Chương 8

Sáng hôm sau đến công ty, Túc Mạch vẫn còn suy nghĩ mãi về chuyện của Trạch Tử Ngạn.

Rõ ràng muốn đi với bạn gái sao lại từ chối rồi quay sang giận mình.

Trạch Tử Ngạn! sau này tôi không thèm đi ăn với anh nữa.

Túc Mạch đứng trong thang máy lẩm bẩm một mình. Đến khi nhìn thấy đồng nghiệp đi vào mới nở nụ cười mà nói chuyện xã giao với bọn họ. Một người làm ở phòng kinh doanh nói với cậu.

"Túc Mạch! nghe nói hôm qua cậu tăng ca thì bị cúp điện hả."

"Uh, bảy giờ cả tòa nhà đều tối đen."

Một nữ nhân viên khác nói xen vào.

"Buổi tối ở đây ghê lắm đó, sau này cậu không nên tăng ca trễ như thế."

Túc Mạch tò mò hỏi bọn họ.

"Ghê như thế nào?"

Nhân viên phòng sản xuất mắt mở to nói thì thầm với đám người trong thang máy.

"Nghe nói tòa nhà này lúc thi công có người chết."

Túc Mạch bĩu môi.

"Công trình nào mà chẳng có người chết, cái này cậu không nói tôi cũng biết."

Tức giận vì bị gạt ngang người này nói tiếp.

"Có hôm bảo vệ đi tuần thấy cái bóng trắng lướt qua trên hành lang."

Túc Mạch rùng mình.

"Chỗ nào?"

"Ngay hành lang trước phòng cậu đó!"

Cậu giả vờ bình tĩnh nói với đám người đang hóng chuyện.

"Có gì đâu, tôi chẳng sợ."

Miệng thì nói cứng như vậy nhưng khi bước vào hành lang không người, dù là ban ngày Túc Mạch vẫn bị câu nói của nhân viên đó hù cho sợ hãi.

Làm sao đây! Còn mấy báo cáo vẫn chưa xong, tối nay chắc chắn phải tăng ca rồi. Biết vậy lúc nãy không hỏi cậu ta làm gì?

Cả ngày hôm đó Túc Mạch quay như chong chóng, nào là họp với phòng kinh doanh. Rồi lại tổng hợp báo cáo các phòng đưa cho Trạch Tử Ngạn ký. Đến sáu giờ chiều Túc Mạch mới đi xuống nhà ăn để kiếm cơm. Mỗi khi nhân viên tăng ca đều phải báo với phòng nhân sự, nhân viên phụ trách bên đó sẽ chịu trách nhiệm đặt cơm cho những người tăng ca.

Túc Mạch vui mừng cầm khay cơm đến bàn của nhân viên kinh doanh lúc sáng.

"Cậu tăng ca tới mấy giờ?"

Cậu ta vui vẻ trả lời.

"Bảy giờ, tôi còn phải về đi chơi với người yêu nữa."

Nghe người đó nói vậy Túc Mạch cũng quyết định mình sẽ tăng ca đến bảy giờ. Nhưng tính cậu hễ đụng tới công việc là hết sức tập trung, đến khi nhớ ra nhìn lên đồng hồ đã chín giờ đêm.

Chết rồi! kiểu này trong thang máy chỉ còn một mình mình.

Túc Mạch đóng cửa phòng nhìn một mảng tối trong hành lang mà than thở.

Tại sao lại tắt đèn nữa rồi, nhân viên vẫn còn làm mà. Bảo vệ cũng thật biết tiết kiệm điện.

Không biết Tử Ngạn đã về chưa?

Cậu cũng không có gan mà đi đường vòng qua phòng của Trạch Tử Ngạn nhìn xem anh đã về chưa. Đành phải cắm đầu cắm cổ đi nhanh qua khỏi hành lang tối, đến trước thang máy vội vàng bấm nút. Cửa mở ra trông thấy người đang đứng bên trong là Trạch Tử Ngạn cậu mới thả lỏng người đi vào đứng sát ở một góc. Nhìn hành động lưu loát của cậu Trạch Tử Ngạn mỉm cười.

Chìa tay đưa đến cho Túc Mạch một thanh socola.

"Ăn đi rồi đừng giận nữa!"

Túc Mạch cầm lấy nghe anh nói mà ngỡ ngàng.

Thì ra Trạch Tử Ngạn biết mình đang giận anh.

Túc Mạch rõ ràng mình chỉ là nhân viên của anh. Đứng trên lập trường của một nhân viên anh đã là người sếp vô cùng tốt. Nhưng khi nghĩ đến cô gái đó cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại trở nên như vậy.

Cả ngày hôm nay Trạch Tử Ngạn phát hiện Túc Mạch không hề nhìn đến anh, hoàn thành công việc của mình. Cậu lại trốn trong phòng, chẳng giống mọi khi mỗi lần anh nhìn đến đều trông thấy cậu.

Túc Mạch bóc thanh socola đưa cho Trạch Tử Ngạn một thỏi đã lột sẵn nữa vỏ giấy. Anh bỏ vào miệng, cậu cũng vui vẻ mà ăn một thỏi. Ăn cùng nhau như vậy xem như hòa bình đã lập lại.

"Hết giận rồi hả?"

Túc Mạch gật đầu.

"Vậy sao còn đứng ở góc như vậy."

Cậu cười hì hì đi đến đứng song song bên cạnh anh.

"Sao tăng ca trễ như thế? Không sợ sao?"

Túc Mạch gãi đầu.

"Sợ! nhưng có việc làm chưa xong."

Anh còn muốn rủ cậu đi ăn, nhưng điện thoại Túc Mạch đã reo vang.

"Alo!"

Giọng nữ vang ra bên ngoài nghe rất du dương.

"Đi xem phim."

Túc Mạch gắt.

"Chín giờ rồi còn xem phim cái gì?"

Giọng nữ càng theo nũng nịu.

"Không biết, cậu phải đi với tớ."

"Uh, vậy cậu chờ tớ ở trung tâm thương mại nha!"

Túc Mạch cúp điện thoại giải thích với Trạch Tử Ngạn.

"Là Tiểu Lan, tự dưng lại đòi đi xem phim."

"Tôi cũng lâu rồi không xem phim, tôi đi với cậu!"

Túc Mạch giật mình xua tay.

"Không cần đâu."

Nhìn thái độ của Túc Mạch anh càng nhất quyết đi cho bằng được.

"Không tiện cho tôi đi cùng?"

"Không phải!"

Trạch Tử Ngạn nhíu mi.

"Tại sao?"

Túc Mạch kể lể một lèo.

"Lúc trước tôi có nói với anh Tiểu Lan là tiểu thuyết gia trên mạng. Cô ấy xem phim chủ yếu là lấy tư liệu để viết truyện."

Trạch Tử Ngạn càng không hiểu.

Túc Mạch nhìn anh ngập ngừng một lúc mới giải thích.

"Phim cô ấy xem đa số là phim tình cảm, còn có một vài cảnh..."

Cậu không có can đảm nói rõ ra cho anh hiểu. Chỉ đành dùng đôi mắt ẩn ý nhìn anh.

"À! Là cậu nói có cảnh nóng hả? Không sao tôi xem được."

Nói đến vậy rồi Trạch Tử Ngạn vẫn kiên quyết đi theo, cậu đành bó tay chấp nhận.

Trạch Tử Ngạn chở cậu đến trước cửa lớn trung tâm thương mại thì dừng lại.

"Cậu xuống trước, tôi xuống tầng hầm cất xe!"

"Dạ!"

Tiểu Lan còn đang tặc lưỡi hít hà vì chiếc siêu xe trước mặt. Đến khi trông thấy bạn mình mở cửa xe đi xuống cô vội vàng chạy đến ôm vai của Túc Mạch.

"Ai chở cậu mà đi xe sang quá vậy?"

Tiểu Niên chỉnh cáo balo trên vai của mình trả lời.

"Là sếp của tớ!"

"Tổng giám đốc tập đoàn Tinh Hoa?"

"Uh!"

Tiểu Lan hào hứng kẹp cổ Túc Mạch.

"Wow! Không ngờ nha, cậu lại được sếp đưa đón như thế. Có khi nào anh ta thích cậu không?"

Túc Mạch vội vàng bịch miệng Tiểu Lan.

"Lát anh ta đến đừng có mà nói nhảm. Cậu mà làm tớ mất chén cơm xem tớ xử cậu thế nào?"

Trạch Tử Ngạn đi thang cuốn từ tầng hầm lên đã trông thấy một màn Túc Mạch đang bịch miệng của cô gái. Cơn bực tức bỗng dưng trào lên trong ngực của anh.

"Mua vé chưa?"

Giọng nói lạnh lẽo của anh truyền đến, Túc Mạch giật mình buông tay bạn mình ra.

"Giám đốc, đây là bạn của tôi. Cậu ấy tên là Tiểu Lan."

Cứ tưởng sếp của Túc Mạch là một ông chú già với gương mặt dê xồm, ai mà ngờ đâu lại thấy Trạch Tử Ngạn cao to đứng trước mặt. Tiểu Lan quăng mọi lời dặn của Túc Mạch ra sau đầu. Mắt cô sáng rỡ đi đến bắt tay với Trạch Tử Ngạn.

"Chào Giám đốc, tôi là bạn thân của A Mạch!"

Trạch Tử Ngạn cũng lịch sự nói.

"Cô có thể gọi tôi là Tử Ngạn, rất vui được làm quen với cô."

Tiểu Lan dương nụ cười rạng rỡ hết sức đáp lại anh, vừa đi vừa lấy khuỷa tay chọc vào ngực của Túc Mạch

"Lão đại của tập đoàn Tinh Hoa không ngờ lại đẹp trai kinh khủng như vậy. Mỗi ngày đều được ngắm nhìn gương mặt của anh ta như vậy, cậu cũng thật may mắn đó."

Túc Mạch che mắt không dám nhìn thẳng miệng lí nhí.

"Nói nhỏ thôi, trai trong tiểu thuyết của cậu cũng toàn soái ca không đó. Có gì phải bất ngờ như vậy."

Tiểu Lan lườm Túc Mạch.

"Cái này không giống, tiểu thuyết là do mình tự tưởng tượng. Còn anh ta là người thật việc thật. Đẹp trai như thế mà, làm nhân vật chính trong truyện của tớ hoàn toàn dư sức."

Nghe cách nói của hai người Trạch Tử Ngạn phát hiện cả hai thật sự xem nhau như bạn thân. Lúc này anh mới cảm thấy rất thư giãn mà quay lại nhẹ nhàng hỏi Tiểu Lan.

"Cô muốn xem phim gì?"

Tiểu Lan cực kỳ vui vẻ chạy đến.

"Để tôi tìm phim cho!"

"Uh!"

Trước khi đến đây Tiểu Lan đã tra sẵn trên mạng phim mình cần xem rồi. Cô chọn ba ghế ngồi sát nhau, đợi Tiểu Lan chọn xong Trạch Tử Ngạn rất ga lăng mà đưa thẻ của mình cho nhân viên thu ngân.

"Cho tôi thêm hai phần bắp và hai ly nước ngọt!"

Túc Mạch nghe vậy bèn hỏi.

"Anh không uống sao?"

Xưa nay Trạch Tử Ngạn không thích ăn vặt.

"Không!"

Vì là phim chiếu suất đêm vả lại phim Tiểu Lan chọn vô cùng kén người coi, nên trong rạp chỉ có vài người ngồi rải rác khắp nơi. Túc Mạch nhìn ra chỉ có một mình Tiểu Lan là con gái. Cậu muốn để cô ngồi giữa như Tiểu Lan rất tâm lý, cô đợi cho hai người đi vào ngồi sát nhau sau đó mình mới ngồi xuống. Vậy là Túc Mạch trở thành người ngồi giữa.

Coi đến mười phút Túc Mạch mới nhận ra đây là phim Boylove. Túc Mạch quay sang nói nhỏ với Tiểu Lan.

"Chọn phim gì lạ lùng vậy?"

Mắt Tiểu Lan vẫn chăm chú nhìn lên màn hình lớn.

"Dạo này tớ chuyển hướng sang viết truyện đam mỹ, có một vài thứ chưa rõ lắm. Nên phải xem phim để tìm tư liệu."

Nội dung phim cũng khá hay, Túc Mạch tập trung xem phim. Đến đoạn giữa hai người nhận ra tình cảm của nhau bắt đầu ôm hôn nhiệt tình, lúc này Túc Mạch không dám nhìn đến màn hình. Trong rạp vốn đã ít người tiếng hít thở của hai người trên màn hình như đập vào màn nhĩ của cậu. Bỗng dưng cậu lại nghe văng vẳng bên tai tiếng nói của Trạch Tử Ngạn năm năm về trước.

"Thả lỏng!"

Mặt cậu lại dần đỏ lên, may mắn trong rạp tối đen Trạch Tử Ngạn ngồi kế bên không thể nhìn thấy. Túc Mạch dùng hai tay che mặt chừa ra một khe hở nhỏ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Trạch Tử Ngạn.

Anh vẫn chăm chú nhìn lên màn hình, chẳng có vẻ gì là ngại ngùng hay mắc cỡ. Túc Mạch lại nhìn sang Tiểu Lan, cậu ta vẫn vừa ăn bắp vừa bình thản coi. Hai người kế bên đều bình tĩnh, chỉ có mỗi mình Túc Mạch là như vậy. Cậu không cam tâm.

Hai người đó xem được, mình nhất định cũng không hề gì.

Nghĩ như vậy cậu bỏ tay ra nhìn vào màn hình, nhưng chỉ can đảm xem đến khi hai người hôn chán chê. Người cao to đè người nhỏ hơn trên giường thì cậu hoàn toàn từ bỏ.

Thật ra họ cũng chẳng làm gì, máy quay nào dám đặc tả cảnh đó. Chỉ quay kiểu nửa vời cho mọi người mặc sức tưởng tượng. Nhưng Túc Mạch vẫn không xem nổi. Hết sức vất vả xem xong bộ phim, khi ra ngoài Túc Mạch chỉ có thể tặng cho Tiểu Lan một cái liếc mắt. Nhưng cô nàng giống như viết tiểu thuyết hoài da mặt cũng dày lên không ít. Cô nói với Trạch Tử Ngạn.

"Anh thấy phim hay không?"

Trạch Tử Ngạn gật đầu.

"Hay!"

Tiểu Niên hài lòng cười ha ha.

"Vậy lần sau ba chúng ta cùng xem phim tiếp nhé, tôi nghe nói có một bộ đang chuẩn bị ra rạp còn nóng hơn bộ này."

Túc Mạch không dám để cô nói hết, vội vã ho khù khụ dời đi sự chú ý của cô nàng.

"Cậu sao vậy, ăn nhiều bắp quá nên ho hả?"

Túc Mạch không trả lời câu hỏi đó của bạn mình mà nói.

"Bây giờ có về phòng của cậu không?"

Tiểu Lan biết bạn mình mắc cỡ nhưng vẫn muốn trêu Túc Mạch.

"Xem phim xong lại muốn về phòng tôi. A Mạch cậu muốn làm gì?"

Kết hợp với câu nói còn dùng tay ôm lấy người mình. Túc Mạch trợn trắng mắt nhìn Tiểu Lan.

"Nói nhảm gì đó, có về không?"

"Không về, hôm nay tôi phải đi đến nhà bạn trong hội tiểu thuyết gia của tôi"

Nói dứt câu cô quay sang tạm biệt Trạch Tử Ngạn.

"Cảm phiền Giám đốc đưa bạn tôi về nhé!"

Rồi chạy ra ngoài nhanh nhẹn leo lên một chiếc taxi đang mở cửa.

Hai người im lặng ngồi trong xe đến tận khi xe dừng trước chung cư của Túc Mạch. Cậu tháo dây an toàn sau đó quay sang ngập ngừng nói với Trạch Tử Ngạn.

"Hôm nay cảm ơn anh, tôi về đây!"

"Uh!"

Túc Mạch vừa chạm vào tay cầm cửa xe, cả người bỗng dưng bị kéo lại. Môi cậu đã bị Trạch Tử Ngạn chiếm lấy. Một lúc sau khi thấy Túc Mạch sắp nghẹn thở đến nơi anh mới buông cậu ra.

"Sao lại không hít thở?"

Túc Mạch đỏ mặt giải thích.

"Tôi tưởng khi hôn đều phải nín thở như thế!"

Trạch Tử Ngạn mỉm cười dịu dàng.

"Vậy chẳng phải tôi hôn xong em sẽ xỉu sao?"

Lời vừa dứt anh lại tiếp tục hôn cậu. Túc Mạch lần đầu tiên được hôn, không biết phải làm thế nào. Chỉ biết bị động nghe theo sự dẫn dắt của anh. Cánh môi trên của Túc Mạch bị anh liên tục mút lấy, như vẫn còn chưa đủ anh còn nhân lúc Túc Mạch còn ngỡ ngàng mà luồn lưỡi của mình vào trong miệng cậu. Túc Mạch càng trốn tránh lưỡi anh lại càng xông đến trêu chọc, kích thích. Đến khi anh mút lấy lưỡi của Túc Mạch tự dưng trong cổ họng cậu lại bật ra tiếng rên nhẹ.

"Ư!"

Từ lúc xem phim Trạch Tử Ngạn đã không ngừng nhớ lại hình ảnh năm năm trước. Túc Mạch trắng lóa nằm dưới thân của anh, đôi môi hồng của cậu cắn chặt lại, từng hơi thở hổn hển không kìm được mà thoát ra ngoài. Anh đã khát vọng muốn được hôn đôi đó từ khi gặp lại Túc Mạch. Đến tối nay cuối cùng Trạch Tử Ngạn cũng không kềm được.

Tiếng rên khẽ của cậu như một liều thuốc kích thích cực mạnh. Đánh vào đại não của anh. Nụ hôn dịu dàng đã chuyển sang mạnh mẽ bá đạo. Anh càng hôn càng muốn nhiều hơn. Nếu không có tiếng phàn nàn của người ở bên ngoài, có lẽ anh đã mất lí trí mà "ăn" cậu ngay ở trên xe này.

"Xe ai mà đậu ở đây vậy?"

Túc Mạch đang chìm đắm trong mơ hồ, bị tiếng nói của người đó đánh thức. Cậu giật mình đẩy anh ra, vội vã mở cửa rời khỏi xe. Trạch Tử Ngạn nhìn cậu chạy như sợ anh đuổi theo bắt cậu lại. Bỗng dưng anh lại thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top