Đóa hoa không được trân trọng...
-Tùng Thiên, anh có thích hoa cẩm tú cầu xanh không?
-không
- Vì sao?
- Nó không đẹp.
- Em cũng vậy. Ta giống nhau thật nhỉ? -Ừ
"em nói dối rồi... "
- Tùng Thiên, anh thích hành không?
- có
- vậy ta giống nhau rồi. /cười/
- Ừm.
"Em dị ứng với hành... Lại nói dối anh rồi nhỉ? "
- Tùng Thiên, anh tin mạnh bà có thật không?
- Không.
- Trùng hợp nhỉ? /gượng cười/ em cũng vậy.
- Ừ.
"Những lời nói dối của em quả thật không có hồi kết ... "
- Tùng Thiên, anh tin kiếp sau có thật không?
- không
- 2 ta hợp nhau thật đấy? /mỉm/
"càng ngày em càng mệt mỏi với việc nói dối rồi anh à.... "
- Tùng Thiên, anh tin duyên kiếp không?
- không.
- à. Em cũng chả tin đâu. /cười/
"anh biết không... Em vì nó nên mới bên anh tới giờ đấy... Em nói dối tệ nhỉ? Lúc nào cũng vậy... "
- Tùng Thiên, anh thích Tử Mộng không?
- không. Tôi yêu cô ấy.
- C...cô ấy dễ thương mà nhỉ? /cười buồn/
- Ừm...
"Tử Mộng tốt vậy... Chắc chắn xứng với anh hơn em... Nhưng em tiếp tục nói dối rồi... Em không thích cô ấy chút nào... "
-Tùng Thiên, anh có thể làm cho em 1 chuyện lần cuối không?
-Gì?
- Bên em 3 ngày.
- không.
- em đùa tí thôi. Anh tin hả?
-đã.
"em không đùa đâu... Tất cả đều là thật ấy... Em bị ung thư máu... Sắp xa anh rồi... Thế mà cũng không thể có 3 ngày bên anh... Buồn thật ... "
-Tùng Thiên, em sắp đi du lịch rồi. Anh có tiễn em không?
-Không
-Em biết mà. /khẽ cười/
"Em sắp đi xạ trị đấy... Bệnh đã qua giai đoạn cuối rồi... Cơ hội sống chả còn bao nhiêu."
.
.
.
" Nói dối anh cũng mệt thật. Em vừa yêu vừa hận anh, chàng trai mãi mãi không thuộc về em...Chúc anh 1 đời an lạc, hạnh phúc... "
7 ngày sau... 1 thiên thần từ trần... Để lại nuối tiếc cho bao nhiêu người...nhưng chắc hầu như không ai Biết rằng...đến khi chết đi...cô ấy vẫn mang 1 chấp niệm...chỉ mong rằng...người cô ấy yêu mãi mãi hạnh phúc...
---------------------2 năm sau ----------------------
Anh bật khóc khi đọc những dòng nhật ký cuối cùng của cô.
- Cửu Lạc...anh thích cẩm tú cầu xanh, dị ứng hành, anh tin vào mạnh bà, tin vào kiếp sau, tin vào duyên kiếp, anh không thích Tử Mộng, ở bên em bao nhiêu cũng được...nhưng bảo bối à...em về với anh được không?
------------------------------------------------------------
- Haizz... Tự hỏi ái tình là gì... Chỉ đem lại bất hạnh cho người khác.
-Mạnh Bà, ái tình... Là thứ không ai hiểu được... Nhưng người có thể cho ta 1 ước nguyện nhỏ được không? /cười/
-ngươi nói đi.
-Ta chỉ mong rằng, kiếp sau vẫn gặp chàng ấy', hy vọng là đúng người đúng thời điểm... Đừng như kiếp này... Đúng người... Sai thời điểm...
-haizzz... Được... Nhưng ái tình... Ta vẫn không hiểu được...
-khi nào người yêu, người sẽ hiểu... -cô nở nụ cười đầy ẩn ý rồi đi.
------------------ 3 năm sau ----------------------
-chào anh ~ anh tên gì? /cười/
- Anh tên Lãnh Tùng Thiên. Còn em?
-em tên Cửu Lạc.
-mình làm bạn nha?
-dạ~
"mong rằng...kiếp này... Chúng ta đúng người đúng thời điểm... "
---------------------------------------------------------
Cẩm tú cầu xanh... Chuyện tình đơn phương không hồi đáp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top