Tớ Và Cậu Là Bạn Cùng Lớp!

Năm lớp Hai, tớ và cậu cùng học lớp 2/1.

Tớ vốn hay quên, nên ấn tượng về cậu bé lớp bên cạnh cũng nhanh chóng phai dần. Ấy vậy mà, cảm xúc lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với cậu, nó lại lâng lâng mà rung động thế nào ấy.

Hôm ấy là ngày nhận lớp mới, tớ đến trường từ sớm để tìm chỗ ngồi ưng ý nhất. Chỗ ngồi tớ chọn là bàn 2 dãy thứ 2 từ cửa lớp tính vào, một vị trí không hề tệ.

Lúc ấy tớ nào biết là sẽ cũng lớp với cậu, vậy mà khoảnh khắc cậu bước vào lớp, ánh mắt của chúng ta chạm nhau! Bằng một cách kỳ diệu nào đó mà cậu lại chú ý đến tớ. Tớ vẫn nhớ rõ cái chạm mắt đầu tiên đó, vậy mà nó lại làm tớ xao xuyến đến tận bây giờ.

Cậu biết không, điều tớ không ngờ hơn nữa chính là cậu ngồi vào bàn 2 dãy thứ 3, tức là ngồi bàn cạnh tớ. Eo ôi cái cảm giác lúc ấy gọi là sướng không tả nổi, nhưng mà lúc ấy tớ ngây ngô phét, chỉ nghĩ là sẽ có một người học tốt giúp đỡ mình trong học tập thôi.

Chỗ ngồi cứ thế mà ấn định, tớ cũng gặp được người bạn cùng bàn của mình, mà người bạn ấy cũng chẳng phải ai xa lạ, là người bạn tớ chơi thân từ những năm Mầm non. Nói sơ về người bạn này, chính là tớ lúc ấy, vô cùng hờ hững với bạn ấy, đó cũng là điều tớ hối hận đến tận bây giờ. Tớ chỉ nhớ duy nhất tên bạn là Minh Thư, còn họ thì cũng chỉ là mơ hồ. Thư là một ngốc manh, ngây ngô, nhưng tốt với tớ vô cùng. Tớ còn nhớ ở mầm non, bọn tớ hay chơi trò công chúa nô tỳ, Thư bao giờ cũng bảo tớ là công chúa của bạn ấy cả. Năm lớp 3 thì Thư chuyển lên thành phố và bọn tớ mất liên lạc từ đó. Tớ nhớ Thư, cũng hối hận vì quá vô tâm với Thư.

Nhưng vào năm lớp 2 ấy, có hai sự kiện liên quan tới cậu làm tớ nhớ mãi không quên được. Có lẽ cả hai gắn liền với đôi mắt hốc đỏ của cậu nên tớ mới ấn tượng đến vậy.

Việc thứ nhất là việc thầy giáo bộ môn thể dục của lớp mình bị tai nạn và mất. Cả lớp 2/1 hôm ấy nhuốm màu nước mắt, đứa nào cũng không kiềm được mà khóc thương cho thầy. Thầy tên Tâm, tên theo đúng nghĩa, thầy vô cùng tận tâm đối với học sinh nên được lòng lớp lắm. Hôm ấy tớ không khóc. Nói tớ vô tâm cũng được, nhưng thật ra chính là không chấp nhận được. Tớ không chấp nhận được việc thầy Tâm đã mất, tớ còn ngây ngô nghĩ rằng sẽ có kỳ tích xảy ra như trên truyền hình. Không hiểu vì sao, tớ vô tình nhìn về phía cậu. Cậu mím môi, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt thi nhau rơi mà không nấc tiếng nào cả. Nhìn cậu như thế, tớ vừa thương thầy vừa thương cậu, vậy mà lòng nhói lên một cái rồi lẳng lặng an ủi Minh Thư đang sướt mướt bên cạnh.

Việc thứ hai là sự cố của chính cậu. Tớ không nhớ rõ nguyên nhân vì sao, điều duy nhất tớ biết chính là: Cậu bị hóc xiên. Chính là hóc cây xiên nơi cổ họng. Mắt cậu lại đỏ hoe, đau đến nổi khóc không thành tiếng. Nhìn cậu như thế, vậy mà tớ lại khóc! Tớ ở bên cạnh cậu, nhìn cậu đau đớn, cũng chỉ biết khóc và trông chờ rằng ba tớ mau đến, vì ba tớ là bác sĩ. Tớ khóc thậm chí còn lớn hơn cả cậu, cậu lúc ấy đặt tay lên vai tớ, lẵng lặng rơi nước mắt. Ba tớ đến cùng chiếc xe cấp cứu của bệnh viện, tớ không được đi theo, những tiết học cuối của ngày hôm đó trải qua không dễ dàng chút nào.

Cậu, là người đầu tiên tớ vì đau lòng thay mà khóc.

Cậu, cũng là người đầu tiên tớ lo lắng đến nỗi như vậy.

Cậu, vẫn là cậu, vẫn là người đầu tiên mà tớ thương cảm sâu sắc!

#Akari

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ký#nhat