PHIẾN NGOẠI 2: TRIỆU VÂN

Mùa hè năm kia, tôi quyết định rời khỏi Hokkaido, về nước sinh sống. Khi đó mạng lưới internet của Nhật Bản so với trong nước phát triển hơn rất nhiều, đã có người thử tổ chức buôn bán bất động sản trên mạng. Cho nên tôi cũng đưa tin rao bán nhà trên mạng, lúc tin tức được tung ra, có lẽ là đầu óc bị hỏng, tôi vô tình hữu ý bỏ thêm một câu: "Ưu tiên người Trung Quốc".

Tin bán nhà tung lên đã lâu, nhưng vẫn không có người liên lạc với tôi. Kinh tế Nhật Bản thời điểm đó đang tiêu điều, ngôi nhà ở Hokkaido của tôi lại là vùng nông thôn hẻo lánh, ít người quan tâm. Người Nhật Bản cũng không muốn mua, người Trung Quốc lại càng không nói tới.

Cuối cùng có người gọi điện thoại cho tôi hỏi về tin tức bán nhà này, đối phương thế nhưng nói một tràng một hơi tiếng phổ thông bằng giọng Bắc Kinh. Mấy năm nay tôi khó được mà học thành công ngôn ngữ trung văn, hơn nửa ngày mới vuốt thẳng được trơn tru đầu lưỡi, nói chuyện với nhau một lúc, anh ta có vẻ rất hứng thú, nói hi vọng có thể tới xem. Tôi nói hoan nghênh.

Không quá một ngày, anh ta liền từ Trung Quốc bay đến Sapporo, sau đó trực tiếp đón taxi đến đây. Vừa thấy mặt, anh ta sửng sốt một chút, tôi cũng sửng sốt một chút, cảm thấy anh ta trông có vài phần quen mắt.

Vẫn là anh ta nhận ra tôi trước, hỏi: "Cậu là Triệu Vân?"

Tôi gật đầu, rốt cuộc nhớ ra người này là ai, anh ta là bạn thời đại học của tôi, nhưng chúng tôi không học cùng khoa, cũng không cùng hệ, cho nên chỉ thấy mặt, chứ chưa từng nói chuyện. Thời đại học tôi là thành viên trong Hội học sinh, cũng quen biết không ít người.

Tôi rốt cục nhớ ra tên anh ta: "Tô Duyệt Sinh".

Anh ta nhìn tôi cười tủm tỉm, nhưng nụ cười này rất nhanh liền biến mất. Tôi cảm thấy dường như anh ta có tâm sự, nhưng vô tình gặp lại bạn cố tri dù sao vẫn rất cao hứng, lại còn là bạn đại học nữa chứ. Tôi đi mua rượu, trở về làm món lẩu Sukiyaki, rồi cùng uống rượu với anh ta. Uống rượu ca hát một phen, không khí tự nhiên cũng không giống như vừa rồi nữa. Chúng tôi tán gẫu mấy chuyện ngu ngốc thời đại học, sau lại nói đến chuyện những bạn học còn giữ liên lạc.

Cuối cùng anh ta hỏi tôi: "Sao cậu lại chạy đến đây?"

"Kể ra thì cũng dài dòng".

Tôi đặt ly rượu xuống, "Cậu thì sao? Sao lại chạy đến đây mua nhà?"

"Nhắc tới cũng dài". Anh ta chậm rãi để ly rượu xuống, nói, "Đừng đề cập đến chuyện không vui, nói chuyện vui đi. Đúng rồi, gia đình cậu không phải mới mua khu mỏ ở Nam Mỹ sao? Tin tức có đăng, cậu không định qua đó giúp đỡ à?"

Tôi ăn miếng thịt bò, nói: "Giận ông già, không nói chuyện với ông ấy hơn một năm rồi. Giúp đỡ cái gì, ông ấy cho tôi là phá gia chi tử chuyên làm hỏng chuyện, tôi mặc kệ rồi".

Tô Duyệt Sinh nói: "Tại sao? Nếu cậu không quản, chẳng phải tiện nghi cho kẻ khác?"

Tôi là trưởng tử, mẹ kế sinh được hai thằng em, mẹ kế coi tôi như cái đinh trong mắt gai trong thịt, hận không thể đuổi tôi ra khỏi nhà. Chuyện trong nhà tôi Tô Duyệt Sinh đều biết, so với tình hình nhà anh ta cũng không khác nhau mấy, nói thế nào cũng phiền lòng.

Tôi nói với Tô Duyệt Sinh: "Tôi quen một cô gái, ông già ngăn cản, chia rẽ hai chúng tôi rồi. Giận dỗi, nên tôi bỏ chạy đến Nhật Bản này".

Không ngờ Tô Duyệt Sinh thế nhưng cười ha ha, cười đến chảy nước mắt, ước chừng thấy tôi tức giận, anh ta vội vã giơ ly rượu lên nói: "Cùng một lứa bên trời lận đận! Cạn!"

Không ngờ anh ta cũng gặp chuyện như vậy, hai chúng tôi nâng ly rượu lên, cứ thế uống. Uống cạn ly rượu, tôi cầm bình rượu rót cho anh ta: "Cậu cũng bị chia rẽ rồi hả?"

"So với chia rẽ còn thảm hơn". Giọng điệu của anh ta có vô hạn thê lương, "Ông già bảo tôi buông tay, nói với tôi, đó là em gái tôi, cùng cha khác mẹ".

Tôi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Anh ta uống cạn ly rượu, hỏi tôi: "Tôi đây là chịu bó tay, còn cậu? Sao lại thà giận dỗi chứ không chịu đi cứu vãn?" "Cô ấy gả cho người ta".

Tô Duyệt Sinh sửng sốt một chút, cầm lấy bình rượu, rót cho tôi, nhất thời không nói gì nữa. Hôm đó hai chúng tôi uống nhiều lắm, ngã xuống giường nhỏ một cái là lăn ra ngủ, đến nửa đêm tôi khát nước, đứng lên uống nước, Tô Duyệt Sinh đang ngồi ở ngoài mái hiên, cũng không biết đang sững sờ cái gì.

Không khí ở Hokkaido tốt, đầy trời đều là sao. Tôi cầm chai nước đi ra ngoài đưa cho anh ta, anh ta nhận lấy một hơi uống hết nửa chai. Đêm khuya yên tĩnh, có tiếng côn trùng không biết từ đâu kêu chít chít, lúc này ở nơi khác đã là mùa hè, Hokkaido lại vừa vặn là mùa hoa nở, là mùa xuân may mắn. Gió đêm thổi tới như còn mang chút hơi thở mùa thu, vi vu lạnh run.

Tô Duyệt Sinh hỏi tôi: "Sao cậu có thể chịu đựng để cô ấy gả cho người khác?"

Tôi nói: "Không chịu thì còn biết làm thế nào, lại không thể đi giết người". Hai chúng tôi ngồi trong bóng đêm tối đen uống nước lọc, một ly tiếp một ly, đêm dài dần trôi, thật sự là khó có thể nhẫn nại trong đêm yên tĩnh. Điểm chết người là, biết trời rồi sẽ sáng, bầu trời sẽ xanh, mây sẽ trắng, hoa xuân sẽ nở, hoa xuân sẽ tàn, thời gian qua đi, mà hi vọng thì vĩnh viễn sẽ không tới.

Cuối cùng tôi đem cái giá thật tiện nghi bán ngôi nhà cho Tô Duyệt Sinh, anh ta nói muốn ở chỗ này trồng trọt, trồng hoa hướng dương. Tôi không biết vì sao anh ta lại muốn trồng hoa hướng dương, nhưng phỏng chừng là có liên quan đến cô em gái anh ta bán mạng để yêu, dù sao anh ta không nói tôi cũng không hỏi.

Thu dọn xong hành lý, đặt vé máy bay xong xuôi, trước khi đi tôi nghĩ nghĩ, vẫn nói với Tô Duyệt Sinh: "Nước biển ở Hokkaido, cho dù là mùa hè, cũng lạnh như băng. Nghe nói thường ngày ta nhảy xuống biển, cho dù là biết bơi, cũng không chịu đựng nổi vài phút, nhiệt độ cơ thể bị hạ quá thấp mà mất đi tri giác rồi chìm vào đáy biển. Trước kia mình cũng từng nghĩ quá khó khăn để chịu đựng, liệu có nên nhảy xuống biển Thái Bình Dương, từ đây xong hết mọi chuyện, vô ưu vô lo. Nhưng sau này mình đã hiểu ra, nếu thật sự chết đi, cũng có nghĩa là không thể sống cùng một thế giới với cô ấy rồi. Cậu nói xem nếu mình và cô ấy đều còn sống, đều cùng tồn tại trên một quả đất ôm hi vọng xa vời, so với việc tự mình đem chút hi vọng xa vời ấy bóp chết vẫn tốt hơn phải không?"

Tô Duyệt Sinh gật gật đầu, tôi biết anh ta đã hiểu. Bởi vì cơ duyên này, nên sau khi tôi về nước, cũng thường thường giữ liên lạc với anh ta. Dù sao người đau lòng đối diện với người đau lòng, sẽ không còn nhớ đến những chuyện đau lòng nữa, qua vài câu chuyện phiếm, tôi biết sau đó anh ta còn mua đất ở Canada, vẫn trồng hoa hướng dương.

Xem ra cô em gái kia, thật sự là muốn mạng của anh ta rồi. Lại qua một thời gian dài sau này, tôi thường thường rất bận rộn, ngẫu nhiên cũng gọi điện thoại cho anh ta, anh ta cũng bận rộn, dường như trong nhà có người nào đó rất quan trọng đang bị bệnh, cuối cùng là ở luôn trong bệnh viện, không tiện nói chuyện điện thoại.

Cho đến một ngày anh ta đột nhiên tìm tôi, mời tôi đi uống rượu, bảo là muốn làm tiệc 100 ngày tuổi cho một đứa bé. Theo phong tục của người phương bắc chúng tôi, khi đứa nhỏ được 100 ngày tuổi, sẽ mời bạn bè thân thuộc đến, hi vọng đứa nhỏ được sống lâu. Tôi quá sợ hãi, vội vàng bay trở về, gặp mặt mới biết, anh ta thật sự có một đứa con. Đứa nhỏ bề ngoài không tệ, mũm mỉm được quấn trong tã lót, anh ta ôm con, sắc mặt rốt cục có vài phần vui mừng. Tôi cũng không dám hỏi ai sinh đứa nhỏ, mẹ thằng bé đâu, sao không thấy người.

Cuối cùng vẫn là anh ta tự mình nói: "Cô em đó không phải em gái tôi, cho nên thằng bé được sinh ra". Tôi cũng vui vẻ theo: "Vậy tốt quá rồi! Mọi chuyện được giải quyết!" Trên mặt anh ta lại buồn rầu trở lại: "Mẹ thằng bé còn nằm trong bệnh viện, không tỉnh lại". Tôi trấn an anh ta: "Y học bây giờ phát triển lắm, nào có bệnh trị không được".


Lại qua vài tháng sau, Tô Duyệt Sinh đem đứa nhỏ đến gặp tôi, nói với tôi: "Mẹ thằng bé tỉnh, nhưng cái gì cũng không nhớ".

Tôi sửng sốt một chút, nói: "Vậy không phải vừa vặn tốt ư, bắt đầu lại lần nữa". Tô Duyệt Sinh lại lắc đầu. Tôi không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta tràn đầy mệt mỏi: "Quá mệt mỏi, nếu cô ấy không nhớ tôi, thì coi như xong đi. Cậu không biết, trước đây cô ấy từng ước nguyện, muốn vĩnh viễn quên tôi".

Tôi thở dài, mỗi người đều có nỗi đau riêng. Trước đây Tô Duyệt Sinh hỏi tôi, sao lại chịu đựng để người yêu gả cho kẻ khác. Đó là bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cô ấy lại tiếp tục đau khổ, nếu cô ấy cảm thấy như vậy là tốt, có thể hoàn toàn quên tôi, thì cứ vậy đi. Người ra đi có lẽ vĩnh viễn không biết, người ở lại mới là người đau khổ nhất. Bởi vì người đó không chịu buông bỏ để quên đi, mà quay về với ký ức chỉ khiến người ta càng ngày hãm càng sâu, lại vĩnh viễn không cách nào trở về quá khứ được.

Tiểu Xán mỗi ngày một lớn, từ đầu tiên nó học được là 'ba ba'. Tô Duyệt Sinh đau đến tận đầu quả tim, mỗi ngày ôm nó không chịu buông, tắm rửa dỗ ngủ, tận lực tự mình làm. Đó cũng là lúc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trâu Thất Xảo. Khoảng hơn nửa năm sau thì cô ấy xuất viện, so với người trong hình thì mập hơn một chút, còn có thể nhìn ra trước đây là một người hồn nhiên xinh đẹp, có điều dù sao cũng là bệnh nặng mới khỏi, nên trông dáng vẻ có vài phần tiều tụy.

Cô ấy đối với bất luận kẻ nào dường như đều không có lòng cảnh giác, Tô Duyệt Sinh nói cái gì chính là cái đó. Tô Duyệt Sinh nói tôi là bạn tốt của anh ta, cô ấy liền cười hì hì chào đón tôi.

Kỳ thực cô ấy là một người rất chu đáo, thẳng thắng lại hào phóng. Lúc tiễn tôi ra cửa, Tô Duyệt Sinh nói với tôi: "Như vậy chẳng phải cũng tốt?"

Tôi gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Nếu cô ấy nhớ lại chuyện trước kia, có lẽ sẽ đột nhiên rời đi, có lẽ sẽ cảm thấy mệt mỏi không muốn tiếp tục ở lại. Tô Duyệt Sinh đã không còn muốn phiêu lưu mạo hiểm nữa, anh ta tình nguyện sống cuộc sống như vậy, trộm lấy hạnh phúc ngắn ngủi cho qua ngày. Ngày đó tôi lái xe thẳng ra bờ biển, mặt trời hoàng hôn từ từ lặn xuống, sóng cuộn dâng lên, nhào lên bờ cát. Người tôi yêu cách xa tôi bất quá chỉ hơn trăm km, tôi cũng không thể đi gặp cô ấy. Cũng không phải không thể, chỉ là bản thân không có dũng khí mà thôi.

Bỗng nhiên tôi hiểu rõ vì sao Tô Duyệt Sinh không chịu nói rõ mọi chuyện với Trâu Thất Xảo, cô ấy là người mà bản thân đã khắc sâu yêu thương. Cũng không phải không chịu, chỉ là không có dũng khí thôi. Bất quá ngày còn dài, thời gian dần trôi, một ngày nào đó anh ta sẽ nói ra, cuối cùng cũng không thể cứ như vậy, để đứa nhỏ cứ thế không có mẹ. Mà ngày dài qua đi, một ngày nào đó cô ấy sẽ nhớ ra, cuối cùng cũng không đến mức thật sự cả đời quên hết mọi chuyện.

Hơn nữa, người tôi yêu trước kia từng nói một câu, cô ấy nói: "Hai người chân chính yêu nhau, cho dù thất lạc giữa biển người, cho dù thật sự quên đối phương, một khi bọn họ gặp lại, bọn họ vẫn sẽ như cũ yêu thương đối phương". Cho nên biết đâu lâu ngày dài tháng, sau những ngày chờ đợi trong hi vọng xa vời, một ngày nào đó tôi sẽ đợi được, có lẽ, sẽ có một ngày như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doc#docvui