Chap 2 - mắt chạm, là có cảm tình
❄ ❄ ❄
"Reng...reng..."
- Chào các em, tôi là Lâm Dĩ Phong. Từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta...
Chưa kịp nói hết câu, ngoài cửa chợt có tiếng một nữ sinh dáng người nhỏ nhắn nhưng giọng đầy nội lực cắt ngang.
- Xin lỗi, em đến trễ..
- Không phải đến trễ, mà là đến rất trễ. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn là ngày nhập học đầu tiên, em..?
- Triệu Hạ Vy. Em xin lỗi vì đã cắt cuộc trò chuyện của thầy với lớp.
Không để Dĩ Phong tra tên cô trong danh sách lớp, Hạ Vy đã nhanh chóng nói tên mình rồi về chỗ.
Dĩ Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô đang ung dung đi xuống cuối lớp học. Trong lòng thầm nghĩ "thật kì lạ".
- Được rồi, tiết này sẽ dành cho việc giới thiệu bản thân. Nào, bắt đầu từ em.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- Hôm nay đến đây thôi, lớp nghỉ.
Tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.
Hạ Vy mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng đang cố gắng len lỏi qua khe cửa, lòng thầm nghĩ bao giờ sẽ được về nhà ăn canh măng mẹ Vân nấu.
- Hạ Vy này, lúc nãy sao cậu vào lớp trễ thế? Tớ ngồi đợi còn lo cậu xảy ra chuyện gì nữa cơ.
- Tớ chỉ là bị tên đần nào đó va trúng nên mới đến trễ thôi, không xảy ra chuyện gì đâu.
- Tên nào lại bất cẩn va phải cậu chứ, thật tội nghiệp a..
- Này, cậu là đang tội nghiệp cho tên đần đó sao, Linh Đan!
- Thôi thôi, xin lỗi xin lỗi mà Vy Vy. Tớ chỉ đùa chút thôi mà haha!
Hạ Vy chỉ cười, không nói gì. Cô biết tính cách Linh Đan, luôn thích đùa chứ không có ý xấu. Chán việc nhìn ra ngoài cửa sổ, Hạ Vy lại nhìn qua hành lang lớp. Đúng lúc cô ngước nhìn ra ngoài cửa, chợt nhìn thấy Đình Lộc đứng sẵn từ khi nào.
- A, là tên đần đó đã va trúng tớ.
Hạ Vy vừa nói vừa nhíu mày nhìn anh.
- Sao cơ? Cậu nói đại thiếu gia Đình Lộc khoá trên sao? Là "tên đần" mà cậu nói à?
Linh Đan trợn tròn mắt hết nhìn Đình Lộc lại quay qua nhìn Hạ Vy, "thôi tiêu rồi Vy Vy, cậu đụng trúng ổ kiến lửa rồi".
Ngay khoảnh khắc Hạ Vy liếc mắt nhìn Đình Lộc cũng là lúc mắt anh chạm mắt cô, nhưng ngay lập tức bị Hoàn Mỹ chắn lại.
- Đình Lộc, anh qua đây có việc gì vậy? Tìm em sao?
Hoàn Mỹ là đệ nhất tiểu thư con của giám đốc tập đoàn Đinh gia - tập đoàn số một Thượng Hải, có doanh thu cao ngất ngưỡng - cũng chính là cô bạn gái xinh đẹp của đại thiếu gia Đình Lộc, nũng nịu nói với anh khiến người khác nhìn vào không khỏi ghen tị, riêng Hạ Vy cảm thấy có chút buồn nôn.
- Nè, sao anh không nói gì hết vậy? Đình Lộc, Đình Lộc.
- Không có gì, anh qua chỉ là muốn đưa nước cho em, nhưng anh quên mua rồi. Đi đây.
Anh lạnh lùng nói với Hoàn Mỹ nhưng ánh mắt lại hướng tới Hạ Vy. Nói xong liền một bước quay lưng đi, để lại nỗi hụt hẫng và bất an cho Hoàn Mỹ. Chứng kiến một vở kịch nhạt nhẽo cộng thêm chút buồn cười, khoé môi Hạ Vy chợt nhếch lên.
Ngay khoảnh khắc mắt anh chạm mắt cô, Đình Lộc đã biết mình có tình cảm với cô gái này. Anh chỉ không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, trước giờ anh chưa từng tin trên đời có thứ tình cảm từ cái nhìn đầu tiên, bất hạnh thay nó lại xảy ra với chính anh.
Về phần Hạ Vy, cô thực sự ghét tên này. Ngay từ lần đầu tiên cô đã chẳng có hứng thú, cay nghiệt thay anh lại va phải cô. ( thật ra là bà va trúng người ta thì có -.- )
Ông trời cũng thật thích trêu đùa, cô ghét anh cay nghiệt bao nhiêu thì về sau, tình cảm dành cho anh lớn bấy nhiêu...
Có những thứ tình cảm mà khi mới chớm nở, ta chẳng bận tâm, lại chẳng muốn vun đắp. Đến khi nó sắp tàn theo cánh hoa, muốn giữ cũng đã muộn. Giống như khi thích một người nhưng chẳng nói ra, lúc chuyện vỡ lỡ chỉ biết buông câu "đúng người nhưng sai thời điểm"
°
°
°
Góc tác giả: Xin chào các đọc giả, xin thứ lỗi cho mình vì bẵng đi cả 2 3 năm mới ra nổi 1 chap, thiệt sự là việc học chằng chịch cộng thêm việc thêm thắt chi tiết thiệt sự khó a~ Nhưng mà lần này mình quay lại viết nghiêm túc rồi đây. Truyện này hoàn toàn dựa vào những gì mình đã trải qua, có vài phần hư cấu tạo kịch tích cho câu chuyện, cộng thêm kĩ năng không đủ chuyên nghiệp nên các bạn bỏ qua những lỗi từ hoặc ngắt câu của mình nha. A ha ha đôi khi chăm chú quá lại quên đặt dấu câu. Các bạn đọc có góp ý cứ việc thoải mái comment mình sẽ đọc hết, mình rất biết ơn nếu các bạn chỉnh hộ mình những chỗ mình sai sót. Nói ngắn nói dài, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, mạnh khỏe. Bye!
(♡ □♡ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top