Oneshot.
Mối tình ta bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Đúng rồi, từ những năm thanh xuân vườn trường ấy.
Năm đó, liệu cậu còn nhớ lần đầu ta nói chuyện không? Cậu còn nhớ lần đầu ta đi chơi không? Cậu còn nhớ nụ hôn đầu tiên mà ta đã trao cho nhau không?
Cậu còn nhớ lần đầu cậu đã nói rằng cậu yêu tớ không?
Liệu cậu có còn nhớ...?
Phải rồi, tất cả chỉ còn là những dòng kí ức như đã phai dần theo thời gian với cậu mà nhỉ?
Cậu đã bỏ tớ lúc tớ yêu cậu nhất, và cậu biết không?
Tớ vẫn còn yêu cậu, rất nhiều.
Sau khi lên đại học, tớ và cậu đã đường ai nấy đi, hai ta đã chẳng còn cùng nhau chờ chung một chuyến xe về nhà, chẳng còn cùng tâm sự trên con đường quen thuộc ấy nữa.
Tớ nhớ cậu rất nhiều...
Tsukishima Kei, sao cậu lại bỏ rơi tớ?
Cậu thật ác độc, cậu quá tàn nhẫn...
Hôm nay tớ đã lỡ quá chén, chỉ còn mình tớ nơi quán bar đông đúc này, tớ uống vì tớ nhớ cậu nhưng lại uống vì muốn quên cậu. Tớ muốn nhờ men say đưa tớ về bên vòng tay ấm áp của cậu, nhưng lại lợi dụng nó để giết chết kí ức giữa hai ta.
Không biết từ lúc nào, tớ đã gửi vội vài dòng tin nhắn đến tài khoản mà tớ đã chặn từ lâu, không mong rằng tớ sẽ nhận được lời hồi đáp từ cậu.
"Tsukki, cậu đến đón tớ được không?"
"Tớ say mất rồi."
Sau khi loạng choạng nhấn phím gửi, tớ chỉ biết gục mặt xuống bàn khi tay vẫn giữ lấy ly rượu kia, tâm trí tớ như dần lưu mờ vì men rượu.
Chợt điện thoại liền rung lên, tớ ngồi phắt dậy mà cầm điện thoại đưa mắt tìm tin nhắn của cậu, nhưng thất vọng thay đó chỉ là tin nhắn hệ thống mà thôi.
Tất nhiên rồi, cậu đâu còn quan tâm gì tớ nữa. Thật là ngu ngốc khi tớ vẫn giữ khư khư cái hi vọng nhỏ bé ấy nhỉ?
Điện thoại lại rung lên lần nữa, tớ lại vội vàng kiểm tra điện thoại chỉ mong thấy tên cậu hiện lên trên màn hình khoá của tớ. Và quả thực, cậu đã trả lời, tâm trí tớ như bừng tỉnh mà mở điện thoại xem tin nhắn cậu gửi.
"Tôi bận rồi, nhờ người khác đi."
Cậu nhẫn tâm thật nhỉ, Tsukishima? Cậu tàn nhẫn dập tắt hi vọng của tớ chỉ vỏn vẹn bằng một dòng tin nhắn kia. Nếu phải kể tên những kẻ ác độc nhất thế gian này, tớ không thể không nhắc đến cậu.
Lúc này tớ chỉ biết nốc nhanh ly rượu kia mà gục mặt khóc, tớ thật sự không biết phải đối mặt với thứ tình cảm này hay thậm chí là cậu. Cậu đã khiến tớ phải khóc thêm lần nữa, cậu khiến tớ nghi ngờ chính tương lai của chính mình.
Bằng cách nào đó, tớ đã tự mình về nhà dù đã uống không biết bao nhiêu là rượu. Cả đêm ấy, tớ trằn trọc mãi không ngủ được dù rằng men say kia vẫn còn đọng trong hơi thở tớ. Lúc đó, tớ chỉ biết lục lại tin nhắn của cậu và những bức ảnh của đôi ta ngày xưa.
Chợt, tớ tìm thấy một video được quay lại khi ta ăn mừng kỉ niệm một năm yêu nhau của hai đứa.
"Tsukki oiii, cậu yêu tớ hong?"
Cô gái nhỏ ấy khúc khích cười, trên tay cầm một bó hoa hồng thật đẹp, giọng nói tràn ngập tình yêu dành cho cậu và cuộc sống.
"Đồ ngốc, sao lại hỏi điều dư thừa vậy?"
Chàng trai ấy nhìn vào máy quay với một nụ cười ấm áp, nụ cười ấy cậu đã từng dành cho mình tớ và chỉ tớ mà thôi.
Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi nhỉ?
Tớ chỉ biết phát đi phát lại video ấy mà khóc suốt đêm. Khoảng thời gian ấy, tớ trông rất tiều tuỵ. Tớ đã không thể ăn uống điều độ như trước, tớ bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, tớ lại uống thêm nhiều rượu hơn, tớ đã chẳng còn cười nữa.
Tớ đã quên mất hạnh phúc là gì.
Đúng rồi, hạnh phúc của tớ là cậu mà nhỉ?
Tớ đã dọn về nhà bố mẹ nơi ngoại thành rồi, ở đây mát mẻ lắm, biết đâu ở đây tâm trạng tớ sẽ tốt lên thì sao? Biết đâu tớ sẽ yêu tớ hơn và không còn yêu cậu nữa, cũng đáng để thử đó.
Một tháng ở đây, tớ đã có một chế độ ăn uống tốt hơn, tớ đã ngừng hút thuốc, tớ đã không còn uống rượu nữa, tớ đã cười nhiều hơn.
Tớ đã tìm lại được hạnh phúc nhỏ bé cho riêng mình.
Nhưng tớ vẫn nhớ cậu.
Chiều hôm ấy, bạn cũ của tớ đã rủ tớ đi ngắm hoàng hôn cùng cô ấy, như hai ta đã từng vậy. Tớ đã mặc một chiếc váy hoa thật đẹp, thắt tóc thật xinh, tớ ngắm nhìn bản thân trong gương và nở một nụ cười dịu dàng.
Nghe tiếng cô bạn gọi tên tớ, tớ nhanh chóng đi giày vào mà đi nhanh xuống cầu thang. Cậu đã luôn dặn tớ phải đi đứng cẩn thận vì tật hấp tấp của tớ khi vội vàng, nhưng có lẽ tớ vẫn hậu đậu như xưa nhỉ? Tớ đã giẫm lên chiếc váy hoa nhí ấy mà té từ trên cầu thang xuống, tớ đã đập đầu vào tường mà ngất đi. Trước khi mất ý thức, tớ chỉ loáng thoáng nghe tiếng bố mẹ cố gắng gọi tớ dậy, tớ lờ mờ thấy cô bạn mình chạy lại đỡ lấy, nhưng tớ đau đầu quá.
Tớ ngủ một chút nhé?
Khoảng một thời gian sau, tớ chầm chậm tỉnh giấc. Bố mẹ chính là người tớ gặp lại đầu tiên khi thức dậy, nhưng đầu tớ vẫn còn đau, tớ không nhớ đã xảy ra chuyện gì, tớ không nhớ những chuyện trước đó là gì.
Tớ thậm chí không nhớ tên mình là gì, tớ là ai vậy?
Những người duy nhất tớ nhớ ra chính là bố mẹ tớ, những người đã nuôi nấng tớ từ bé. Lúc này tớ chỉ biết ôm họ mà khóc oà lên, phần là kí ức tớ đã trôi vào dĩ vãng nhạt nhoà.
Khoảng thời gian sau khi tớ xuất viện, bố mẹ chính là người đã đồng hành cùng tớ lấy lại trí nhớ. Bố mẹ đã giúp tớ nhớ lại tất thảy những người bạn của tớ, tớ đã rất vui khi biết mình đã trải qua nhiều điều tốt đẹp như thế thời gian trước.
Sau khi gần như khôi phục lại hoàn toàn kí ức, tớ đã bắt đầu sống cho mình nhiều chút. Bởi lẽ bạn bè tớ kể rằng tớ đã trải qua nhiều chuyện buồn vài tháng trước và tớ đã bỏ bê bản thân thế nào.
Thành thật thì tớ không nhớ nguyên nhân của những chuyện buồn ấy, nhưng tớ cảm giác rằng không cần đào sâu thêm, chỉ cần biết tớ phải sống vì tớ là đủ rồi.
Tớ đã làm mới chính mình bằng nhiều cách. Xuyên suốt thời gian dưỡng bệnh, tớ đã học cách làm vườn và cắm hoa, tớ đã học thêu và nấu ăn, học nghệ thuật và học được nhiều điều mới mẻ từ chính những người thân và bạn bè tớ.
Nụ cười của tớ đã thêm rạng rỡ, tớ đã yêu đời hơn, vì cuộc đời này là những chuyến phiêu lưu mà nhỉ?
Tớ yêu cuộc sống này, tớ yêu chính tớ và bố mẹ, tớ yêu bạn bè của mình và hết thảy mọi người hiện diện trong đời sống tớ.
Tớ đã biết điểm tô đời này bằng sự lạc quan của chính mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tớ đã lui khỏi chốn đô thị hoa lệ mà dành thời gian cho bản thân cùng tiệm hoa mà tớ đã dốc công gầy dựng danh tiếng cho nó.
Khi về nơi ngoại thành này, nơi đầu tiên họ ghé chính là tiệm hoa nhỏ bé này, điều này khiến cô chủ nhỏ của nó là tớ rất vui. Bạn bè tớ cũng ủng hộ tớ rất nhiều, người thân tớ cũng thế.
Tớ đã học được cách điểm tô cho đời bằng những bông hoa thật đẹp.
Hôm đó, tiệm hoa của tớ có phần đông khách, vài cặp đôi đang chọn cho mình những đoá hoa để tạo nên bó hoa của riêng họ, vài vị khách đang lựa hoa để cắm ở nhà như thêm chút màu sắc và hương thơm vào cuộc sống của họ. Mình đang gói hoa cũng không khỏi mỉm cười mà cảm thán.
Cuộc sống này thật đẹp nhỉ?
Vài vị khách nữa đi vào và bước ra, tớ chẳng kịp đếm lượt người đã ra vào bằng cánh cửa ấy. Khi mà khách trong tiệm đã thưa dần đôi chút, một chàng thiếu niên tóc vàng bước chân vào tiệm hoa của tớ. Tuy rằng đang bận gói hoa nhưng tớ vẫn không quên chào khách thật niềm nở trước khi quay đi tiếp tục công việc.
Sau khi gói xong cho vị khách cuối cùng, tớ quay sang vị khách cuối cùng còn trong tiệm, chàng trai ấy vẫn phân vân không biết nên chọn hoa gì, tớ thấy thế nên đã đi khỏi quầy mà đi lại chỗ người khách đó.
"Cho hỏi anh có cần giúp gì không ạ?"
Tớ nở một nụ cười nhìn vị khách kia, phải tận tình tư vấn thì khách hàng mới quay lại nơi này tiếp, đúng không?
Chàng trai kia có lẽ bị giật mình khi tớ bất thình lình lên tiếng. Anh ấy dùng một biểu cảm đầy kinh ngạc nhìn tớ, như có điều gì muốn nói vậy nhưng lại vội quay đi, đưa mắt liếc nhìn thêm vài bông hoa nữa rồi quay sang tớ.
"Cô có thể gói cho tôi vài đoá hồng kia được chứ?"
Tớ niềm nở nhìn vị khách lạ kia, gật đầu đồng ý trước khi chọn ra vài bông hồng đẹp nhất để gói lại cho khách. Sau đó, tớ đi lại quầy mà bắt đầu công việc của mình. Lúc này, tớ không nhịn được mà cảm thán vài câu.
"Anh rất may mắn đó, hoa hồng mùa này nở rất đẹp, rất thích hợp làm quà tặng cho mọi người."
Anh khách kia cũng không nói gì với tớ cả mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Tới phần ghi tên, tớ liền quay lại nhìn anh chàng đó.
"Cho hỏi, anh có muốn ghi tên người nhận không ạ?"
Anh chàng ấy chỉ lắc đầu mà không nói gì, tớ vì thế cũng bỏ qua thủ tục này. Sau khi gói xong thì tớ có gửi bó hoa lại cho anh, nhận tiền và cúi đầu cảm ơn anh thật nhiều vì đã chọn mua hoa nơi cửa tiệm nhỏ bé này. Anh trao cho tớ một cái nhìn luyến tiếc trước khi quay đi mà rời khỏi cửa tiệm. Tớ sau đó tiếp tục công việc thường ngày của mình đến hết ngày.
Không lâu sau, tớ gặp lại vị khách này ở trạm xe buýt gần nhà khi đang bắt xe lên thành phố. Bọn tớ đã trò chuyện đôi chút nhưng trong giọng chàng trai này có chút đượm buồn, như thể lòng anh đang nặng trĩu bao là tâm sự. Bởi vì là người lạ nên tớ đã không hỏi nhiều.
Nói chuyện được một lúc, tớ biết được tên anh là Tsukishima Kei, thật lạ khi thốt tên anh thì tớ cảm nhận được chút vị ngọt đắng nơi đầu lưỡi. Vẻ ngoài điển trai của anh trông rất quen thuộc, nhưng tớ đoán đã thấy anh qua một tạp chí thời trang nào đó.
Bất ngờ thay, anh cũng là người ở đây. Có lẽ tớ đã vội đánh giá anh qua vẻ bề ngoài, nhìn anh mà tớ cứ ngỡ anh là người gốc đô thị phồn hoa kia.
Anh ấy có vẻ như rất hiểu về tớ, như thể tớ và anh đã từng gặp nhau vậy.
Số lần tớ gặp anh ngày một nhiều hơn, anh ghé thăm tiệm hoa nhỏ của tớ ngày một thường xuyên với lí do rằng anh mua hoa cho mẹ anh. Tớ vì thế mà không hỏi nhiều.
Những lần gặp anh, tớ cảm thấy như là đã biết anh từ rất lâu nhưng tim tớ lại nhói mỗi khi thấy anh, tớ không biết vì sao lại thế.
Vào ngày này độ hai tháng sau, anh vẫn đến cửa tiệm tớ như thường lệ nhưng lần này anh không còn mua hoa cho mẹ anh nữa. Anh nói rằng anh đến là để gặp tớ.
Vâng, vào ngày ấy anh đã nói lời yêu với tớ.
Việc này đối với tớ là điều bất ngờ nhưng tớ lại chẳng chối từ hay đáp lời vội, tớ đã mong anh cho tớ chút thời gian suy nghĩ. Tớ đã hỏi ý kiến bạn bè tớ và tớ đã kinh ngạc khi biết được rằng anh ấy chính là người đã khiến mình phải buồn lòng vào khoảng thời gian trước, mọi người đã xin lỗi tớ vì đã không kể cho tớ nghe sớm hơn. Họ không mong tớ sẽ chấp nhận cậu nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tớ. Thậm chí tớ đã vội vàng về nhà để hỏi chuyện bố mẹ, đến cả bố mẹ tớ cũng kể tớ nghe điều tương tự. Họ đều thích cậu, nhưng cũng tôn trọng những lời tiếp theo của chính tớ đối với cậu.
Ngày hôm sau, khi gặp lại cậu cũng là lúc lượt khách đã thưa thớt đi đôi chút, đây cũng là lúc tớ được nói chuyện riêng cùng cậu.
"Tsukishima Kei, anh thật sự yêu em sao?"
Tớ đã hỏi cậu một cách nghiêm túc, cậu trao lại cho mình một nụ cười ấm áp cùng cái gật đầu của cậu.
"Vậy tại sao cậu lại rời bỏ tớ khi tớ yêu cậu nhất?"
"Thành thật thì, trước khi nói lời chia tay với cậu, tớ đã day dứt suốt một tháng trời, tớ không biết phải đối mặt với cậu thế nào..."
Cậu dừng lại, nghẹn ngào quay đi rồi nói tiếp.
"Vì lúc đó, tớ nghĩ rằng cách tốt nhất để bảo vệ cậu là rời xa cậu."
"Nhưng cậu có biết rằng cũng chính vì vậy mà tớ đã đớn đau thế nào không?"
Tớ ngắt lời cậu, sau khi biết rằng nguyên nhân cả hai chia xa không xuất phát từ cậu khiến tớ nhẹ nhõm phần nào nhưng cũng không vì thế mà tớ vội vàng đưa cậu trở lại cuộc sống này của tớ.
"Tớ biết, tớ đã chứng kiến cậu khóc thương tâm cỡ nào, tim tớ lúc đó đau như cắt vậy, nhưng lúc ấy tớ thật hèn nhát. Tớ xin lỗi cậu, tớ vẫn còn yêu cậu rất nhiều."
"Thế tại sao tới tận bây giờ cậu mới quay lại tìm tớ?"
Tớ nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn lệ, cậu đã không ngần ngại đưa tay gạt đi dòng nước mắt ấy.
"Bây giờ, tớ biết rằng điều duy nhất tớ muốn là ở bên cậu, nếu cậu cho phép."
Tớ đã ôm chầm lấy cậu mà khóc oà lên, tớ như đã tìm lại mảnh ghép còn thiếu duy nhất của chính mình vậy.
Cậu ôm tớ thật chặt vì sợ rằng nếu buông tay thì sẽ vụt mất lần nữa.
Có lẽ, đây chính là thứ mà họ gọi là đúng người, sai thời điểm.
Bởi lẽ này, ta đã tìm thấy nơi người kia thứ tình yêu vĩnh cửu, nhưng lại vào một thời điểm không đúng của cuộc đời. Dẫu vậy, một ngày nào đó, thời gian sẽ se duyên chúng ta trở lại bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top