Chương 11

Chiều hôm đó Trạch Tử Ngạn yêu cầu cuộc họp với tất cả lãnh đạo công ty. Trong cuộc họp anh có tuyên bố với mọi người về dự án xây cầu từ thiện ở một huyện miền núi.

"Ngày mai tôi sẽ đi đến nơi đó khảo sát, bộ phận sản xuất, kinh doanh cùng với bộ phận thiết kế cử cho tôi mỗi bộ phận hai người. Đến đó khảo sát tình hình thực tế"

Về đến phòng giám đốc Trạch Tử Ngạn nói với Túc Mạch.

"Địa điểm chính xác tôi đã gửi trong mail, cậu với phòng nhân sự cùng nhau hợp tác. Tôi muốn trưa mai xuất phát"

"Dạ"

Trạch Tử Ngạn vẫn còn bực mình vì một màn trưa nay của nhóm Túc Mạch vì thế giọng nói của anh không hề có một tí gì ngọt ngào. Túc Mạch cũng không có thời gian mà nghĩ ngợi, cậu vội vàng chuẩn bị cho chuyến đi.

Tỉnh mà Trạch Tử Ngạn muốn xây cầu rất xa. Từ thành phố này phải đi máy bay đến thành phố khác, sau đó đi xe khách ba ngày liên tiếp mới đến được nơi đó. Túc Mạch không biết Trạch Tử Ngạn mất mấy ngày mới khảo sát xong, tối hôm đó cậu dọn vào vali của mình ba bộ đồ dài, cùng với ba bộ đồ thường và một bộ đồ ngủ.

Dọn vali xong xuôi cậu chạy sang gõ cửa phòng của Tiểu Lan, mất một lúc sau cô mới mang cái đầu như tổ quạ ra mở cửa cho cậu.

"Lại viết tiểu thuyết mới hả?"

"Uh"

Túc Mạch nhìn nền nhà ngổn ngang nào là vỏ bánh, ly mì tôm đã ăn xong rồi giấy vụn. Chẳng còn chỗ nào để cậu có thể đặt chân vào. Túc Mạch quen cửa nẻo mà đi ra sau bếp cầm đến một thùng rác nhỏ bắt đầu thu dọn.

"Cậu không thể ở sạch sẽ một chút sao, con gái như cậu làm sao mà gả được đây"

Tiểu Lan thả người trên ghế sofa, tay vẫn cầm gói bánh snack nhai nhồm nhoàm.

"Tớ mà lấy chồng phải kiếm người giỏi giang biết lau dọn nhà cửa như cậu. Nếu không tớ thà ở giá"

Túc Mạch cười cười lấy cây lau nhà cật lực lau.

"Giơ chân lên"

Tiểu Lan ngoan ngoãn xếp bằng trên ghế để Túc Mạch lau nhà cho mình. Đợi khi cậu làm xong Tiểu Lan bèn đi về phòng ngủ của mình.

"Hôm nay đi ăn đồ nướng đi, đợi tớ thay đồ một chút"

"Uh"

Hai người bắt taxi đi đến quán đồ nướng mà mình hay ăn, gọi một bàn đầy các món. Tiểu Lan lại gọi thêm mười chai bia.

"Hôm nay tôi không uống được nhiều đâu, trưa mai còn phải đi công tác"

Tiểu Lan thuần thục khui bia cho mỗi người một chai.

"Lo gì, hôm trước một mình cậu uống mười mấy chai mà sáng vẫn đi làm đấy thôi"

Hai người cụng ly, Túc Mạch uống một ngụm ăn miếng thịt nướng rồi nói.

"Lần này đi rất xa, phải ngồi máy bay. Rồi lại tiếp tục đi xe khách. Tỉnh đó ở miền núi lận, sợ rằng còn phải trèo đèo lội suối một phen"

"Xe chở chứ cậu có chở đâu mà lo, nào nào lâu lâu tôi mới có tinh thần như vậy. Cậu không uống với tôi thì ai uống"

Hai người uống hết sáu chai, Tiêu Mẫn Ngôn đã đi vào, Túc Mạch vừa thấy anh ta muốn kéo Tiểu Lan qua che cho mình như không kịp.

Tiêu Mẫn Ngôn đã đi đến bàn hai người rất tự nhiên mà ngồi xuống, sau đó kéo theo một cái ghế trống để bên cạnh quay ra gọi to.

"A Ngạn nhân viên của cậu ở đây nè, vào ngồi chung cho vui"

Túc Mạch tưởng Tiêu Mẫn Ngôn đi với ai đến khi anh ngồi xuống trước mặt cậu mới gật đầu chào anh cho có lệ.

Sao lại quên mất hai người đó là bạn thân chứ, anh vừa về nước dĩ nhiên phải gặp Tiêu Mẫn Ngôn rồi.

Tiêu Mẫn Ngôn vẫy tay gọi phục vụ.

"Cho tôi thêm một két bia cùng với vài món nhắm"

Tiểu Lan rất ghét Trạch Tử Ngạn, lúc này biết Tiêu Mẫn Ngôn là bạn của anh ta. Thành ra cô gom lại ghét cả hai người, nhưng không dám chọc vào Trạch Tử Ngạn chỉ đành nói ngoáy với Tiêu Mẫn Ngôn.

"Anh gọi vài món nhắm mà không nói rõ món gì sao người ta biết mà làm"

Tiêu Mẫn Ngôn biết cô đang khịa mình nhưng anh vẫn cười vui vẻ, khui ra hai chai bia nói với cô.

"Nào gặp nhau coi như quen biết, tôi là Tiêu Mẫn Ngôn bạn của sếp Túc Mạch"

Giới thiệu có cần phải lôi cả chức vụ ra thế không, anh ta cũng khó ưa như cái tên đàn ông thối Trạch Tử Ngạn.

Dù không muốn nhưng Tiểu Lan vẫn nâng ly lên, bốn người cụng ly.

"Uống hết nhé"

Lại là giọng của Tiêu Mẫn Ngôn.

"Ai sợ ai"

Tiểu Lan đáp trả, cô ực hết cả ly. Túc Mạch cũng uống một hơi cạn sạch.

Tiểu Lan vẫn chưa bắt bẻ xong "món nhắm" mà Tiêu Mẫn Ngôn nói đến. Đang định nói tiếp phục vụ đã mang ra năm đĩa thức ăn.

Cánh gà nướng muối tiêu, thịt ba rọi chiên giòn, răng mực chiên, bắp xào, rắn xào xả ớt.

Tiểu Lan câm nín nhìn mấy món này, vô tình năm đĩa này lại là những món hai người không gọi đến. Trạch Tử Ngạn uống hết ly sau đó gắp một miếng thịt chiên giòn cho vào chén của Túc Mạch.

Tiểu Lan nhìn thấy hành động của anh ta lập tức ngứa miệng.

Không thích người ta, còn muốn người ta mơ mộng. Tên này không chỉ đẹp mã mà còn rất hiểu lòng người.

Tiêu Mẫn Ngôn nhìn Tiểu Lan cứ chăm chăm canh chừng bạn mình. Anh bèn bắt chuyện.

"Tiểu Lan hiện tại đang làm ở công ty nào?"

"Tôi chỉ viết truyện ở trên mạng, nhân viên tự do. Chẳng có ai xứng làm sếp của tôi"

Tiêu Mẫn Ngôn cười cười mắt ẩn ý nhìn Trạch Tử Ngạn.

Nhìn xem cậu đã chọc trúng tổ kiến lửa nào rồi.

Trạch Tử Ngạn cũng không chấp Tiểu Lan, anh hỏi Túc Mạch.

"Đã ăn cơm chưa mà lại đi uống bia"

Túc Mạch tránh ánh mắt của anh, trả lời.

"Tôi ăn rồi"

Tiểu Lan xen vào.

"Cậu ta chẳng những ăn no, còn dọn dẹp sạch sẽ phòng của tôi. Sau đó mới cùng nhau đến chỗ này"

Tiêu Mẫn Ngôn ngạc nhiên hỏi Tiểu Lan.

"Cô và cậu ấy ở cạnh phòng nhau sao?"

Tiểu Lan tự hào ôm lấy cổ Túc Mạch.

"Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, chẳng những ở cạnh phòng. Túc Mạch còn kiên luôn nhân viên vệ sinh của tôi nữa kìa"

Tiêu Mẫn Ngôn gật gù.

"Hai người thân nhau thật đấy"

"Chứ sao nữa, đến bây giờ chỉ cần tôi thích đều có thể qua phòng cậu ấy ngủ chung"

Túc Mạch nghe Tiểu Lan nói mà bịt miệng cô không kịp, cậu gắp một miếng thịt nướng nhét vào miệng của bạn mình.

"Cậu đang thèm ăn thịt nướng mà, nào tôi đút cho cậu"

Tiêu Mẫn Ngôn đâu dễ bỏ qua chuyện hấp dẫn như vậy bèn tiếp tục hỏi Tiểu Lan.

"Lớn vậy mà còn ngủ chung sao?"

Tiểu Lan nhai xong uống một ngụm bia nói với Tiêu Mẫn Ngôn.

"Lớn nhỏ gì, cả người cậu ta chỗ nào mà tôi chưa nhìn qua đâu"

Túc Mạch đang ngậm một họng bia vì câu nói của Tiểu Lan mà bị sặc, suýt thì phun vào mặt của Trạch Tử Ngạn.

Trạch Tử Ngạn vươn tay vỗ vào lưng cậu.

"Sao lại sặc thành như thế, đừng uống nữa"

Túc Mạch xua tay.

"Tôi không sao"

Bốn người uống sạch một két bia, sau đó Tiêu Mẫn Ngôn còn rủ mọi người đi hát karaoke. Túc Mạch muốn từ chối vì Tiểu Lan đã bắt đầu say nhưng cô lại vui vẻ đồng ý.

"Đi, hôm nay tôi đang hứng muốn hát vài bài"

Thành ra Túc Mạch đành phải đi theo, Tiêu Mẫn Ngôn dẫn bọn họ vào một tiệm karaoke rất lớn. Vừa thấy Trạch Tử Ngạn và Tiêu Mẫn Ngôn chủ quán đã vội vàng chạy ra tay bắt mặt mừng chào hỏi với hai người một lúc. Sau đó mới mới đích thân dẫn bốn người vào phòng vip.

Tiểu Lan nói nhỏ bên tai của Túc Mạch.

"Nhìn thấy không, anh ta ăn chơi quen thói đến nỗi chủ quán còn phải ra tận nơi để tiếp đón anh ta. Cậu thôi ngay cái tư tưởng mê đắm anh ta đi. Có biết chưa?"

"Biết rồi"

Túc Mạch vào phòng vừa ngồi xuống Tiểu Lan đã ngồi sát bên cạnh cậu. Hai người Trạch Tử Ngạn và Tiêu Mẫn Ngôn ngồi cách cô một đoạn.

Phục vụ không mang bia mà mang một chai rượu tây đến. Cùng với một dĩa trái cây rất to.

Tiểu Lan rất thích hát karaoke, mỗi lần hai người đi chung toàn cô hát. Túc Mạch chỉ ngồi bên dưới cực kì kiên nhẫn mà lắng nghe.

Giống như thông lệ Tiểu Lan bấm chọn một chùm bài, tay cầm ly rượu mà Tiêu Mẫn Ngôn rót cho uống một hơi cạn sạch. Túc Mạch cầm ly trên tay cô xuống.

"Bây giờ cậu chỉ được phép hát, không uống nữa. Có nghe không?"

Tiểu Lan hét vài micro.

"Nghe rồi"

Khiến cho cả ba người đều muốn điếc cả tai. Túc Mạch cười khổ nhìn hai người.

"Bạn tôi bình thường cô ấy không thế đâu, chỉ khi uống vào mới vui vẻ hơi quá"

Tiêu Mẫn Ngôn đang muốn đưa ly rượu cho Túc Mạch nhưng Trạch Tử Ngạn đã cầm lại.

"Tôi với cậu uống là được rồi"

Túc Mạch ngồi im nhìn bạn mình ôm micro giống như đang thất tình mà gào thét. Hát xong nửa bài Tiểu Lan đi xuống kéo Túc Mạch đứng lên.

"Nào đến đây cùng hát với tớ, bài này rất thích hợp với cậu"

Túc Mạch nghe Tiểu Lan nói mà muốn độn thổ, đây là bài nhạc thất tình mà.

"Cậu còn sợ hai người đó không biết tôi thất tình hả?"

Tiểu Lan gục đầu vào vai của cậu mà không trả lời. Túc Mạch nghiến răng nói nhỏ vào tai của Tiểu Lan.

"Tôi biết cậu vẫn chưa say, đừng có vờ vịt"

Tiểu Lan lúc này mới đứng thẳng lên thay vẻ mặt mờ mịt mà nói với Túc Mạch.

"Hát nhanh, cậu mà không hát tôi la cho cả làng biết ráng chịu"

Túc Mạch từ xưa tới nay không thích hát karaoke, micro đang bị hai người đẩy qua đẩy lại. Tiêu Mẫn Ngôn đã tiến lên cầm lấy.

"Để tôi hát với cô"

Chưa bao giờ Túc Mạch cảm thấy biết ơn Tiêu Mẫn Ngôn như thế, cậu vội vã đi về ghế ngồi. Không dám nhìn về phía Trạch Tử Ngạn. Lát sau ghế bên cạnh hơi lún xuống, một miếng dưa hấu đỏ tươi được đưa đến trước mặt cậu.

"Ăn đi"

Túc Mạch không muốn cầm nhưng sợ anh mất hứng nên đành đón lấy. Cắn một miếng.

Rất ngọt.

Trạch Tử Ngạn nhìn gò má nghiêng của Túc Mạch, rất muốn chạm vào nó. Nhưng anh kịp thời ngăn mình lại. Trạch Tử Ngạn tiếp tục đưa cho cậu thêm ba miếng dưa nữa, Túc Mạch ăn đến khi no căng cả bụng không ăn nổi anh mới ngừng tay.

Túc Mạch lấy một cái khăn lạnh, nhưng tay vừa đặt vào miếng khăn một bàn tay to lớn đã phủ lên tay cậu. Túc Mạch vội vã rút tay về, Trạch Tử Ngạn xé bịch nylon đưa khăn cho cậu.

Túc Mạch cầm lấy.

"Cảm ơn Giám đốc"

Nghe cậu luôn miệng gọi mình là "Giám đốc" Trạch Tử Ngạn biết cậu vẫn còn giận. Anh cúi sát tai cậu nói nhỏ.

"Em giận tôi sao?"

Túc Mạch nghiêng đầu tránh hơi thở nóng rực của anh.

"Không có"

Trạch Tử Ngạn không tha vẫn tiếp tục nói bên tai cậu.

"Vậy sao không gọi tôi là Tử Ngạn như lúc trước"

Cậu vẫn tiếp tục giữ tư thế nghiêng đầu trả lời anh.

"Anh là Giám đốc tôi là nhân viên. Tôi không dám quá phận"

Nếu lúc trước còn đoán mò lý do Túc Mạch lạnh nhạt khi thấy mình trở về, bây giờ anh đã hoàn toàn chắc chắn. Túc Mạch giận mình vì mình đã né tránh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top