Tớ ngưỡng mộ cậu!

Năm lớp 1, tớ lớp 1/1, cậu 1/2, lớp chúng ta nằm cạnh nhau. Tớ và cậu đều được giáo viên chủ nhiệm chọn đi thi Olympic Toán.

Ngày thi, tớ hồi hộp vô cùng. Có lẽ bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy rằng, tớ rất nhút nhát. Hôm ấy, trong phòng thi, tớ và cậu ngồi cạnh nhau, bây giờ nghĩ lại mới thấy trùng hợp đến lạ.

Bắt đầu tính giờ làm bài thi, tay của tớ đã vã đầy mồ hôi. Lúc ấy, tớ cực kỳ run luôn ấy.

Có lẽ bây giờ nhìn lại, những bài toán lớp một ấy dễ như ăn một tô cháo, như thể nhắm mắt cũng có thể làm được ấy. Nhưng mà đối với bọn học sinh lớp một như chúng ta, để làm hết 30 phép tính và bài toán như vậy trong thời gian 1 giờ thì lại cần rất nhiều cố gắng, cậu nhỉ?

45 phút đồng hồ trôi qua, tớ và cậu cùng lúc hoàn thành bài thi của mình. Tớ quay qua nhìn cậu, vừa hay, ánh mắt cậu cũng dừng lại nơi tớ. Tớ ngại! Chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng tớ lập tức quay đi.

Lúc này, điểm số cũng đã hiện lên màn hình máy tính: 290/300. Tớ vui! Không khó hiểu nhỉ, cứ như công sức mình bỏ ra không uổng phí ấy. Rồi tớ bất giác nhìn qua chỗ cậu. Con số 300/300 đỏ tươi kia đập vào mắt tớ. Tớ giật mình, và len lỏi chút khó chịu. Nhưng rồi nganh chóng chuyển thành ngưỡng mộ, tự hào. Cơ mà chẳng hiểu tớ tự hào vì điều gì ấy? Là...vì cậu sao?

Tớ khá bất ngờ trước suy nghĩ của bản thân ấy.

#Akari

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ký#nhat