mau lấy đi.”

Ở xa cũng ngửi được mùi.

“Bác ca,” Mặt Phương Vũ Thành sắp nhăn thành quả mướp đắng, tận tình khuyên, “Đúng là mùi vị nó không ngon thật, nhưng chúng ta mắc mưa, ít nhiều gì cậu cũng phải uống chứ? Thật ra thì mùi vị cũng chấp nhận được.”

Vương Nhất Bác gật đầu, cầm chiếc ly duy nhất lên, đưa đến trước gương mặt đầy mong đợi của Phương Vũ Thành, “Cậu thích thì uống nhiều vào một chút.

Phương Vũ Thành ngơ ngác.

Anh nói mình thích lúc nào?

Trình Tiêu đang cúi đầu im lặng đọc sách bên cạnh bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng về Vương Nhất Bác, “Cậu đơn giản là không thích uống canh gừng? Hay là cậu ghét mùi vị lưu lại trong miệng của canh gừng?”

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Trình Tiêu lại nói, “Nhưng cậu đúng là vừa mới dầm mưa, cho nên phải uống một chút chứ?” Cô hơi ngừng lại, “Uống xong sẽ có thưởng.”

Vương Nhất Bác quả thật được sủng mà sợ.

Chỉ trong mười phút, tính cả lần này, Trình Tiêu đã chủ động quan tâm anh hai lần.

Còn cả cái giọng dỗ trẻ con này nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Có điều nói thật, anh khá là khoái.

Phương Vũ Thành cố gắng kìm nén cảm xúc, quay đầu trở lại.

Buồn cười quá.

Đừng chỉ nhìn mặt Bác ca đầy bình tĩnh, trong lòng không biết đã cười thầm đến thế nào rồi.

Đúng như dự đoán, không mấy giây sau, anh liền nghe thấy giọng nói của Bác ca truyền tới từ sau lưng, “Uống xong rồi, thưởng đi?”

Anh không nhịn được, gục xuống bàn cười một trận thật to, khiến cho Lạc Gia Thiện đang không hiểu gì đơ ra.

Trình Tiêu cau mày, dường như không ngờ Vương Nhất Bác sẽ phản ứng như vậy.

Cô chỉ là nhớ tới trước kia cháu gái nhà họ hàng cũng được dỗ uống thuốc như vậy, không ngờ biện pháp này lại phù hợp với Vương Nhất Bác.

Thế nhưng lời đã nói ra rồi, canh gừng người ta cũng uống xong, phần thưởng nhất định phải chu đáo.

Dưới ánh mắt mong đợi của Vương Nhất Bác, Trình Tiêu mò mẫm dưới hộc bàn một hồi.

Cô lấy một que kẹo Alpenliebe hương chanh ra. Cái này là lần trước Vương Nhất Bác mua còn dư.

Cũng không biết là sợ Vương Nhất Bác từ chối hay sao mà Trình Tiêu như bị ma xui quỷ khiến bóc vỏ kẹo, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ cầm que kẹo, đưa đến trước miệng Vương Nhất Bác.

Khi anh vô thức hoặc giật mình mở miệng ra, cô bèn nhét que kẹo Alpenliebe vào.

Sau khi xong xuôi, Trình Tiêu thở phào nhẹ nhõm, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, “Được rồi, phần thưởng quá thích hợp.”

Vương Nhất Bác ngậm que kẹo Alpenliebe trong miệng, nhướn mắt một cái, lúc nhìn về phía Trình Tiêu thì bỗng bật cười.

“Trình Tiêu, phần thưởng của cậu thật là độc đáo.” Anh cười khẽ một tiếng, “Lấy kẹo tớ mua cho cậu để thưởng tớ à?”

Trình Tiêu lần đầu tiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô dừng động tác trên tay, nhìn Vương Nhất Bác, có chút phiền não, cô dùng giọng thương lượng, “Bỏ qua đi, lần sau đền bù nhé?”

Cô nháy mắt một cái, giọng nói yêu kiều nũng nịu.

Thật con mẹ nó ngọt rụng tim anh.

Vương Nhất Bác biết, nếu không phải Trình Tiêu cảm thấy áy náy khi vì mình mà anh bị ướt, nhất định cô sẽ không bao dung với thái độ được voi đòi tiên như thế này.

Cho nên anh phải biết điểm dừng, ngậm que kẹo, anh chỉ cảm thấy vị ngọt rát lòng.

“Nể cậu,” Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cô, âm cuối kéo dài, chứa đựng vẻ thân mật khó nói, “Tớ bỏ qua cho đấy.”

Tiết tự học vừa diễn ra được một nửa thì Trần Phát Chi cầm một tờ giấy in thành tích đi vào.

“Đây là thành tích thi tháng lần này, các em đối chiếu một chút, tự sửa chỗ sai, nếu không có gì sai thì tích vào.” Trần Phát Chi vừa nói vừa chuyển tờ giấy xuống, bắt đầu từ bàn thứ nhất tổ một, “Xem của mình là được, không nên xem của người khác, các em cố gắng hoàn thành trước khi tan học, chiều nay là cơ hội chỉnh sửa cuối cùng, tối nay thống nhất xếp hạng.”

Đợi Trần Phát Chi vừa đi, mấy người tổ ba tổ bốn không đợi kịp, đến vây quanh tổ một xem, thậm chí cầm điện thoại chụp mấy tấm hình, chuẩn bị về chỗ ngồi thưởng thức một phen.

Vẫn là lớp trưởng lên tiếng trước, bảo người trước mặt chụp rồi gửi vào nhóm lớp.

Vừa mở tấm hình mới được gửi lên nhóm lớp, Đường Tư Kỳ thấy thành tích của Trình Tiêu trước tiên.

Không chỉ bởi vì thứ tự của cô gần chót lớp mà còn vì thành tích của cô bỏ xa cả đống người.

Thành tích các môn khác tốt không nói, ngay cả ba môn tự nhiên cũng đạt điểm tuyệt đối.

Đề thi tự nhiên của khoa xã hội quả thật đơn giản, nhưng không dễ đến mức có thể ung dung thi được điểm tuyệt đối, hơn nữa còn là đạt điểm tuyệt đối cả ba môn.

Cô ta nghiêng đầu nhìn Trình Tiêu ngồi sau, chỉ thấy Vương Nhất Bác ngậm một que kẹo Alpenliebe, tiến đến trước mặt cô tươi cười, không biết là đang nói gì.

Cô ta chưa từng thấy dáng vẻ kia của Vương Nhất Bác, dáng vẻ cười đùa hí hửng với một nữ sinh, giữa hai hàng lông mày có vài phần khẩn trương, thậm chí anh không biết rằng ánh mắt mình nhìn Trình Tiêu sáng đến nhường nào.

Bàn tay nắm vạt áo đồng phục để dưới bàn từ từ chặt lại.

Vương Nhất Bác vẫn luôn không quá quan tâm đến thành tích, thấy điện thoại di động sáng lên cũng không có phản ứng gì, vừa muốn ấn tắt thì thấy tin nhắn nhảy lên.

"Điểm tuyệt đối ba môn tự nhiên, đầu óc Trình Tiêu làm bằng gì thế móa ơi.”

“Thành tích này, lần đầu tớ biết điểm tuyệt đối thì ra là 750 đấy.”

“Đúng rồi Trình Tiêu đâu, phải biết Trình Tiêu là người vừa chuyển tới đấy.”

“Bạn cùng phòng của Trình Tiêu là ai vậy oa oa…”

Vương Nhất Bác mở hình ra, vừa nhìn đã thấy thành tích phía dưới của Trình Tiêu.

Tờ thống kê thành tích mà Trần Phát Chi đưa này không sắp xếp hạng lớp và hạng khối cuối cùng, nhưng với thành tích này của Trình Tiêu, hẳn là sẽ đứng đầu khối.

Anh mở danh sách thành viên trong nhóm lớp ra, phát hiện Trình Tiêu không có ở trong nhóm, ánh mắt chợt lóe, nghiêng cả người đến gần Trình Tiêu, “Cậu biết thứ hạng lần này của mình chưa?”

Động tác viết chữ của Trình Tiêu ngừng lại, cô quay đầu về phía Vương Nhất Bác.

Đối mặt với Trình Tiêu ở khoảng cách gần như vậy, Vương Nhất Bác bỗng thấy mất tự nhiên, chẳng qua là anh giấu rất nhanh, vẫn là dáng vẻ huênh hoang nhàn đạm đó.

Nhưng dáng vẻ này dưới cái nhìn của Trình Tiêu thì lại thành “Tớ biết đấy, chỉ cần cậu xin tớ sẽ nói cho.”

Thấy Trình Tiêu chỉ nhìn anh mà không nói lời nào, Vương Nhất Bác bèn mở miệng, “Cậu không lo lắng vụ đặt cược với Đới Trường Sinh sao?”

“Không lo lắng.” Trình Tiêu cụp mắt xuống, bình tĩnh, sau đó nói một cách rất chắc chắn, “Thầy chủ nhiệm nói với tớ không cần lo lắng.”

Thật ra thì vào sáng hôm qua, lúc Trần Phát Chi gọi cô ra ngoài, trên đường đi đến văn phòng đã nói không ít lời với cô.

Bao gồm cả thành tích các môn lần này của cô. Các giáo viên sửa hầu như có một điểm chung, đó là thấy bài nào cao điểm mà hài lòng sẽ không nhịn được tháo đinh ra xem đó là học sinh lớp nào. Cho nên khi phần lớn mọi người chưa biết được kết quả thì Trần Phát Chi đã nói thành tích các môn cho cô biết để tính toán trong lòng rồi.

Nếu thầy chủ nhiệm cũng đã chắc chắn là cô đứng đầu khối thì Trình Tiêu không hề lo lắng một chút nào.

Vương Nhất Bác giả vờ sao, anh còn định nói cho Trình Tiêu biết thành tích của cô đấy, kết quả là người ta không quan tâm, ngay cả một câu cũng không nói được.

Anh cảm thấy mình vẫn có thể vớt vát được đôi chút, ho khan một tiếng, “Có bút không, cho tớ mượn một cây?”

Bình thường anh không cầm bút mà hay lấy từ đám Phương Vũ Thành.

Trình Tiêu không suy nghĩ nhiều, lấy một cây bút trong túi ra đưa cho Vương Nhất Bác.

Thân bút màu hồng, đầu bút là một hình tròn màu trắng, nắp bút là đầu của một cô bé hoạt hình có tóc nâu ngắn, mặt mũi có vài phần tương tự với Trình Tiêu.

Vương Nhất Bác chỉ chăm chú nhìn nắp bút, không để ý tới tay Trình Tiêu, lúc nhận bút liền vô tình đụng phải tay cô.

Ấm áp, còn có cảm giác rất mềm mại.

“Trình Tiêu, sao tay cậu lại nhỏ như vậy?”

Vương Nhất Bác ngẩn ra, nhưng cũng phản ứng rất nhanh, lúc vừa chạm vào tay trái của Trình Tiêu thì trực tiếp áp lên.

Đổi một tư thế khác.

Từ vô tình chạm tay trở thành cưỡng ép mở bàn tay cô ra, mười ngón tay áp chặt vào nhau.

Da trên mu bàn tay của Vương Nhất Bác cũng rất trắng, năm ngón tay lộ rõ khớp xương, móng tay được cắt tỉa thường xuyên trơn bóng, đôi tay thon dài đẹp đẽ thậm chí còn dài hơn của Trình Tiêu một đoạn lớn.

Nhưng tư thế này, quá mập mờ.

Chỉ cần ngón tay ai không cẩn thận cong một chút sẽ trở thành kiểu mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Trình Tiêu nhìn bàn tay của mình hợp chung với Vương Nhất Bác mất mấy giây.

Sau đó cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, nói một cách chậm rãi.

“Ngồi cùng bàn mà cậu dám chiếm tiện nghi của tớ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top