¡¡¡¡¡

cảm ơn vì đã chọn ở bên một con quỷ, cảm ơn vì để anh trước khi tan thành tro cốt vẫn có thể nhìn thấy em

。。。

từng câu nói của trí tú như ăn sâu vào tâm trí tại hưởng vậy, nhưng đáng tiếc anh không thể tận hưởng được sự ngọt ngào này. từng câu chữ của cha tại hưởng hiện lên trong đầu anh :

"tại hưởng, con phải nhớ! không được phép yêu một ai bởi khi con yêu cũng là lúc con đem đánh cược tính mạng của mình"

tại hưởng quay người lại nhìn vào đôi mắt màu nâu đất của cô, ánh mắt ấy chan chứa sự yêu thương vô tận. anh không nỡ, không nỡ rũ bỏ tình cảm của trí tú.

"em sẽ vẫn yêu anh nếu như biết được sự thật sao?"

"em đã nói rằng em không quan tâm mà"

tại hưởng không biết mình đã động lòng từ bao giờ nhưng anh không muốn đem lại đau khổ cho cô. đôi mắt tựa như người con gái của đất mẹ gaia cùng giọng hát của trí tú thực sự đã khắc sâu vào nỗi lòng anh. thời gian họ ở bên nhau không ngắn không dài nhưng đủ hiểu tình cảm trong lòng là gì, yêu không nhất thiết phải hành động họ chỉ cần nhìn nhau, mà lòng hạnh phúc là được.

"kể cả khi biết anh không phải người bình thường ư?"

trí tú sững người, nhưng cô không quan tâm dù anh có là ai, có đi cùng ai hay được đến từ đâu thì cô vẫn mãi một lòng, chân thành yêu anh! 

"sẽ yêu. em sẽ vẫn yêu"

"trí tú, anh không muốn em hối hận"

"em sẽ không hối hận"

"được, chúng ta yêu nhau"

tại hưởng ôm chầm lấy cơ thể cô, hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên làn tóc ấy. dưới ánh nắng hoàng hôn của biển hòa trộn với tiếng sóng, đất mẹ và làn mây đã chứng minh cho tình yêu của họ.

"trí tú, em cần phải nhớ khi kim đồng hồ chỉ vào đúng mười hai giờ, thì em hãy nhớ đừng nhìn anh nhất quyết đừng nhìn."

"tại hưởng, sao vậy?"

"đừng nhìn là được, xin em, làm ơn đấy"

"em nghe anh"

những ngày sau, cuộc sống của trí tú cũng trở nên thú vị. mỗi ngày đều được ngắm biển cùng tại hưởng, có những hôm lại được tận hưởng giọng hát trời phú của anh. chỉ có điều hai người họ chưa từng ở với nhau quá chín giờ tối, nhà của tại hưởng ngay cạnh nhà của cô nhưng tại hưởng thường cho trí tú đến chơi vào buổi sáng.

"tại hưởng hôm nào em sang nhà anh ngủ nhé"

"không được"

"sao vậy?"

"xin lỗi trí tú, không được"

sau đó trí tú cũng không hỏi gì thêm. nhưng vào một hôm, sóng biển vỗ ầm ầm những đám mây bỗng trở nên giận dữ từng tiếng sét vang lên tựa hồ như những tiếng súng. tối nay chỉ có một mình trí tú ở nhà một mình, cô sợ sấm từ nhỏ đã sợ. ngay lúc này một cái tên đã hiện trong đầu cô : kim tại hưởng.

lấy hết can đảm chạy ra khỏi nhà mình, gõ cánh cửa gỗ nhà tại hưởng. bên trong không một tiếng động, lúc này trí tú mới nhẹ nhàng thử mở cánh cửa kết quả là cửa không khóa. nghĩ anh đang ở trong phòng cô từ từ đi về phía căn phòng nhưng khi đứng trước cửa căn phòng thì một tiếng sấm vang lên.

"trí tú đừng, đừng quay lại nhìn, đừng"

 khi anh chưa kịp nói hết thì bóng lưng của cô đã quay lại mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. trí tú cảm giác thật xa lạ, anh không phải tại hưởng cô quen. cả đôi mắt kia nữa, nó không màu xanh của biển dịu nhẹ mà là màu đỏ của máu. nhưng trí tú không thể dời khỏi đôi mắt ấy, nó quá thu hút. bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? trí tú nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình. đúng  12 giờ.

trí tú ngước nhìn tại hưởng thấy sắc mặt tại hưởng trở nên trắng bệch, màu mắt càng trở nên đỏ hơn. tại hưởng lúc này mới nhìn xuống cơ thể mình đang dần trở thành cát bụi mà lòng tại hưởng đau rát, đừng nhìn anh..đừng nhìn anh.

"tại hưởng, tại hưởng anh sao vậy? sao lại như vậy?"

nhìn cơ thể dần hóa thành cát bụi lòng trí tú khẽ quặn đau, từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên má cô. trí tú chạy lại ôm chầm lấy cơ thể anh, xin anh đừng biến mất, làm ơn.

"trí tú, nếu có thể anh rất muốn xin lỗi em, nhưng không kịp nữa rồi, xin lỗi đã không cho em biết..."

"anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh đừng xin lỗi em, tại hưởng nếu bây giờ anh bỏ em lại, em sẽ rất hận anh. đừng đi, em sợ ở một mình, tại hưởng"

anh vòng tay ôm lấy cô, như để khắc sâu cái ôm ấm áp ấy vào lồng ngực.

"anh thích em, kim trí tú. nhưng anh không phải người, ngay cả việc bên em anh cũng không làm được"

tại hưởng cười khổ, lời nói của anh như đem trí tú ra hành hạ, đau đến đáy lòng như bị xé toạt ra. anh nhẹ xoa đầu trấn an cô, lau nước mắt nhiễm trên gương mặt trắng bệch.

"dọa em sợ rồi, cô gái của anh, anh chỉ là một linh hồn, gặp được em là diễm phúc của đời anh. trí tú, nếu anh bị con người nhìn thấy vào 12 giờ đêm, khoảnh khắc mặt trăng ở nơi cao nhất, anh sẽ biến mất khỏi thế gian này, như chưa từng tồn tại trong thế giới của em"

lời nói của anh từ tốn nhưng không làm tảng đá trên vai cô nhẹ đi, cô thấy lòng nặng trĩu, đến mức cô gần như không thể gắng gượng.

chỉ có thể nhìn anh dần tan biến, quả là đau đớn, lệ vương trên khóe mắt, rơi xuống mang theo vị mặn chát.

"em xin lỗi, tại hưởng, nếu em không đến đây, anh và em vẫn có thể ngắm biển, có thể nghe thanh âm của đại dương, vậy mà...là em ngu ngốc, em đã hại anh"

"không phải do em, trí tú"

nhìn cơ thể anh đang dần tan biến dưới màn sương mờ, trí tú hốt hoảng lao đến ôm chặt lấy anh, cô đang sợ hãi, sợ mình sẽ lạc mất anh giữa cuộc sống bộn bề này. trí tú không thể làm gì ngoài òa khóc, tại sao vậy? nếu như cô không nhìn anh có lẽ anh đã vẫn sống phải không?

"trí tú, cảm ơn vì đã chọn ở bên một con quỷ, cảm ơn vì để anh trước khi tan thành tro cốt vẫn có thể nhìn thấy em"

"tại hưởng, xin anh đừng nói vậy. ở lại với em, hãy ở lại với em"

"trí tú, anh chỉ muốn hỏi em. yêu anh em hối hận không?"

"không, cả đời không hối hận"

"được, vậy anh có thể ra đi rồi! hãy yêu một ai đó, tốt hơn anh"

khi câu nói vừa dứt cũng là lúc tại hưởng biến thành tro bụi mãi mãi bay vào làn hư không. trí tú khóc, cô khóc lòng cô đau nhói, anh tại sao cứ vậy mà rời xa cô? họ không phải rất tốt sao? anh rời đi cuộc sống của cô sẽ ra sao đây, một ngày buồn tẻ lại diễn ra sao? nụ cười cùng giọng hát của anh cô sẽ được nghe sao? không được thực sự không được. 

vòng tay cô trống rỗng, cái ôm chặt và lời nói ôn hòa ban nãy như bay mất đi, chẳng còn lại gì ngoài gian phòng cùng kí ức dở dang này. hai vai gầy của trí tú run lên, cô cảm thấy trái tim mình đang dần nguội lạnh, nó như đang chết dần trong cái buốt rét không nguôi. 

 cô nhìn vào khoảng không vô định, cô đã nói anh không được bỏ cô lại, vậy mà anh cứ thể biến mất, để lại cô trơ trọi giữa nơi này. anh không mang cô theo, cô sẽ tự đi tìm anh. tại hưởng, cuộc đời không có anh thật vô nghĩa và nhàm chán. cô nhắm mắt, dường như ngay cả vết dao trên cổ tay đang dần rút cạn sinh lực của cô cũng không khiến cô thấy đau đớn. 

 "tại hưởng, chờ em!"

nhưng trí tú đâu hay, tại hưởng không phải người bình thường. anh hóa thành tro bụi đồng nghĩa với việc anh sẽ mãi mãi biến mất cũng sẽ không bao giờ được đầu thai.

sáng hôm sau, cảnh sát đến nhà của tại hưởng. trên sàn nhà của phòng khách là xác của người phụ nữ trẻ cùng chiếc váy trắng trên tay cô là con dao cắt hoa quả một bên cổ tay bị cắt rời. bên cạnh cô được xác định được tro cốt, sau khi kiểm tra cảnh sát phát hiện đây là tro cốt của một người đàn ông trẻ tên là kim tại hưởng. đã chết 25 năm về trước.

đừng nhìn anh, kim trí tú

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top