Chương 18
Cuối tuần luôn trôi qua rất nhanh, đối với hầu hết mọi người, đó chỉ là hai ngày nghỉ ngắn ngủi bình thường,
Trước khi bắt đầu tiết tự học mười phút, trong lớp gần như trống một nửa, chỉ có mấy người đến sớm, đa số đều đang cố gắng miệt mài làm bài tập về nhà.
Trình Tiêu kéo ra một túi rác trong ngăn kéo, trong đó đã bỏ không ít khăn giấy dùng rồi.
Hôm đó bị giội nước lạnh, cho dù kịp thời thay quần áo, nhưng vẫn bị lạnh, đã cảm hai ngày rồi, uống thuốc cũng không bớt, ngược lại càng có xu hướng trở nên nghiêm trọng.
Cổ họng cô bị ho lâu có hơi khó chịu, mũi cũng bị nghẹt, he hé môi, chậm rãi hô hấp giống như con cá trích nhỏ.
Buổi sáng vừa uống thuốc xong, lúc này bởi vì tác dụng phụ của thuốc, Trình Tiêu có chút buồn ngủ chống cằm.
Vương Nhất Bác bước vào lớp học.
Ngay khi bước vào lớp, anh liếc mắt đã thấy bạn cùng bàn “Núi Thái Sơn có sập mặt cũng không đổi sắc” gục đầu xuống bàn nhắm mắt ngủ, quay mặt về phía mình.
Sắc mặt và màu môi trắng bệch, cái mũi đỏ bừng, xem ra nghỉ ngơi không đủ.
Vương Nhất Bác không được tự nhiên ngồi xuống, cơ thể lười biếng chậm rãi ngồi thẳng dậy, thấy bên ngoài thầy chủ nhiệm và thầy Nhâm cùng Khoa đang đi tuần, lần đầu có ý tốt đưa tay đẩy đẩy Trình Tiêu.
Trình Tiêu á một tiếng, trợn tròn mắt mê man nhìn sách giáo khoa trước mặt hồi lâu mới chậm rãi ngồi ngay ngắn lại.
Đôi mắt cô hỗn loạn, rõ ràng cơ thể còn chưa tỉnh táo, nửa bên mặt bị tư thế nằm áp lên bàn đỏ lên, có vài sợi tóc rủ xuống.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy bộ dạng nhếch nhác của Trình Tiêu, vô thức nhìn nhiều hơn.
Trình Tiêu hít mũi một cái, không phát ra âm thanh gì, cô có hơi khó chịu rút khăn giấy mang theo từ ký túc xá ra, hung hăng xì nước mũi mấy cái.
Sau khi dùng mấy tờ khăn giấy, cả người cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Lúc cô bỏ khăn giấy trên bàn vào túi rác, ánh mắt thuận tiện liếc thấy cánh tay Vương Nhất Bác đặt trên bàn học.
Trình Tiêu tạm ngừng lại, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn chạm vào anh.
Lúc Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, cô chỉ chỉ túi rác được buộc giữa bàn, chống tay vào cạnh bàn, nhỏ giọng nói: “Buổi sáng tôi vừa treo túi rác, nếu cậu cần thì coi như chúng ta dùng chung.”
“Tôi bị cảm.” Giọng nói của cô khàn khàn, mang theo cảm giác kỳ lạ, ồm ồm giọng mũi, giống như một con mèo con.
Nghe vào tai, giống như bị tủi thân đang làm nũng với chủ nhân.
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, mí mắt Vương Nhất Bác giật dữ dội.
Giọng nói này, mẹ nó ai có thể chịu được.
Anh nhớ đêm đó sau khi thêm bạn, anh mất ngủ nhìn tài khoản của Trình Tiêu một đêm.
So với vòng bạn bè của mình còn sạch sẽ hơn.
Anh tốt xấu gì thỉnh thoảng còn chia sẻ mấy hoạt động của game, Trình Tiêu là hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Không giống một nữ sinh cấp ba mà giống như một người nguyên thủy sống trên núi.
“Nếu cậu không muốn tôi có thể gỡ xuống, tôi để chỗ khác cũng được.”
Nhưng hết thảy đã chứng minh Vương Nhất Bác nghĩ nhiều, Trình Tiêu chỉ giải thích về sự tồn tại của túi rác với anh mà thôi.
“Không chỉ là khăn giấy lau mũi, cậu muốn bỏ thứ gì cũng có thể vứt vào, đợi đầy thì đi đổ hoặc là đổi túi khác.”
Thấy anh vẫn không nói gì, Trình Tiêu cũng không bởi vì chuyện thêm bạn tối hôm đó, thậm chí trêu đùa làm kim chủ của Vương Nhất Bác mà tự nhận là quan hệ giữa mình và cậu ta trở nên tốt hơn, nghĩ là cậu ta không muốn, liền giơ tay dỡ bỏ túi rác.
“…Để đó đi.” Giật mình vài giây, Vương Nhất Bác sờ mũi, nói một câu mơ hồ không rõ.
Trình Tiêu à một tiếng, chống đầu nhỏ giọng đọc thuộc tiếng Anh.
Vương Nhất Bác thất thần nghe.
Mềm mại, giống như tiếng mèo con cào vào lòng người.
Phát âm rất chuẩn, âm điệu cũng không giống lúc bình thường.
Lúc anh hồi phục lại tinh thần, cúi đầu chỉ thấy trò chơi vừa mở trên màn hình điện thoại hiện chữ “Game Over”.
Anh quay đầu nhìn Trình Tiêu.
Cô cúi đầu, đường nét góc nghiêng nhìn rất mềm mại, lông mi dài theo động tác chớp mắt của cô rung rung hai cái, sóng mũi thẳng, đôi môi khép khép mở mở, liên tục phát ra tiếng Anh.
Cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nhìn mình chăm chú, Trình Tiêu ngừng lại, quay đầu nhìn anh, khó hiểu mở miệng: “Tôi đọc làm ồn cậu à?”
Thấy anh không nói gì, Trình Tiêu tự hỏi tự đáp: “Tôi sẽ nhỏ giọng một chút.”
Cô lật trang, lúc đọc tiếp giọng nói quả nhiên nhỏ hơn trước rất nhiều.
Vương Nhất Bác cố hết sức nén cơn bực bội trong lòng, đeo tai nghe lên, khởi động lại trò chơi.
Khi giao diện trò chơi nhảy ra dòng chữ qua cửa, trong lòng anh mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Trình Tiêu mơ màng trôi qua một tiết, cũng không nghe lọt được mấy câu.
Vất vả đợi đến lúc tan học, cô uống vài ngụm nước ấm để cổ họng dễ chịu hơn chút ít, nhanh chóng gục xuống bàn tiếp tục ngủ.
“Bác ca…”
Phương Vũ Thành quay đầu hét to, đôi mắt anh tối sầm lại, một quyển sách đập thẳng vào mặt cậu ta với sức lực không thể tránh né.
Cậu ta nhanh tay lẹ mắt bắt được quyển sách giáo khoa, tránh được một kiếp nạn, ngẩng đầu vừa định lên án Vương Nhất Bác độc ác, lơ đãng liền thấy Trình Tiêu gục xuống bàn ngủ.
“Đây là sao vậy?”
Phương Vũ Thành thấp giọng, chỉ chỉ Trình Tiêu nằm sấp trên bàn hỏi.
Người như Trình Tiêu, trong ấn tượng của cậu, dường như vĩnh viễn không dùng hết tinh lực, đi học nghe giảng, tan học làm bài, không lãng phí từng giây từng phút.
“Trong người không thoải mái.” Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn.
“Sao lại không thoải mái?” Cậu ta suy nghĩ một chút, “Không phải tại hôm đó cảm động chứ? Không đúng, tối hôm đó không phải vẫn khỏe sao, hơn nữa bây giờ không phải cũng đã qua hai ba ngày rồi.”
Vương Nhất Bác cau mày, đương nhiên cũng nghĩ đến nguyên nhân kia.
Nhưng đáp án chính xác, ngoài Trình Tiêu ra không ai có thể trả lời được. Phương Vũ Thành hết hy vọng, lại nhớ tới chuyện vừa rồi Vương Nhất Bác cầm sách giáo khoa ném mình, vuốt cằm, vẻ mặt đứng đắn.
“Bác bảo, biết là anh ghen tị với vẻ đẹp trai của em, nhưng anh cũng không thể làm vậy…”
Vương Nhất Bác trao cho cậu một cái nhìn vô cảm, đôi môi di chuyển: “Đồ ngu ngốc.”
Phương Vũ Thành bị chửi là ngu ngốc vẻ mặt sung sướng.
Bác bảo không bác bỏ, chính là trong lòng anh ta cũng nghĩ rằng mình đẹp trai hơn anh ta.
Phương Vũ Thành cảm thấy mình đã tìm được chân tướng, đứng bên cạnh dùng ánh mắt thông cảm nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không muốn để ý tên ngốc này, cúi đầu chơi game trên điện thoại.
Nhưng vẫn chú ý động tĩnh của người bên cạnh.
Cả người Trình Tiêu vùi vào trong cánh tay, đầu óc choáng váng, hô hấp khó khăn, vô thức thò tay lấy khăn giấy trong ngăn kéo.
Cảm thấy trống rỗng.
Ngừng động tác lại, Trình Tiêu hơi mê man cúi đầu, thấy mình dùng hết khăn giấy rồi, cô sững sờ một hai giây, ngẩng đầu muốn hỏi người xung quanh có khăn giấy hay không.
Đầu tiên, cô nhìn về Vương Nhất Bác bên cạnh.
Chỉ là mượn khăn giấy mà thôi, chắc anh sẽ không từ chối.
“Bạn cùng bàn.”
Vương Nhất Bác giật mình vài giây mới nhận ra Trình Tiêu đang gọi mình, nhướng mày nghi ngờ.
“Cậu có khăn giấy không?”
Trình Tiêu vừa định nói có thể cho tôi mượn vài tờ khăn giấy rồi trả lại sau, trong nháy mắt mũi giống như bị người ta bóp lại, có hơi ngứa, nhanh chóng đưa tay che mũi, không khống chế nổi hắt hơi một cái.
Vương Nhất Bác liếc xuống ngăn kéo của cô, thấy cô nhìn anh giống như muốn xin giúp đỡ, còn có gì không hiểu.
Theo lý đúng ra lúc này anh nên hung hăng từ chối yêu cầu của cô, thuận tiện cười nhạo cô một phen, nhưng cậu không có suy nghĩ đấy, Vương Nhất Bác vô thức mở túi và ngăn kéo của mình, lại lục lọi túi của Lạc Gia Thiện và Phương Vũ Thành, rốt cuộc cũng tìm thấy một gói khăn giấy.
Lập tức xem như vật quý đưa cho Trình Tiêu.
Thấy Trình Tiêu lấy hai tay bịt mũi, căn bản không còn tay để tự rút khăn giấy, gần như là tự nhiên, Vương Nhất Bác rút một tờ đưa tới trước mặt Trình Tiêu.
Trình Tiêu một tay bụm mũi, cúi đầu tránh bị Vương Nhất Bác thấy bộ dạng của mình lúc này, một tay nhận khăn giấy, khàn khàn giọng nói cảm ơn.
Bạn cùng bàn của cô, mặc dù bề ngoài nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng vào lúc quan trọng, hành động vẫn rất có năng lực.
Trình Tiêu dùng hai ba tờ khăn giấy mới cảm thấy dễ chịu, mắt thấy đã đầy túi rác, buộc phải xé giấy gói khăn giấy đã dùng qua, đẩy vào góc bàn.
Vương Nhất Bác thấy động tác của cô, lúc đứng dậy, bước chân bỗng nhiên dừng lại, hai tay tự giác cởi bỏ túi rác, cầm lên.
Sau khi chuông vào học vang lên, Trình Tiêu mới chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua bục giảng, thấy giáo viên còn chưa vào, định đi bỏ rác, không ngờ vừa cúi đầu đã thấy túi rác trống không.
Ngoài ra rác bọc trong giấy nháp trong góc bàn cũng biến mất.
Có thể làm chuyện này…
Trình Tiêu sửng sốt một chút, không chút suy nghĩ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang dựa vào tường: “Cái đó…”
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cô, vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dạng ấp úng này của cô, mới lạ, có hơi khó hiểu nhíu mày.
Trình Tiêu chỉ chỉ túi rác: “Rác là do cậu đổ sao?”
“Tiện tay.”
Vương Nhất Bác suy nghĩ, chọn lấy đáp án hài lòng nhất.
Có lẽ là sợ Trình Tiêu tự mình đa tình, anh lại bổ sung: “Dù sao tôi cũng muốn dùng túi rác.”
Mặc dù hiện giờ anh cũng không có đồ gì cần bỏ.
Đối với Trình Tiêu mà nói, tiện tay hay không không quan trọng, cho dù là anh tiện tay, thật sự cũng đã giúp cô.
Có lẽ là khi ốm người dễ trở nên yếu đuối, tính tình cũng thay đổi.
Đối mặt với Vương Nhất Bác, Trình Tiêu đột nhiên có vài phần xấu hổ, giọng nói vì vậy mà trở nên nhỏ hơn: “Cảm ơn.”
Dường như cảm thấy hai từ cảm ơn quá tầm thường, không đủ thể hiện lòng biết ơn chân thành của cô, Trình Tiêu nhìn chằm vào mắt anh ta.
Biểu hiện và giọng điệu vô cùng đứng đắn nghiêm túc.
“Bạn cùng bạn, tôi sai rồi, tôi xin lỗi vì những suy nghĩ trước đây của tôi, bây giờ tôi cảm thấy cậu thật sự là một người tốt."
Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ bị gắn thẻ người tốt: “…”
Ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top