Chương 12

Trạch Tử Ngạn thật sự muốn giải thích nhưng nơi này lại quá ồn ào. Anh bèn nắm lấy tay cậu.

"Em ra đây tôi muốn nói chuyện với em"

Nhưng Túc Mạch đã giật tay lại.

"Ngoài chuyện công việc, chúng ta thật sự chẳng có gì để nói"

"Em không có nhưng tôi có"

Mặc kệ cậu giãy ra anh nắm chặt tay kéo Túc Mạch đứng lên. Nhưng Tiểu Lan dù đang bận hát nhưng vẫn chú ý động tĩnh bên này. Cô quăng micro lên ghế sofa kéo một tay còn lại của Túc Mạch.

"Anh đang làm gì vậy? Bạn tôi đã nói không muốn anh lại kéo cậu ấy là ý gì?"

Tiêu Mẫn Ngôn đau đầu với cô nàng này, vội vàng chạy đến hòa giải.

"A Ngạn chỉ muốn nói chuyện riêng với Túc Mạch một lát, có ăn thịt bạn cô đâu mà cô lại như thế"

Tiểu Lan trừng mắt nhìn Tiêu Mẫn Ngôn.

"Thịt của bạn tôi kẻ nào dám động đến? Tránh ra tôi phải đưa bạn tôi về"

Nói rồi cô mạnh mẽ kéo Túc Mạch đi, nhưng Trạch Tử Ngạn không bỏ tay cậu ra vẫn tiếp tục nắm lấy, hình thành tư thế giằng co. Túc Mạch bị kẹt giữa hai người. Như thế cũng không phải là cách Túc Mạch đành nói với Tiểu Lan.

"Ở đây đợi tớ một lát, tớ nói chuyện với anh ta xong rồi chúng ta cùng về"

"Nhưng mà.."

Túc Mạch trấn an bạn của mình.

"Đừng lo tớ sẽ quay lại rất nhanh"

Trạch Tử Ngạn nghe cậu nói thế mới nắm tay mở cửa kéo Túc Mạch ra ngoài.

Hai người đi đến một góc vắng không người Trạch Tử Ngạn mới buông tay cậu ra.

"Giám đốc muốn nói gì với tôi"

"Nụ hôn ngày hôm đó là do.."

Túc Mạch không thể đợi nghe hết câu của Trạch Tử Ngạn cậu đã gạt ngang.

"Nếu chỉ là chuyện này Giám đốc không cần để tâm, chỉ là một nụ hôn mà thôi. Chẳng có gì quan trọng cả"

Trạch Tử Ngạn đang muốn giải thích nghe Túc Mạch nói thế máu nóng đã bốc lên đầu anh lạnh lùng nói với cậu.

"Ý cậu là tôi không cần phải xin lỗi vì nụ hôn đó"

Túc Mạch cố gắng đối mắt nhìn anh.

"Đúng vậy! nụ hôn đó chẳng quan trọng lắm đâu"

"Vậy sao"

Trạch Tử Ngạn nheo mắt ép Túc Mạch đứng sát vào tường, tay anh chống lên cạnh tường cười nửa miệng nói với cậu.

"Nếu chẳng có gì quan trọng vậy tôi cũng không khách khí"

Rồi môi Trạch Tử Ngạn ập xuống cuồng dã mà hôn cậu, Túc Mạch vùng vẫy muốn đẩy anh ra. Nhưng vòng tay của anh như gọng thép nhốt chặt cậu trong đó. Anh điên cuồng cắn mút môi cậu đến khi nếm phải vị mặn mới lưu luyến mà rời khỏi môi của Túc Mạch.

"Chát"

Một cái tát giáng xuống má anh, Túc Mạch trừng trừng nhìn anh không nói câu nào.

"Túc Mạch! tôi"

Cậu chẳng thèm nghe anh nói mà bỏ chạy. Trạch Tử Ngạn không đuổi theo mà đứng im nơi đó vò đầu của mình.

Ngu ngốc, đáng lý mày không nên để lời nói của em ấy chọc giận.

Túc Mạch lau nước mắt thay một gương mặt bình tĩnh mở cửa phòng kéo tay của Tiểu Lan.

"Mình đi về"

Cậu vẫn lịch sự mà cúi đầu chào Tiêu Mẫn Ngôn.

"Bạn tôi say rồi, tôi xin phép đưa cậu ấy về"

Tiêu Mẫn Ngôn nhìn ra sau lưng không thấy bóng dáng của Trạch Tử Ngạn biết là có chuyện anh cũng không giữ Túc Mạch lại.

Lát sau Trạch Tử Ngạn lững thững đi vào tự rót cho mình một ly rượu uống cạn.

"Sao rồi? lại chọc người ta giận nữa hả?"

Trạch Tử Ngạn gật đầu.

"Vốn muốn giải thích với em ấy, ai ngờ tôi lại bị Túc Mạch chọc cho tức giận"

Tiêu Mẫn Ngôn cũng tự rót cho mình một ly ngửa đầu uống.

"Cứ từ từ, thời gian còn dài, tranh thủ đi công tác mà giải quyết cho êm đẹp vào"

"Uh"

Túc Mạch đưa Tiểu Lan về phòng, cậu vừa mở cửa vào phòng mình đã ôm mặt khóc như mưa.

Thì ra trong lòng anh lại coi thường mình như vậy.

Dù đau khổ cỡ nào sáng hôm sau Túc Mạch vẫn đi làm đúng giờ, cậu không thể vì chuyện đó xin nghĩ công ty này được. Vả lại cậu cũng thừa biết tính của Trạch Tử Ngạn, chuyện công và tư anh không bao giờ nhầm lẫn với nhau.

Khi cậu đưa giấy tờ vào cho Trạch Tử Ngạn đợi anh ký xong cậu bèn nói.

"Tôi hơi mệt nên chuyến đi công tác này tôi đã nhờ cô Ngô Thụy Bình thay tôi cùng Giám đốc đi đến đó. Tôi đã chỉ việc cho cô ấy một thời gian trước. Chắc chắn cô ấy sẽ hoàn thành tốt công việc này"

Trạch Tử Ngạn lạnh lùng nhìn Túc Mạch.

"Việc của mình cậu muốn đổ cho ai, tôi không muốn cô Ngô Thụy Bình gì đó. Chuyến này cậu nhất định phải đi cùng tôi, nếu không cậu viết đơn từ chức đưa đến đây tôi ký"

Trạch Tử Ngạn còn muốn nhân chuyến đi mà làm hòa với cậu, đâu thể để cậu dễ dàng từ bỏ. Đành phải dùng đến biện pháp mạnh mà ép Túc Mạch đi cùng mình.

Chiều hôm đó Túc Mạch theo xe ra sân bay. Đoàn đi lần này ba bộ phận cử ra sáu người, tính luôn cậu và Trạch Tử Ngạn là tám người. Vì lên tỉnh miền núi xa xôi nên đoàn chỉ toàn thanh niên. Túc Mạch không ngồi xe riêng của tổng Giám đốc mà chui vào ngồi chung với xe tập thể. Đến sân bay làm thủ tục cậu cũng ngồi chung với mọi người. Vì anh là tổng Giám đốc nên khi đặt vé bộ phận tiếp tân đã đặt vé hạng thương gia cho Trạch Tử Ngạn. Còn lại bảy người đều là hạng thường, cả nhóm đều là thanh niên chưa lập gia đình. Ở công ty vẫn hay đụng mặt nên rất dễ dàng hòa đồng nói chuyện với nhau.

Đặt chân đến thành phố phía bắc, vừa xuống sân bay khí lạnh đã ập đến khiến cho Túc Mạch hắt xì một trận. Cậu lầm bầm trong miệng.

Quên xem thời tiết không ngờ thành phố này lại lạnh như vậy, mình lại không mang cái áo lạnh nào. Huyện đó lại ở trên núi, e rằng phải chết cóng mất thôi.

Tám người tập trung ở sảnh lớn sân bay, Túc Mạch điện thoại cho tài xế xe mà tiếp tân đã đặt vé.

Lát sau xe trung chuyển đến chở bọn họ đến xe năm mươi chỗ. Bởi vì từ đây xuất phát đến huyện miền núi. Đường đi rất khó khăn nên không có xe giường nằm. Mọi người cất vali sau đó lên xe, chẳng ai dám ngồi chung với Trạch Tử Ngạn. Thành ra Túc Mạch đành phải cắn răng mà ngồi cạnh anh. Xe chạy một lúc Túc Mạch đã thiu thiu buồn ngủ, đến khi lơ xe bắt loa thông báo đã đến địa điểm nghĩ ngơi dùng cơm Túc Mạch mới tỉnh dậy.

Tỉnh dậy lại thấy mình đang ngả đầu vào vai của Trạch Tử Ngạn, tay anh choàng qua ôm cậu. Túc Mạch ngẩng đầu nhìn đến đôi mắt lấp lánh ý cười của anh, má cậu lại đỏ lựng lên. Túc Mạch vội vàng chạy xuống xe. Tay ôm má mình nói thầm.

Ngủ kiểu gì lại chui vào lòng người ta như vậy Túc Mạch mày thật chẳng ra thể thống gì.

Vì không có thủ quỹ nên tạm thời Túc Mạch trở thành người chăm lo cho cả đoàn. Cậu gọi một bàn thức ăn cho tám người ngồi chung. Trạch Tử Ngạn ngoài công việc thời gian bên ngoài đều là người rất thân thiện. Anh nói chuyện với các nhân viên một lúc, họ đã vơi đi nỗi sợ với lãnh đạo cấp cao một phần. Túc Mạch ăn xong đi dạo một vòng mua thêm ít bánh trái để dành cho mọi người khi đói bụng.

Đến giờ lên xe Túc Mạch chia bánh trái ra, giữ lại một phần cho hai người. Cậu đưa ly café nóng hổi cho Trạch Tử Ngạn.

Trạch Tử Ngạn rất vui vì cậu vẫn quan tâm đến mình, anh vừa uống vừa hỏi Túc Mạch.

"Có mệt không"

"Không"

Trạch Tử Ngạn cười cười tiếp tục trêu cậu.

"Cũng phải, em ngủ suốt từ lúc xe bắt đầu chạy. Chỉ có tôi là mệt thôi, em gác đầu lên vai tôi mà"

Túc Mạch nhìn gương mặt đang tỏ ra vô cùng ủy khuất của anh mà muốn tìm cái lỗ chui xuống. Nhưng ngoài mặt lại vờ như mình rất bình tĩnh.

"Giám đốc có thể đẩy tôi ra mà"

"Tôi không nỡ"

Nói xong còn tặng cho Túc Mạch một nụ cười vô cùng rực rỡ, thành công làm cho đầu óc Túc Mạch mụ mị giây lát. Đến khi bừng tỉnh tay mình đã bị anh nắm lấy.

Túc Mạch dùng sức muốn rút tay ra nhưng vẫn chẳng mảy may suy suyển. Cậu lại sợ người khác để ý đành phải mặc kệ anh.

"Có lạnh không?"

"Không.. ắt xì"

Vừa nói dối đã bị bại lộ, Túc Mạch cúi đầu giả vờ nhìn ra cửa sổ. Anh cũng không chọc ghẹo cậu, sợ Túc Mạch lại giận dỗi mà không cho anh nắm tay. Trạch Tử Ngạn lấy cái áo khoát dài của mình cẩn thận trùm kín Túc Mạch.

"Như thế này em sẽ không lạnh nữa"

Túc Mạch đang muốn kéo áo ra đã bị ánh mắt nghiêm nghị của anh nhìn đến.

"Để im đó"

Cậu đành ngoan ngoãn để yên. Áo khoát có mùi hương rất thơm của anh, Túc Mạch say mê ngửi lấy. Đêm đến cậu tiếp tục dựa vào vai anh ngủ ngon lành. Đến khi bị ánh sáng làm chói mắt mới giật mình tỉnh lại.

Trạch Tử Ngạn cúi đầu nhìn đôi mắt ngái ngủ của Túc Mạch.

"Trời vẫn chưa sáng, xe dừng để đỗ xăng thôi. Em ngủ tiếp đi"

Anh ấn mặt cậu dựa vào vai của mình.

Một lần còn mắc cỡ, đến lần thứ hai Túc Mạch đã luyện da mặt mình trở nên dày hơn một chút. Tìm tư thế thoải mái dựa vào vai anh tiếp tục ngủ ngon lành. Đến giữa khuya Túc Mạch chập chờn tỉnh lại, nhìn thấy anh đang tựa đầu vào cửa ngủ say cậu gỡ áo khoát anh trùm cho mình ra phủ lên cả hai người. Sau đó mới tiếp tục rúc anh mà ngủ.

Sáng hôm sau ăn sáng xong Túc Mạch tiếp tục đi lòng vòng tìm kiếm. Đến khi xe chạy Túc Mạch đã đưa cái gối nhỏ mua được ở trạm nghĩ cho anh.

"Để cái này bên cửa sổ, khi ngủ đầu sẽ không bị đau"

Trạch Tử Ngạn nhận lấy tủm tỉm cười nói nhỏ vào tai của Túc Mạch.

"Em đau lòng vì tôi sao"

Túc Mạch đẩy mặt anh ra xa.

"Giám đốc là trụ cột của công ty, tôi dĩ nhiên phải hết lòng phục vụ rồi"

Trạch Tử Ngạn nhéo má cậu.

"Nói xạo hoài coi chừng quen miệng"

Lơ xe bắt loa thông báo một giờ ba mươi mới đến địa điểm dừng chân tiếp theo. Túc Mạch sợ anh đói lấy một hộp bánh quy mở ra đưa đến cho anh một cái.

"Ăn tạm một ít"

Trạch Tử Ngạn nhìn bánh trên tay cậu nhưng không cầm.

"Em đút cho tôi ăn"

Túc Mạch bực mình sẵn giọng.

"Giám đốc không ăn đúng không?"

"Em không đút tôi không ăn?"

Túc Mạch nhét cái bánh vào miệng mình, sau đó đóng nắp hộp lại.

Mười phút sau.

Cậu lại mở hộp ra đưa cái bánh đến trước miệng anh.

"Há miệng"

Trạch Tử Ngạn vui vẻ hưởng thụ Túc Mạch đút bánh cho mình. Túc Mạch quả thật không muốn làm thế chút nào. Hành động này chỉ dành cho những người yêu nhau mà thôi. Anh và cậu lại chỉ là quan hệ giữa sếp và nhân viên, nhưng Túc Mạch lại xót anh. Lo anh bị đói, cậu đút cho anh thêm hai cái nữa anh ăn xong rồi xua tay.

"Tôi không ăn nữa đâu, ngọt quá"

"Bánh mà sao lại không ngọt. Ăn thêm một cái nữa"

Túc Mạch tiếp tục nhét một cái bánh vào miệng của Trạch Tử Ngạn. Cậu cũng vui vẻ nhai bánh trong miệng mình.

Trạch Tử Ngạn nhìn cậu ăn.

"Ngon lắm hả?"

"Bánh này tôi rất thích ăn"

Anh yêu chiều lượm vụn bánh dính trên mép cậu cho vào miệng của mình.

"Uh, ngọt thật"

Túc Mạch đâu ngờ anh lại lưu manh như vậy, da mặt dày cậu vừa luyện nào chịu được đòn sát thủ của anh. Nó từ từ đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top